kookrosé | bẻ thẳng thành cong
(15)
"Cậu đi đâu vội vậy Chae Joon-ssi!"
Chaeyoung sững sờ, cơ thể lập tức đông cứng, bước chân gần như tê dại. Cơn ác mộng bắt đầu rồi sao? Không còn đường lui cho cô nữa rồi. Giọng nói này dù cô có chết đi sống lại cũng không bao giờ quên được, là cậu - Jungkook.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng khiến Chaeyoung không khỏi rùng mình, nhắm chặt mắt, chậm rãi xoay người lại. Hàng mi xinh đẹp khẽ rung động, thân ảnh cao lớn ngày càng bước lại gần, phản chiếu trong đôi mắt đã mờ sương của cô.
Vừa kịp nặn một nụ cười gượng gạo thì đã vội tắt ngấm bởi tràng cười ngạo nghễ của cậu.
"À xin lỗi phải gọi là Park Chaeyoung chứ nhỉ?"
Bụp!
Niềm hi vọng cuối cùng của cô đã vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn.
Jungkook bật cười chua xót, ánh mắt thâm trầm, dậy sóng dán chặt vào thân hình nhỏ bé, chảo đảo như sắp ngã của người trước mặt. Nhìn Chaeyoung sợ hãi, cơ thể run lên từng đợt, trong một khoảnh khắc, cậu đã có suy nghĩ muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng nghĩ tới việc bản thân đã bị lợi dụng không thương tiếc khiến Jungkook chợt tỉnh táo lại.
Cậu quay đầu, ngoảnh mặt làm ngơ trước đôi mắt long lanh, sáng rực của Chaeyoung.
"Cậu đã diễn rất tốt, vất vả rồi, nhưng kịch hay đã đến lúc nên hạ màn, Chaeyoung à."
Điều Chaeyoung lo sợ nhất là đây. Thà Jungkook cứ chửi mắng, trách móc cô thì cô còn thấy nhẹ lòng. Nhưng đằng này cậu lại cười, nụ cười mỉa mai đầy đau đớn, như mảnh thủy tinh cứa vào con tim ứa máu của cô. Chaeyoung cố ôm lấy trái tim đang đau nhói, đưa tay định chạm vào cậu như cố nắm lấy một sợi dây hi vọng cuối cùng, nhưng sau cùng vẫn chỉ là dừng lại giữa không trung.
Jungkook lập tức lùi lại, tránh sự động chạm của Chaeyoung. Cậu sợ, sợ rằng bản thân khi chạm tới bàn tay ấm áp của cô thì trái tim hóa đá của cậu một lần nữa lại tan chảy. Không được, cậu không cho phép.
Những giọt nước mắt kia của Chaeyoung liệu có đắng bằng dòng nước mắt chảy trong tim cậu? Mỗi đêm cậu đều khó ngủ vì dằn vặt bản thân, luôn tỏ ra mạnh mẽ đấu tranh với suy nghĩ rằng bản thân lại đi thích Chae Joon - một thằng con trai. Sự rung động đầu đời, lần đầu nếm thử vị ngọt tình yêu, sự thật hóa ra lại là trái đắng, tình cảm của cậu cư nhiên bị cô chơi đùa một cách không thương tiếc.
Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, khóe môi cong nhẹ, lên tiếng:
"Gần đây tôi đã nghi ngờ cậu là con gái nhưng vẫn mặc cho bản thân ngây ngốc bị cậu lừa bởi tôi nghĩ hẳn cậu có lí do khó nói nào đó. Ai ngờ lại điều tra được cậu lại là em gái của Park Chanyeol - người đã phải rời khỏi Bighit vì tôi hahahaha"
"......"
"Cậu hẳn đã phải vui lắm khi lừa được thằng ngốc như tôi phải không? Chaeyoung cậu đã thành công trong việc cướp trái tim tôi, phá nát cuộc sống yên ổn của tôi rồi đấy."
"Sao lại im lặng mãi thế? Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi hả?"
Từng từ từng chữ Jungkook nói ra như một tảng đá vô hình đè nghẹn cổ họng Chaeyoung, cô khó nhọc hít thở, muốn nói nhưng không sao thốt lên lời. Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói nữa. Chaeyoung lắc đầu, đôi môi đã bị cắn nát đến bật máu, mấp máy vài từ.
Bất ngờ Jungkook lấy thân mình bao vây, khóa chặt Chaeyoung vào bức tường lạnh lẽo, tay phải giữ chặt bả vai gầy yếu của cô như chỉ cần thêm một chút sức lực nữa là có thể bóp vụn nó, còn tay trái nâng cằm cô lên, ép buộc Chaeyoung phải nhìn thẳng vào đôi mắt sọc lửa của cậu.
"Chaeyoung, cậu...đã bao giờ thật lòng với tôi chưa?" Jungkook kìm nén sự run rẩy trong lời nói.
"Tôi...." Chaeyoung cắn môi suy nghĩ mặc cho nước mắt chảy dài. Đến chính cô cũng không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Tình cảm của cô lớn dần trong sự lừa dối bấy lâu, liệu đó có phải là thật lòng? Hay chỉ là một phút ngộ nhận?
Im lặng có nghĩa là "Hãy hạnh phúc nhé". Nước mắt có nghĩa là "Em thật sự yêu anh?
Nhìn Chaeyoung cúi đầu im lặng, một tia thất vọng xẹt qua trong mắt Jungkook. Hóa ra là cậu ôm mộng quá nhiều, đổi lại cũng chỉ là mình cậu vất vả tương tư người ta. Cậu hiểu rồi chỉ là không ngờ rằng sự thật lại đau lòng như vậy. Đôi tay vô lực buông thõng xuống, từng bước lùi lại, gượng cười nén bi thương.
"Trong việc này tôi cũng có lỗi, tôi sẽ ra đi. Còn cậu hãy về mà ăn mừng chiến thắng với anh trai cậu đi."
Dứt lời Jungkook ôm trái tim rỉ máu quay đi.
"Jungkook...." Chaeyoung hét lên, chạy theo cậu.
Jungkook dừng bước, nặng nề thốt lên câu lạnh lùng: "Đừng nói nữa. Tôi đã cho cậu cơ hội để nói ra nhưng tiếc là cậu lại không bắt lấy."
"Tôi vẫn ổn. Đừng an ủi làm gì. Cũng đừng tỏ vẻ thương hại tôi nữa. Hãy coi như nỗi buồn này chẳng là gì với em."
Ngẩn người nhìn hình bóng Jungkook dần rời đi cho đến khi khuất hẳn, Chaeyoung thẫn thờ, cơ thể không chút sức lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo vô tình.
Kết thúc thật rồi! Vì sự ích kỉ của bản thân mà một lần nữa lại tổn thương cậu. Cô là một kẻ thất bại, thất bại trên ngay chiến trường của mình. Jungkook nói rằng cô thành công, không, không phải như vậy. Chaeyoung đã thua ngay từ lúc trái tim đập nhộn nhịp một cách không kiểm soát vì cậu.
Nực cười quá đi, trò chơi này vốn dĩ chả thế thắng mà chỉ tồn tại hai kẻ thua cuộc, thua bởi chính trái tim mình.
"Tách...tí tách" Những giọt nước mắt đắng nghẹn chảy dài trên khuôn mặt Chaeyoung hòa cùng với nước mưa mặn chát. Lấy tay quệt nước mặt dàn giụa, nhưng cứ cố chùi đi thì nó lại tuôn trào. Đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, cô mơ hồ không thể biết.
Chaeyoung thất thần, quỳ trên mặt đất, đắm mình trong cơn mưa nặng hạt. Giá như mưa có thể cuốn trôi tất cả, xóa hết mọi kí ức về cậu, để cô bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết bao. Những kỉ niệm hạnh phúc ngắn ngủi dần ùa về, xoa dịu sự lạnh lẽo mà mưa mang đến.
Cho đến khi cơ thể không còn cảm nhận được gì nữa, đôi mắt nặng trĩu sắp sửa muốn nhắm lại thì một tiếng gọi vang lên níu giữ một chút sự tỉnh táo trong cô. Có phải là Jungkook không? Có phải cậu quay lại? Nhưng chưa kịp nhìn rõ lại người ấy thì Chaeyoung đã mệt mỏi mà ngã vào lòng người đó.
Trong cơn gió rét bão bùng, hình ảnh Chaeyoung nhỏ bé, đơn độc dầm mưa khiến Jisoo không khỏi đau lòng mà hét lớn. Ngay khi Chaeyoung sắp sửa ngất đi thì Jisoo đã kịp đỡ lấy thân hình ướt nhẹp, lạnh toát đó. Buông một tiếng thở dài "Đứa nhỏ này thật ngốc!"
--------------------------------
Sáng hôm sau:
Bất chấp sự ngăn cản của chị Jisoo, cùng cơ thể suy kiệt, nóng bừng còn chưa hạ sốt, Chaeyoung vẫn kiên quyết sửa soạn đồ để về kí túc gặp Jungkook. Đêm qua, trong cơn mê man, cô đã mơ thấy Jungkook bỏ cô mà đi. Không được, cô không thể để cậu dễ dàng ra đi như vậy.
Chaeyoung ôm ngực thở hổn hển, đầu không khỏi xuất hiện một trận choáng váng, cố lê từng bước một. Ngón tay trắng muốt chạm vào cái nắm cửa lạnh toát, cô nín thở, đẩy cửa bước vào.
Đôi mắt thạch anh dáo dác tìm kiếm hình bóng thân thuộc, kết quả lại không thấy người đâu, chiếc giường cậu vẫn gọn gàng nhưng trống trơn. Một linh cảm xấu nổi lên trong lòng.
Một bàn tay đặt lên vai Chaeyoung, vỗ nhẹ, cô giật mình quay đầu nhìn lại. Jimin vẻ mặt buồn bã, căng thẳng nhìn cô còn Taehyung thì nức nở, khóc không thành tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Các cậu.....sao vậy? Còn Jungkook đâu?"
"Học trưởng....cậu ấy......" Taehyung nấc nghẹn, nói đứt đoạn.
Thấy Taehyung như vậy làm Chaeyoung càng sốt ruột, lòng như lửa đốt.
"Cậu ta đi Mỹ rồi" Cuối cùng cũng chỉ có Jimin là bình tĩnh lên tiếng.
"cách đây 2 giờ trước...hức hức." Taehyung chùi nước mắt, ngẩng đầu, chú thích thêm.
Như tiếng sét ngang tai, Chaeyoung trợn tròn mắt, lắc đầu quầy quậy "không được" rồi chạy ào ra ngoài.
Chaeyoung vội vã ra đường lớn bắt taxi nhưng lại đúng giờ cao điểm nên không một chiếc xe nào đồng ý chở cô. Tay chân luống cuống, Chaeyoung chạy, vừa chạy cô vừa khóc. Không ít lần cô ngã xuống nhưng sau đó lại nén cơn đau mà đứng dậy tiếp tục chạy. Chạy đến khi gót chân chảy máu, cô bất lực, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa, còn có anh ở đây" Sehun ôm chầm lấy cô, xoa tấm lưng gầy, an ủi.
Cảm nhận được lồng ngực ấm áp, Chaeyoung không khỏi tủi thân mà khóc òa lên. Jungkook đã bỏ cô mà đi thật rồi. Những uất ức trong lòng và cả những tình cảm giấu kín cô còn chưa kịp nói.
"Chaeyoung, quên cậu ta đi. Hãy đi cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới."
Và chuyến bay cuối cùng ngày hôm ấy đã cất cánh trên bầu trời xanh ngút ngàn.
End
Chap.
Đùa đấy, sao kết thúc thế này được :-):-):-)
@ r e g i n a❣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co