2.
namjoon ngả lưng xuống ghế sofa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. lần đầu tiên hắn và jungkook cãi nhau, còn tranh luận to đến mức yoongi và jimin phải nhảy vào can để ngăn vụ việc đi xa hơn. jungkook bỏ đi ngay sau đó, không cầm theo điện thoại cũng chẳng báo cho ai.
namjoon biết cậu sẽ không làm gì dại dột, chỉ là trái tim hắn bảo rằng nó không muốn cậu ở một mình với tâm trạng xấu như thế. nghĩ là làm, namjoon khoác vội chiếc áo gió tối màu rồi dắt xe đạp ra ngoài. vì jungkook để lại điện thoại nên hắn chỉ có thể tin vào cảm giác của mình - tìm tới tòa nhà bighit năm xưa.
"em đây rồi."
namjoon thở hắt, kèm theo là một luồng khói dài. hắn dựng chân chống, xoa hai tay vào nhau cho đỡ rát rồi chậm rãi bước đến bên cái cục đen tròn đang dựa vào bức tường chi chít chữ ký.
- jei kei!
cả không gian tĩnh lặng. namjoon tiếp tục gọi.
- jungkook!
không có dấu hiệu đáp lại.
- ha... kookie à...
cục đen tròn dần cựa quậy. khuôn mặt đẹp trai tới mức làm con người ta điêu đứng từ từ ngẩng lên, nhìn namjoon bằng đôi mắt đỏ hoe. jungkook khóc nhè.
- hyung ơi...
- em ngồi đây lâu chưa? có lạnh lắm không?
namjoon chẳng còn sức đâu mà giận cậu em nữa, giờ hắn chỉ lo jungkook cảm lạnh thôi.
- anh ơi, em tê chân quá. anh đỡ em dậy được không?
jungkook hỏi. nhưng chưa nhận được cái gật đầu của người lớn hơn mà cậu đã vòng tay ôm lấy namjoon, ngã vào lòng hắn. namjoon không bất ngờ, cũng không tức. hắn thừa biết mình đã chiều hư đứa trẻ này rồi. namjoon gồng mình, dặn jungkook chuẩn bị còn mình thì đếm đến ba - cả hai bóng dáng cao lớn cùng đứng lên.
- anh để em đèo cho ạ.
- thôi, để chân nghỉ ngơi đi.
jungkook nắm lấy hông hắn, dựa trán vào tấm lưng rộng, nói lí nhí.
- em xin lỗi hyung.
- ừm.
- em nóng tính quá.
- ừm.
- em nặng lời với anh. em hỗn quá.
- ừm.
...
hai người dừng ở cổng nhà namjoon.
- hôm nay ngủ lại đây đi, mai hẵng về.
- vâng ạ.
jungkook vẫn thấy có lỗi lắm. cậu cúi đầu, hai tay nắm lấy bàn tay phải của namjoon rồi mân mê.
- anh đừng giận em nữa mà.
- nếu anh giận thì anh đã chẳng chở em về thế này, cũng không cho em ôm anh như thế đâu. nhưng lần sau đừng bỏ đi mà không cầm theo điện thoại nữa. anh lo cho em. mọi người đều lo cho em. hôm nay anh may mắn tìm được em, nhưng chưa chắc những lần sau anh sẽ tìm được.
- vâng anh. em sẽ không bỏ đi nữa đâu ạ. cũng sẽ không cao giọng với anh đâu. em thương anh lắm.
namjoon cười, nụ cười mang theo bất lực nhưng vẫn thật dịu dàng.
- được rồi, vào ngủ thôi nào. đêm nay sẽ lạnh lắm đấy.
_____
Nhẹ nhàng quá, đáng yêu quá hehehe. (˶˃ ᵕ ˂˶)
09:00
15/01/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co