3
Và rồi em nhìn thấy anh
Chàng alpha khiến các cô em nồng say
It's not a problem I can fix
Tới đây nào chúng ta cùng vờn nhau
***
Jungkook hoàn hồn về thực tại. Đôi mắt xanh đang nhìn hắn đầy vẻ ngạc nhiên.
Cái m* gì mới xảy ra vậy?
Mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí. Quen lắm. À, thì ra là con hồ ly hắn gặp chỗ thang máy kia. Mà sao dòm cũng quen quen? Nhìn giống cái vị hôn thê kia của hắn thế không biết?
***
Cảnh sát đuổi tới nơi, chỉ thấy cảnh tượng thê thảm của một chiếc xe nửa bên ngoài, nửa bên trong nhà dân cùng một gã đàn ông nằm gục trên sàn, chủ nhà không biết đang ở đâu.
Trong khi đó, Jeon Jungkook chạy tuốt một mạch về nhà mình. Hắn mở cửa gara tự động từ xa, phóng mô tô vào trong nhanh như tàn ảnh. Nhà của cậu út Jeon lúc nào cũng kéo rèm đen kín mít, nghệ cả củ, chuẩn phong cách tự kỷ giai đoạn cuối của giới trẻ.
Thừa hưởng bộ gen xã hội đen ưu tú của Ông Trùm, hắn mang về hai chiến lợi phẩm: một túi tiền mặt và một cậu con trai trong bộ hanbok màu hồng phấn. Túi tiền mặt đặt trên bàn trà, còn cậu con trai thì đặt xuống ghế da cũng màu đen trong phòng khách.
- Anh đẹp trai, anh bắt chủ nhà đi thế này là đền thân chứ không đền tiền ư?
Lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi, cậu ta rất ngoan ngoãn mà hỏi một câu.
Jungkook chống nạnh, từ trên cao nhìn xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo:
- Nói cho tôi biết, cái nhà kia có đứng tên em không?
Cậu trai ngước lên nhìn thằng alpha rất giống phường bặm trợn, thành thật đáp:
- Không đứng tên em, anh yên tâm, họ sẽ không tìm được tới đây đâu.
À, thì ra có người đi giải quyết rồi. Jeon Jungkook thả lỏng một chút, xoay xoay bả vai căng thẳng sau khi đua xe hết nửa đường thành phố, lại thấy cậu trai kia ngồi thản nhiên tới lạ.
- Chỗ em không có quản gia, không có vệ sĩ gì hả?
Cậu ta như bị chọc cười:
- Có thì sao để anh đẹp trai bắt em đi được chứ?
Hắn ngó người ta một hồi, nheo nheo mắt:
- Em không biết tôi à?
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngọc cong cong:
- Em nên biết sao?
Nom con hồ ly tinh này thế mà giáo dưỡng phết, cái nhà mafia này cũng lạ lùng ghê, mà biết đâu được có khi đây là chiêu trò của mấy lão biến thái dưỡng ra mấy con búp bê chuyên đi dùng sắc dụ người. Nghi lắm. Nói không đâu xa, cái băng đảng No.29 của Vương tử Hắc đạo Kim Taehyung kìa, ngoài sáng mở công ty giải trí, trong tối thì chuyên giao dịch omega với mấy ông lớn. Nhìn omega hồ ly trước mặt, da dẻ mịn màng, mặt mày nhu thuận, cái bộ cánh màu hồng này với đôi mắt hớp hồn kia, hẳn cũng là một loại "hàng hóa". Cả ngày bị nuôi nhốt, không biết tới hắn thì cũng dễ hiểu.
Jungkook đang suy diễn rất lung thì cậu trai bỗng lên tiếng:
- Nếu không biết anh Danh Ca Vàng Jeon Jungkook, sao em có thể ngang nhiên ngồi trên xe theo anh về đây chứ?
À, thì ra là loại mặt hàng lươn lẹo.
Hắn cúi xuống, mặt đối mặt với hồ ly, thái độ ngông vô cùng:
- Vậy hẳn em cũng biết ông đây là hôn thê của em nhỉ?
Hồ ly tinh đưa đôi tay mềm mại chỉnh vạt áo da của hắn:
- Vậy nên anh rượt đuổi người ta, đâm thủng nhà em là để có cớ cho em sang ở chung sao?
Ăn nói khéo làm sao, làm Jeon Jungkook nẫu hết cả ruột. Cậu trai vẫn cười tủm tỉm, làm hắn đột nhiên không dám nhìn thẳng đôi mắt xanh nọ, sợ nhìn nữa không biết sẽ lại huyễn tưởng ra những gì. Giờ phút này, hắn gần như đinh ninh rằng hình ảnh chuyến tàu thời gian chạy ngược với mớ thước phim kia chính là thuật mê hoặc của hồ ly.
- Cái thân này còn để cho nhiều người chia sẻ, nhưng tiền ông đây không thiếu, đảm bảo xây lại tường như cũ cho em.
Bấy giờ, hắn mới trả lời câu hỏi mà cậu đặt ra lúc đầu, tiện tay nhắn cho Kim Namjoon sang. Tên phù thủy kia sang rất nhanh, đúng là cố vấn đắc lực của Ông Trùm. Jungkook tự hỏi vì sao anh ta còn chưa tự đi lập băng đảng riêng. Cỡ như Kim Namjoon mà nhiều tham vọng chút thôi thì cũng đừng hòng chừa cho bọn hắn con đường sống. Nhưng may thay, anh ta chọn con đường học luật, nhất quyết về trợ giúp cho cha nuôi.
Khi Kim Namjoon vạch tường đi vào như mọi khi và nhìn thấy hai món "chiến lợi phẩm" của Jeon Jungkook, anh ta rơi vào trầm tư mất mấy giây, đủ để Jungkook nhảy vào giải thích đầu đuôi hắn đi sòng bạc và bắt cướp ra sao.
- Thế cho nên chú đang bảo với anh rằng chú nổi hứng đi bắt cướp, tình cờ đâm thủng nhà hôn thê, thế nên tiện tay dắt cậu ta về nuôi luôn?
Nghe vậy, hắn giãy nảy:
- Anh à, nuôi là nuôi làm sao, em sẽ chi tiền cho cậu ta ở khách sạn, trong lúc đó sửa lại tường nhà bị hỏng cho cậu ta.
Kim Namjoon giơ bàn tay, ra hiệu cho hắn im lặng để anh ta suy nghĩ, rồi nói:
- Khách sạn thì không cần ở đâu, vừa hay đúng ý Ông Trùm. Chú nhớ nhiệm vụ chính của mình chứ, Park Jimin ở đây vừa hay cho chú trông nom.
À, thì ra tên là Park Jimin. Kim Namjoon tinh tế quá chừng, biết chắc hắn thể nào cũng quên. Mà khoan, ngoài kia hắn là Danh Ca Vàng của thiên hạ, về nhà thì lại thành cu li chạy vặt khắp nơi, giờ ngay cả công việc bảo mẫu cũng bị giao luôn?
Jeon Jungkook chưa kịp phản kháng thì Park Jimin nhanh nhẹn đứng lên, lễ phép cúi chào:
- Vậy phiền anh đẹp trai chăm sóc em nhé, em dễ nuôi lắm nên anh cứ yên tâm.
***
Trong khi Jeon Jungkook mới nhận về nhà một cục nợ, ở đầu bên kia thành phố, bộ đôi VOPE đang đi sự kiện của một nhãn hàng.
Chải chuốt bảnh tỏn hết cỡ, hai đứa đứng cạnh nhau, tạo dáng với đám thợ săn ảnh mà không chớp mắt, nghe tiếng người hâm mộ đứng ngoài hò hét vọng vào. Thủ tục quảng bá xong xuôi là lúc dự tiệc. Nhãn hàng lớn có khác, quy mô quá chừng, Jung Hoseok đứng cầm ly rượu vang, nhìn Kim Taehyung như cá gặp nước lượn trong đám khách mời. Nào quý bà quý ông, nào tai to mặt lớn, y gặp mà tay bắt mặt mừng như bạn lâu năm. Một nữ minh tinh đứng dựa vào y, thì thầm to nhỏ rồi cười phá lên, chuyện gì vui thế không biết! Lại một nữ doanh nhân quý phái nữa ôm eo Kim Taehyung, đi ra ngoài sảnh rồi mất hút. Jung Hoseok cảm thấy mình đứng cũng lâu rồi, liền đánh tiếng với quản lý cho mình về trước.
***
Trên tầng cao, Kim Taehyung đứng bên cửa sổ sát đất, hờ hững nhìn đô thị phồn hoa dưới ánh đèn. Nữ doanh nhân kia lả lướt đi tới trong bộ áo choàng tắm, bám lên vai y:
- Thích không, chỗ này của chị, cưng thích phòng nào chị tặng cưng luôn.
Y gỡ bàn tay gắn móng giả bóng bẩy kia, bày ra tư thế hôn tay của một quý ông lịch thiệp. Mùi nước hoa nhân tạo, quá nồng.
- Sao chị không tặng em nguyên tầng đi. Thang máy, hành lang,... chị muốn ở đâu, tư thế nào, em chiều hết.
Kim Taehyung cười ngả ngớn, khiến đàn bà trung niên đỏ hết cả mặt, cười e lệ như thiếu nữ mười tám mà đập vai y một cái:
- Hư quá nha, thế bù lại chị được gì nào?
Y tinh quái nhếch mày:
- Cổ phiếu của nhà em, chị thích chứ.
Nữ doanh nhân đung đưa vòng ngực nảy nở, thổi hơi vào tai y:
- Tiền bẩn, chị ứ thèm.
- Thế, nếu em giúp chị lấy được tòa nhà từ lão chồng, chị đồng ý không?
Ả giật mình, vụ tranh chấp tài sản khi ly hôn với chồng cũ vẫn khiến ả đau đầu mấy tháng nay, sao mà cu em này lại biết?
- Chị đẹp, chị biết nhà em làm gì rồi mà nhỉ?
Kim Taehyung có ánh mắt tài tình lắm, nhìn ai cũng cho người ta cảm giác đắm đuối. Được một anh chàng đẹp trai vừa dựa gần vừa mân mê lọn tóc như vậy, ai mà chẳng say?
Nhưng vừa có trai vừa có của, ấy mới là thiên đường.
Nữ doanh nhân túm cổ áo chàng trai, thì thầm:
- Cưng làm được?
- Được chứ sao không, để ông già em sai người đi nói chuyện phải quấy với bên lão chồng của chị là gọn lẹ liền.
- Nói chuyện phải quấy?
Nghe giọng ả ngờ vực, Kim Taehyung liền đảm bảo:
- Chị yên tâm, ông già em mà đi nói chuyện phải quấy là được việc luôn, giờ chị gật đầu với em một cái, ngày mai lão chồng sẽ sang dâng chị chỗ tài sản bằng hai tay!
Thấy cuốn hút quá chừng, bà chị lại hỏi:
- Phải trả bao nhiêu?
Kim Taehyung chậc lưỡi một tiếng, choàng tay qua vai người ta, giọng nói ngọt như mía lùi:
- Không giấu gì chị, mấy năm nay ông già em muốn hoàn lương, thấy người khó khăn là muốn làm việc nghĩa. Chỉ cần xong vụ này, chị chịu gặp ông già em để trò chuyện, kể cho ổng mấy kinh nghiệm kiếm tiền đàng hoàng là ổng khoái lắm!
Thì ra là vậy, nữ doanh nhân còn hơi lăn tăn, nhưng mà thấy bảo không mất gì thì cũng gật luôn.
- Giờ chúng ta có thể vào chuyện chính chưa cưng?
Ả câu lấy cổ Kim Taehyung, đùi khều khều đũng quần y, vẻ rạo rực lắm rồi. Vương tử Hắc đạo nâng mặt ả lên, tưởng chừng môi sắp chạm môi thì y nhả một làn khói. Nhân lúc nữ doanh nhân rơi vào trạng thái mơ màng, y ngoắc một cậu trai bao vạm vỡ vào, kêu hầu hạ cho tốt.
- Chị cứ yên tâm nhé, không lỗ đâu.
Quần áo chỉnh tề, Kim Taehyung thong dong rời khỏi màn xuân sắc, đi thang máy xuống sảnh là có xe chờ sẵn.
- Bước đầu thuận lợi, chú tiến hành bên chỗ ông chồng của bả đi.
Đàn em đang lái xe nghe y dặn là hứng chí bừng bừng, thả Kim Taehyung xuống là rồ ga bay mất, chỉ biết rằng sáng mai, khi nữ doanh nhân kia vừa mở cửa phòng đã thấy chồng cũ quỳ hai chân, hai tay giơ giấy tờ khóc lóc dâng lên. Sau đó, ả có một cuộc gặp mặt vui vẻ với ông trùm đứng đầu băng đảng No.29, trò chuyện hợp cạ đến nỗi vung tiền đầu tư vào viện nghiên cứu tư nhân nào đó.
Về phần Vương tử Hắc đạo, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình đêm nay, vừa về tới căn hộ là lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ, đến khi không ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà nữa mới yên tâm. Thế rồi y mở ban công, trèo sang nhà bên cạnh, dùng móng vuốt cạy cửa mà đột nhập vào phòng ngủ hàng xóm.
Jung Hoseok đang chìm vào mộng đẹp. Taehyung rón rén bò lên giường, đầu tiên là ngửi khắp người anh. Chăn nệm thơm tho, lúc nào cũng thoang thoảng mùi vani dễ chịu. Y ngửi ngửi tóc Hoseok, hôn trộm cái trán mịn rồi mãn nguyện nằm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi như tượng tạc. Phòng tối om mà mắt y sáng như mắt mèo, ngắm nghía chưa đã thèm thì bụng sôi lên. Cái mũi thính của y đánh hơi được đồ ăn ngoài phòng bếp. Từng đĩa đồ ăn được Hoseok bọc lại và bày biện trên bàn cẩn thận như cô vợ nhỏ chờ chồng về.
Khi sáng mai đến và Hoseok tỉnh dậy, đồ ăn trên bàn đã không cánh mà bay. Thêm vào đó, đồng hồ trên tay anh hiển thị một tin nhắn từ năm giờ sáng tinh mơ: Anh dậy chưa? Muốn ăn táo không?
*****
Tưởng tượng Jimin mặc hanbok hồng với tết tóc xinh iu như hình:
Dành tặng @MaiThTrMy, cô bé luôn để lại những comment sinh động khiến lòng tui vui vẻ!
Tình trạng của Danh Ca Vàng: đã rước về một cục nợ
Trình trạng của Vương tử Hắc đạo: đoán xem :">
10:03 AM
24/05/2026
mochiarmy a.k.a Baobei
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co