Chương 33: Fire
♡♡
Mọi thứ bùng cháy cả rồi!!!
♡♡
⚠️CẢNH BÁO: Chương dưới đây có một số cảnh nhạy cảm.
Dù Băng đã cố gắng viết nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ chút xíu, một chút xíu, thật sự là một chút xíu nhạy cảm thôi.
❗Nhưng vẫn mong các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.🙏
━━━━━━
Sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng dịu dàng chiếu qua ô cửa kính rơi trên giường bệnh, tạo thành những vệt vàng ấm áp trải trên hai người nọ.
Lâu lắm rồi mới được ngủ yên giấc đến như vậy, Jung Kook khẽ cựa mình tỉnh dậy, liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái trong lòng mình.
"Cậu dậy rồi." Chae Young vui vẻ nói, rồi cô đưa tay sờ sờ lên trán Jung Kook, có vẻ là đã hạ sốt.
Chẳng biết là nhờ giấc ngủ sâu đêm qua, hay do tảng đá đè nặng suốt hơn nửa năm đã được nhấc ra khỏi ngực, mà mọi đau đớn mệt mỏi gần như biến mất, Jung Kook cảm thấy cả người nhẹ nhõm, dễ chịu hơn hẳn.
Jung Kook mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Chae Young, rồi luyến tiếc nói, "Lát nữa, vì có lịch trình ghi hình nên tớ phải đi rồi, buổi tối tớ sẽ trở lại đây."
Chae Young khẽ cong môi cười, tựa đầu vào ngực Jung Kook, một tay vô thức nghịch cổ áo sơ mi của anh. "Chiều nay, tớ được xuất viện rồi."
Một thoáng ngập ngừng, Jung Kook hỏi khẽ, "Vậy cậu đợi tớ ở nhà nhé?"
Mong chờ hiện rõ nơi đáy mắt, anh nhìn thẳng vào Chae Young.
Nhà... Cũng đã lâu lắm rồi... Chae Young nhớ nơi đó.
"Uhm." Chae Young khẽ gật đầu rồi trả lời. "Tối nay, cậu muốn ăn món gì?"
Jung Kook lắc đầu, "Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi, chuyện khác để đấy cho tớ."
──
Sau khi Chae Young ăn sáng xong, Jung Kook ghé mặt lại gần hôn nhẹ lên khóe môi cô, rồi mới chịu rời đi.
Chae Young mỉm cười nhìn theo, cho đến khi Jung Kook thực sự khuất sau cánh cửa.
Cứ như thế, Chae Young ngồi yên trên giường, ngây ngốc tự cười một mình, rồi đưa tay chạm vào môi mình, tựa hồ có thể cảm nhận được dư vị ngọt ngào còn vương lại của sự mềm mại.
*
*
*
⤝❁⤞
Seoul Forest Trimage,
Chae Young đứng trước cửa căn hộ, một cách tự nhiên theo thói quen, cô ấn mật khẩu và đi vào trong.
Sau đó, Chae Young bước tới bên khung cửa kính, đưa mắt nhìn về phía sông Hàn, rồi quay lại nhìn toàn cảnh trong phòng khách.
Nhớ, rất nhớ... Chae Young nhớ nơi này rất nhiều, nơi cất giấu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Tất cả những cảm xúc rộn ràng liền cứ thế cuộn trào trong lòng ngay lúc này.
Không có gì thay đổi ở đây cả.
Mọi thứ khiến Chae Young cứ ngỡ rằng, thời gian vừa qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Rằng, chẳng có bất cứ thay đổi nào giữa cô và Jung Kook cả.
Cảm giác ấy lại chân thực đến thế.
⤝❁⤞
Vừa nghe thấy tiếng nhấn mật khẩu cửa, Chae Young liền tắt TV, rồi đứng bật dậy khỏi ghế sofa.
"Jung Kook!" Chae Young vui vẻ reo lên.
Nghe thấy Chae Young gọi tên mình, nụ cười của Jung Kook mỗi lúc càng thêm rộng mở, ánh mắt chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc đang hiện hữu trong lòng.
Jung Kook đi đến gần Chae Young, giơ túi đồ trên tay lên. "Hôm nay, tớ sẽ nấu ăn."
"Cậu có nấu canh kim chi không?"
"Tất nhiên là không thể thiếu món yêu thích của cậu rồi."
"Yeahhh!" Chae Young liền phấn khích, cầm lấy những túi đồ trên tay Jung Kook, rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Jung Kook đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Chae Young.
Chỉ cần được nhìn thấy Chae Young thật gần như thế này thôi cũng đủ khiến Jung Kook hạnh phúc đến nhường nào.
Làm thế nào mà Chae Young có thể lấp đầy cả ngôi nhà với thật nhiều ấm áp như vậy.
──
Hai người cùng nhau nấu ăn, cả căn bếp tràn ngập tiếng cười đùa khúc khích. Vẫn như mọi lần, sau khi ăn xong, Jung Kook luôn là người rửa bát.
Trong lúc Jung Kook vẫn đang cặm cụi ở bồn rửa bát, thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Chae Young siết chặt vòng tay, khiến cho nét cười trên mặt Jung Kook lại thêm nồng đượm hơn.
Hai người cứ như thế, yên lặng cảm nhận ngọt ngào và bình yên.
Sau khi rửa xong cái chén cuối cùng, Jung Kook xoay người lại, đối mặt với Chae Young.
Nhìn thấy vòng tay Chae Young vẫn giữ chặt trên eo anh, Jung Kook mỉm cười, rồi đưa tay ra ôm chầm lấy cô.
"Hôm nay, cậu thấy trong người thế nào?" Jung Kook hỏi.
"Tớ khỏe lắm. Cậu mới đáng lo đó, mới hết sốt đã phải đi quay cả ngày rồi." Chae Young lo lắng nói.
Có một kiểu hạnh phúc là cứ im lặng ngắm nhìn người mình yêu thương, Jung Kook đang thực sự cảm nhận sâu sắc điều đó.
Jung Kook chỉ muốn cứ được bình yên mà giữ lấy Chae Young trong tầm mắt và vòng tay của mình như thế này mãi thôi.
"Chae Young à, thực sự tớ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu."
Jung Kook đưa tay vén một vài sợi tóc vương trên má Chae Young ra sau, rồi nói tiếp.
"Sau tất cả mọi chuyện, tớ chỉ mong rằng, tương lai của chúng ta sẽ luôn cùng nhau."
"Tương lai luôn cùng nhau..." Tim Chae Young liền đập nhanh khi vô thức lặp lại những lời nói đó của Jung Kook.
"Thật sự ngay cả bây giờ, tớ vẫn chưa dám tin là cậu đang ở đây bên cạnh tớ. Điều mà khoảng thời gian vừa qua, chẳng bao giờ tớ dám mơ tới. Cho nên, sau này, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu không buông ra, thì tớ sẽ luôn nắm chặt lấy tay cậu."
Jung Kook nhẹ nhàng nói ra, vòng tay anh đang ôm lấy Chae Young cũng siết chặt hơn.
Nghe được những lời này, Chae Young nhìn thẳng vào đáy mắt chân thành của Jung Kook, không kìm được xúc động, cô nhón chân lên, tìm đến môi anh, mi mắt cô khẽ nhắm lại khi môi họ chạm vào nhau.
Đôi môi ấm áp của Jung Kook đáp lại nụ hôn của Chae Young, mềm mại, chậm rãi và dịu dàng.
Mỗi lúc Jung Kook càng kéo Chae Young lại gần hơn cho đến khi gần như chẳng còn khoảng trống nào giữa hai người, đến mức cả hai có thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim của nhau.
Từ những nhẹ nhàng ban đầu, nụ hôn ngày càng sâu khi dường như cả hai đều muốn nhiều hơn nữa. Một điều gì đó không chỉ là những nụ hôn....
Những ngón tay của Chae Young vô thức luồn qua kẽ tóc Jung Kook, xúc cảm kia truyền đến khiến cơ thể anh mỗi lúc càng áp sát vào người cô, tay anh vuốt ve dọc theo sống lưng cô.
"Chae Young..." Jung Kook thì thầm giữa những nụ hôn.
Giọng anh trầm khàn như thể đang cố kìm nén điều gì đó bên trong mình. Jung Kook sợ rằng, anh sẽ chẳng thể dừng lại nếu họ cứ tiếp tục dây dưa như thế này.
Nhưng ngay khi Jung Kook định lùi ra, Chae Young đã ôm chặt lấy anh, kéo anh lại gần cô hơn.
Chính Chae Young cũng không rõ mình đang làm gì nữa, đầu óc cô bỗng dưng trở nên trống rỗng, chỉ là... Cô không muốn Jung Kook dừng lại.
Chae Young ngẩng đầu lên nhìn Jung Kook, dường như có rất nhiều cảm xúc phức tạp đang hiện hữu, chứa đầy cả tình yêu và sự khao khát trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
"Jung Kook..." Rồi cô thủ thỉ gọi tên anh.
Chae Young vùi sâu khuôn mặt đã đỏ ửng vào lòng Jung Kook, tim cô đang đập nhanh, rất nhanh. Cảm giác an toàn và ấm áp khi được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ của anh.
Jung Kook chăm chú nhìn cô gái trong lòng mình, như thể nhận được sự đồng ý...
Và rồi, Chae Young cảm nhận được bàn tay Jung Kook đang luồn vào bên trong áo của cô, khẽ vuốt ve làn da trần trên lưng cô, chậm rãi, nhẹ nhàng và vô cùng cẩn thận, tựa như một lần nữa, anh đang ngầm xin phép.
Jung Kook cúi đầu hôn lên má, rồi dần dần đi dọc xuống, vùi vào hõm cổ Chae Young, anh áp những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên làn da mềm mại nơi đó.
Trái tim Chae Young như sắp nổ tung ra bởi tất cả những xúc cảm xa lạ đang dâng trào trong cô lúc này. Những nụ hôn dài vẫn liên tục rơi ở cổ Chae Young, hơi thở nồng ấm của Jung Kook thật gần, khiến cô càng cảm nhận rõ sự thân mật này.
Cả người run lên, Chae Young như tan chảy trong từng cái chạm của Jung Kook. Đồng thời, cô cũng có thể cảm nhận được cơ thể anh đang dần nóng bừng lên.
Sau đó, Jung Kook từ từ tìm đến môi cô một lần nữa. Trái tim Chae Young mỗi lúc càng thêm đập mạnh trong lồng ngực. Tất cả mọi điều khác dường như đã bị bỏ lại khi Chae Young cảm nhận sự mềm mại của đôi môi đó, đắm chìm trong dịu dàng khi anh chạm vào cô.
Say mê trong ngọt ngào khi hơi thở của anh hòa cùng hơi thở của cô. Dường như, từng tế bào trong người Chae Young đều đang cảm thấy ấm áp và râm ran vì Jung Kook.
"Tớ yêu cậu, Chae Young." Rời khỏi môi Chae Young để cả hai cùng hít thở, Jung Kook thì thầm.
Giọng Jung Kook như bị bóp nghẹt khi anh đặt một nụ hôn dài vào cổ Chae Young.
"Tớ cũng yêu cậu, Jung Kook." Chae Young nói giữa những tiếng thở hổn hển.
Jung Kook siết chặt lấy eo Chae Young, và kéo cô vào một nụ hôn khác. Lần này rất mãnh liệt...
Sau đó, anh nâng Chae Young lên trong vòng tay mình, rồi bế cô đi về phía phòng ngủ.
──
Tay Chae Young quàng qua cổ, bám chặt trên vai Jung Kook.
Jung Kook vẫn không ngừng trao cho Chae Young những nụ hôn từ má, môi, xuống cổ và vai.
Những tiếng rên rỉ của Chae Young đã bắt đầu không kìm được mà thoát ra, dường như càng khiến mọi sự tự chủ của Jung Kook dần bị đánh đổ.
Đôi tay Chae Young đang đặt trên cổ Jung Kook, dần không chịu được mà trượt xuống nơi vòm ngực săn chắc của anh, khẽ vuốt ve.
Jung Kook từ từ đặt Chae Young xuống giường, im lặng chăm chú nhìn ngắm cô với ánh mắt vừa chứa chan dịu dàng, lại vừa đan xen mãnh liệt.
Tay Jung Kook vô cùng nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo trên người Chae Young, rồi khẽ kéo từng bên dây áo ngực xuống vai cô, cúi đầu hôn lên từng tấc da trần mềm mại.
Chae Young ngửa đầu ra, cắn chặt môi, cố kìm nén hơi thở gấp gáp của mình.
"Nếu cậu muốn dừng lại... Hãy véo tớ thật mạnh."
Jung Kook khẽ thì thầm trên môi Chae Young, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống với tất cả ấm áp, cùng yêu thương. Chae Young chỉ ậm ừ đáp lại.
Ngón tay anh tìm đến móc khóa của áo ngực, trong khi tay Chae Young lần mò trên cúc áo sơ mi của Jung Kook.
Dịu dàng rồi lại thêm dịu dàng, từng nụ hôn rơi trên vai và cổ Chae Young, khiến cô không ngừng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
──
Chỉ một lúc sau đó, Jung Kook đã nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ bất tiện ngăn cách giữa họ.
Ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa kính ghé vào căn phòng tối, đôi mắt Jung Kook nhìn Chae Young không chút che giấu khao khát, khiến cô muốn trốn đi vì xấu hổ.
"Jung Kook..." Chae Young thì thầm gọi tên, rồi rướn người ôm lấy cổ Jung Kook, nép vào người anh mà trốn, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ bừng lên.
Chae Young không biết rằng, điều này chỉ càng làm cho từng tấc da thịt mềm mại trên người cô càng dính sát vào người Jung Kook, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy hơn mà thôi.
Jung Kook ậm ừ đáp lại tiếng gọi của Chae Young, rồi bàn tay anh khẽ lướt dọc theo từng đường nét, từ cổ xuống ngực, đến vòng eo nhỏ, rồi xuống đùi, khiến cô không thể kìm được những tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn thoát ra khỏi môi mình.
Cả người Chae Young run rẩy, khi bàn tay của Jung Kook lướt nhẹ qua nơi đó của cô trong thoáng chốc, gần như hoàn toàn mất trí bởi cảm giác xa lạ này.
Đôi môi Jung Kook liên tục mơn trớn dọc theo vành tai Chae Young, những ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve, vỗ về khắp cơ thể trần của cô.
Bàn tay Chae Young bấu chặt trên vai Jung Kook khi môi anh dịu dàng hôn xuống, hơi ấm lướt trên da thịt trắng mềm của cô.
Từng nụ hôn nóng bỏng của Jung Kook không ngừng rơi xuống khắp cơ thể Chae Young, càng lúc càng thêm choáng váng, khiến cả người cô mềm nhũn, thở dốc trong vòng tay anh.
Từ trên ngực Chae Young, bàn tay Jung Kook lướt dần xuống phía dưới, rồi tiến vào nơi kín đáo nhất. Toàn thân Chae Young lập tức trở nên cứng đờ, bất giác theo bản năng liền khép chặt hai chân lại.
Jung Kook hôn lên môi Chae Young như để trấn an, ở bên dưới, tay anh vẫn tiếp tục tiến vào sâu hơn để thăm dò. Jung Kook muốn đảm bảo rằng, cơ thể Chae Young đã thật sự sẵn sàng để đón nhận anh.
──
Cuối cùng, nơi đó của anh chậm rãi đi vào nơi sâu nhất của cô, cảm giác được lấp đầy kia, cơ thể như bị xé ra từng đoạn, Chae Young đau đớn hét lên, lông mày nhíu chặt lại, bàn tay bấu chặt trên lưng Jung Kook, cố gắng hít thở trên vai anh.
Thật sự rất đau, đau tới mức nước mắt cô cứ thế lặng lẽ rơi xuống thấm ướt trên vai Jung Kook. Nhìn thấy Chae Young như thế, đau lòng, Jung Kook nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên từng giọt nước mắt kia.
"Xin lỗi, Chae Young à..." Jung Kook khẽ thủ thỉ bên tai Chae Young.
Jung Kook ôm chặt lấy cơ thể Chae Young vào lòng, khẽ vuốt ve để xoa dịu nỗi đau của cô. Như tìm thấy điểm tựa, Chae Young choàng tay qua, run rẩy ôm lấy cổ Jung Kook.
Qua một lúc sau, cùng với sự xoa dịu trấn an của Jung Kook, cơ thể Chae Young dần bắt đầu quen với nơi to lớn kia của anh, như có ngọn lửa đang đốt cháy, tay cô nhẹ nhàng lướt trên vòm ngực săn chắc trước mắt mình.
Cảm nhận được cơ thể Chae Young đã dần thả lỏng, Jung Kook bắt đầu di chuyển. Chae Young thở dốc, rên rỉ dưới thân anh, cảm giác vừa mãnh liệt, vừa tê dại, khiến cả hai đều say mê đắm chìm.
Jung Kook hôn Chae Young thật sâu, tận hưởng mùi vị ngọt ngào, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ của cô. Cơ thể đầy mồ hôi của họ nóng bừng, quấn quít không rời.
Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng trong màn đêm, hoà cùng hơi thở dồn dập của hai người. Cả căn phòng vốn yên tĩnh lúc này chỉ tràn ngập tiếng thở dốc của cả hai quyện vào nhau.
Càng lúc, thanh âm nỉ non quyến rũ của Chae Young dường như đã hoàn toàn đánh tan mọi sự khắc chế, dịu dàng của Jung Kook, anh ôm trọn lấy cô, dùng sức đẩy mạnh hơn nữa, mỗi lần lại càng tiến sâu.
Xúc cảm lâng lâng mênh mông cuộn trào như dòng điện tê dại lan tràn khắp toàn thân, một cách tự nhiên theo bản năng, Chae Young nhấc hông lên đón lấy từng cú đẩy mãnh liệt của Jung Kook, nhịp tim cô càng lúc càng nhanh hơn, lồng ngực như muốn nổ tung.
Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, càng lúc Chae Young càng rên rỉ và quằn quại bên dưới thân anh. Hai tay Chae Young ôm lấy cánh tay cứng rắn săn chắc của Jung Kook, bên dưới cô siết chặt lấy anh.
Cho đến khi Chae Young một lần nữa hét lên, thứ chất lỏng ấm nóng của anh đi vào nơi sâu nhất, lấp đầy bên trong, cùng cô đạt đến cao trào.
──
Jung Kook thở dốc ra, gục xuống trên người Chae Young, đôi tay vô cùng nhẹ nhàng đan vào mái tóc cô, khẽ vuốt ve như để xoa dịu cơ thể run rẩy, và hơi thở hỗn loạn của cả hai.
Lại một lần nữa, Jung Kook tìm đến đôi môi mềm mại kia, nụ hôn vừa triền miên, lại vừa nhẹ nhàng như mật ngọt chảy vào tim Chae Young.
Thật lâu sau đó, cảm nhận được hơi thở khó nhọc của Chae Young, Jung Kook mới luyến tiếc mà dừng lại nụ hôn. Rồi anh xoay người nằm xuống bên cạnh Chae Young, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ bé đã thấm mệt của cô vào lòng.
Nhìn Chae Young trong vòng tay mình, Jung Kook dịu dàng nở nụ cười, đưa tay lau đi mồ hôi, khẽ gạt vài sợi tóc dính trên trán Chae Young, rồi ngón tay say sưa vuốt ve làn da trắng mịn trên lưng cô, lại khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
Im lặng nhìn một loạt những hành động của Jung Kook, từng chút ngọt ngào, từng chút yêu thương cứ thế len lỏi vào tim Chae Young.
"Jung Kook... Sau này, chúng ta đừng giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa nhé! Cậu còn nhớ trong buổi hẹn hò đầu tiên, chúng ta đã hứa với nhau những gì không?"
Chae Young cố gắng lấy lại hơi thở, rồi nói tiếp.
"Chúng ta đã hứa sẽ không giấu giếm, không được một mình chịu đựng, bất luận đều phải nói ra. Nghĩ lại thì... Cả hai chúng ta đều đã không làm được điều đó, ai cũng muốn một mình gánh vác. Đến cuối cùng lại làm cả hai cùng chịu tổn thương."
Chae Young nói, đôi mắt cô hơi mơ màng, giọng điệu có vài phần tủi thân. "Nó làm tớ đau lắm..."
"Tớ hứa sẽ không bao giờ tự ý quyết định như vậy nữa." Jung Kook nói, hôn lên đỉnh đầu cô.
Bàn tay Jung Kook lại đan vào tóc Chae Young, cứ nhẹ nhàng thì thầm những lời yêu thương, tựa như thay cho lời xin lỗi.
"Tớ yêu cậu, Chae Young."
Chae Young mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Jung Kook, nơi cô ấy thuộc về. Tay cô thong thả lướt xuống từng đường nét của hình xăm trên cánh tay anh.
Cuối cùng, Chae Young mệt mỏi vùi sâu vào lòng Jung Kook, cuộn tròn dựa vào bờ ngực trần rộng lớn của anh, lắng nghe nhịp tim của Jung Kook đang đập dồn dập. Cảm giác ngọt ngào và bình yên đến lạ.
Cơn buồn ngủ ập đến, cả hai mang theo những hạnh phúc, cùng nụ cười, rồi dần chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co