Chap 7
Nam Tuấn được Chính Quốc đưa về nhà sau khi hắn đã bớt đau hơn về dư âm của đêm qua.
Cả quãng đường hắn chẳng nói gì đến Chính Quốc,để gã tự mình quan tâm đến hắn.
"Thằng nhóc này đi đâu bây giờ mới về ? " Mẹ Nam Tuấn nhanh chóng hỏi,phía sau còn có Chính Quốc.
"Con ngủ quên " Nam Tuấn chẳng giải thích gì thêm,một mạch đi lên phòng.
"À hôm qua con với Nam Tuấn cùng uống ruợu,cả 2 ngủ quên nên giờ mới về " Chính Quốc vôik vàng giải thích.
"Vậy con ăn gì chưa " Bà quan tâm hỏi han,có Chính Quốc đi cùng bà cũng yên tâm hơn phần nào.
Chính Quốc lắc đầu định từ chối đi về,nhưng bị bà Kim giữ lại cùng ăn sáng.
"Thằng nhóc đó cũng chưa ăn gì " Bà nói tay thì chuẩn bị khay thức ăn.
"Để con mang lên cho,con ăn sắp xong rồi " Chính Quốc xung phong.
Bà Kim gật đầu,sau khi Chính Quốc đi mới buông lời thắc mắc.
"Hai đứa thân nhau từ khi nào nhỉ "
" Có lẽ lúc Nam Tuấn suốt ngày chạy theo học hỏi nguời ta " Ông Kim nói
____
Nam Tuấn nằm trong phòng đầu liên tục ùa về kí ức của đêm qua,không thể phỉ nhận rằng đêm qua rất thích,nhưng..
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa,không nghĩ nhiều Nam Tuấn liền ra mở cửa.
"Chính Quốc ?" Nam Tuấn giọng ngạc nhiên hỏi.
"Mẹ bảo anh ở lại ăn cơm " miệng thì nói tay đưa khay cơm trước mặt hắn.
"Mẹ nào của anh ? " miệng đanh đá tay thì lấy khay cơm vì cơn đói đã kêu lên từ nãy giờ rồi.
Chính Quốc không nói gì tự tiện xông vào phòng ngồi trên chiếc giường của hắn với vẻ mặt thỏa mãn.
"Anh về được rồi ở lại chi " Nam Tuấn đặt mông xuống ghế,bắt đầu muốn đuổi nguời.
"Ở với em chút rồi về " Chính Quốc nói miệng cuời tuơi,chân không yên mà đi tham quan xung quanh.
"Gớm" Giọng muôn phần đanh đá Nam Tuấn cất lên.
"Chúng ta đều làm hết rồi mà,có gì mà em phải lạnh nhạt với anh hoài vậy" Giọng nũng nịu gã nói.
"Tôi bảo coi như không có gì xảy ra rồi mà,tự anh vấn vương thôi "
"Đừng như vậy mà,không anh sẽ nói cho bố mẹ em biết đấy " Không làm nũng được thì mình đe dọa.
"Thách anh đấy" Nam Tuấn không tin.
"Vậy anh sẽ nói là..đêm qua em rất tuyệt,còn rên..." Chính Quốc nói bị Nam Tuấn bịt mồm lại.
"Anh bé bé cái mồm là chết đấy à "
"Em thách anh mà " giọng hớn hở gã nói
"Bỏ đi " Nam Tuấn bất lực trả lời.
Cả hai cùng nhau ra ngoài dạo vào ban đêm,khi trời vừa sập tối.
"Anh sẽ cuới em mà đừng lo " Chính Quốc ôm lấy cánh tay Nam Tuấn đầu cứ vùi vào cổ nguời ta.
"Không cần " Nam Tuấn cự tuyệt đẩy ra nhưng không thành
"Cần !!! "
"Chẳng phải anh đã thích Vinh Hiển rồi sau,cô ấy cũng vậy tôi không muốn trở thành kẻ thứ ba " Nam Tuấn nói giọng có chút uất ức.
" Không có,Vinh Hiển có nguời trong lòng rồi và bây giờ họ đang qua lại " Gã vội vàng giải thích để nguời ta không hiểu lầm.
"Vậy nghĩa...là nếu cô ấy thích anh thì tôi sẽ ra chuồng gà à " Nam Tuấn nhìn nguời đang đối diện mình.
"Không có,ban đầu anh thích cô ấy nhưng về sau lại thích em,à không là yêu em mới phải "
"Tức là lúc anh là tuyên bố là đối thủ với tôi..anh chỉ giả vờ" Nam Tuấn đoán mò.
"Không đúng" Chính Quốc lắc đầu
"Vậy khi nào "
"Đoán đi "
"Hôm uống ruợu à"
"Không"
"Hôm qua sao,thế thì nhanh quá"
"Không "
"Vậy khi nào,anh mau nói đi"
"Lúc em còn là nhóc tầm 14 15 tuổi gì ấy"
"Cái gì,lúc đó tôi làm gì biết anh"
"Lúc đó em đáng yêu lắm "
"Bây giờ tôi không à "
"Không,bây giờ em hung dữ lắm"
"Cái tên này "
"Đấy,nhưng mà anh vẫn sẽ yêu em "
"Haha vậy tức là từ khi mà anh nói rằng sẽ tranh giành Vinh Hiển với tôi đều là kế hoạch à"
"Đúng vậy"
"Đồ lừa đảo nhà anh"
"Lúc ấy mới biết em,nhưng anh vẫn chưa có cảm giác gì nhiều,từ khi anh đi du học về và gặp em anh mới quyết định theo đuổi em bằng cách đó"
Nam Tuấn im lặng không ngờ mọi chuyện theo hướng như vầy.
"Còn nữa,Vinh Hiển thật ra không thích đàn ông,anh cùng cô ấy đã tạo ra mọi thứ"
Nam Tuấn gần như câm lặng chẳng biết nói gì thêm.
"Nhưng mà Nam Tuấn em cũng yêu anh đúng không"
"Tôi.."Nam Tuấn không thể nói thành lời mà chỉ gật đầu.
Chính Quốc không giấu nổi sự vui sướng trực tiếp ôm nguời nọ vào lòng và nhấc bổng lên.
"Bỏ xuống đi,nguời ta nhìn đó" Nam Tuấn ái ngại
"Mặc họ "
____
Nam Tuấn và Chính Quốc len lút quen nhau duới sự chứng kiến của Vinh Hiển và Liên Hoa chỉ 2 cô gái ấy biết vì họ có học thức cao,bên phương tây đối với họ cũng không có gì quá đáng.
Được mấy tháng trời đằng đẳng bình yên,mọi thông tư hẹn hò từ những hình ảnh thân mật hôn nhau đều được chụp lại gửi đến nhà Nam Tuấn đầu tiên.
"Nam Tuấn giải thích đi" Ba của hắn với vẻ mặt giận dữ nói.
"Ba,con và anh ấy thật sự là vậy"
"Trời ơi,tổ tông ngó xuống mà xem "
"Cả gia tộc họ Kim này chỉ có mình mày là con trai,vậy mà,vậy mà..mày còn yêu.."
"Ông bình tĩnh từ từ rồi nói" Bà Kim vuốt ve.
"Ba con thật sự yêu anh ấy,con.. " Nam Tuấn nói nước mắt đã tràn trên hai khóe mi.
"Mày có biết chuyện này mà truyền ra,ba sẽ mất mặt lắm không,còn cả danh dự nữa"
"Nhưng mà ba ơi,con cũng muốn được hạnh phúc mà "
"Hạnh phúc của mày có bằng cái nhà này không ?!,chọn đi 1 là cuốn gối ra khỏi đây,2 là cắt đứt với nguời ta "
Nam Tuấn chần chừ rồi chạy ra khỏi nhà,đến tìm Chính Quốc,gã cũng biết chuyện này và đang đối mặt với ba mẹ của gã.
Cuối cùng cả hai gặp nhau,được Liên Hoa và Vinh Hiển giúp đỡ chạy trôn khỏi nơi này.
Ba của gã cũng vậy,nhưng điều kiện là phải cuới một tiểu thư có gia thế mà ba gã đã sắp xếp từ trước.Tất nhiên là không vì thế nên bây giờ cả hai đang ngồi trên chuyến tàu lửa đến Bắc Kinh.
Nam Tuấn nước mắt đã cạn ngủ gục trên vai Chính Quốc.
May rằng ở Bắc Kim gã có căn nhà trống,đến đó ở cũng tiện không ai biết gì về bọn họ và sống một cách thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co