Truyen3h.Co

KookTae | 18+ | Mr. Midnight

9.

lxxland

Những ngày sau đó vẫn nối đuôi nhau tiếp diễn, Jungkook cùng với Taehyung trải qua giai đoạn trước khi yêu tương đối ngọt ngào. Cách vài ba bữa họ lại hẹn nhau đi ăn, cuối tuần có hứng liền sẽ cùng nhau lăn giường một lần, nhưng vì tính chất công việc nên cũng có khi cả hai không gặp nhau gần một tháng, tin nhắn trong điện thoại cũng theo đó nằm im.

Jungkook khoảng thời gian này thấp thỏm như người đi trên dây. Mỗi hành động, lời nói với Taehyung hắn đều phải cân nhắc trước, lại không dám đặt hi vọng quá cao, sợ khi ngã xuống người chịu tổn thương sẽ là mình.

Ngược lại thì Taehyung ở bên này có vẻ thoải mái hơn. Anh đã thôi không đi tìm những tình nhân mà mình từng một thời cuốn lấy, thay vào đó lại cảm thấy thoả mãn chỉ bằng việc Jungkook ghì chặt anh dưới hạ thân.

Nói Taehyung không có tình cảm với Jungkook thì quả thật là nói dối, nhưng anh cũng chẳng dám đảm bảo nó sẽ đi tới đâu. Bởi có một sự thật là Jungkook quá giống với người Taehyung từng để trong lòng, thế nên anh sợ cảm xúc mà mình dành cho hắn thực ra chỉ là những nhu cầu chưa được đền đáp thoả đáng.

Và anh vẫn luôn lo rằng khi bỏ đi cái quá khứ kia, Jungkook chỉ đơn giản là Jungkook, là một người đàn ông mà Taehyung lần đầu tiên gặp gỡ, thì liệu anh có muốn đặt mình vào tay đối phương như khi anh lần đầu nhìn thấy vị bác sĩ tâm lý kia không? Việc này Taehyung không chắc...

Cứ như vậy mối quan hệ của cả đứng mãi tại đó, chẳng lùi xuống cũng chẳng tiến lên. Jungkook không có đủ can đảm để đánh liều, Taehyung lại sợ mình chưa thể buông bỏ.

   .

   ..

   ...

   ..

   .

Hôm ấy là một buổi mát trời, Jungkook suy nghĩ mãi mới quyết định rủ Taehyung đi chơi. Địa điểm lần này là một khu trưng bày tranh nghệ thuật, và ngoài việc thăm thú chụp hình thì khách tham quan còn có thể vẽ tranh theo ý thích.

Jungkook ban đầu cũng hỏi Taehyung rằng liệu anh có thích loại hình giải trí này không, bởi hắn sợ khi đến nơi Taehyung có thể sẽ không cảm thấy quá hứng thú.

Họ Kim đối với lời mời này không phải không cân nhắc, chỉ là lâu rồi anh chưa thử làm những điều mới mẻ, và biết đâu việc vẽ tranh sẽ đem lại cho Taehyung thêm nhiều cảm hứng, hoặc cũng có thể là một trải nghiệm hay ho.

Thế là mượt như trây nhớt, cả hai hẹn nhau vào một sáng cuối tuần trước viện nghiên cứu nghệ thuật của thành phố, nằm đâu đó ở ngay chân núi, bao bọc bởi rừng cây xanh.

Jungkook dẫn đường đi vào trước, qua vài lời trao đổi với quản lý phòng tranh thì họ liền có ngay một người hướng dẫn đi cùng.

Viện nghiên cứu nghệ thuật này được chia làm hai toà nhà với hình dáng sóng lượn vô cùng đẹp mắt. Tường kính làm bằng thuỷ tinh tận dụng triệt để ánh sáng tự nhiên đến từ bên ngoài, đồng thời người ở bên trong cũng có thể dễ dàng quan sát được thiên nhiên cây cối thay áo theo mùa.

Jungkook và Taehyung bắt đầu đi từ tầng đầu tiên của toà nhà thứ nhất, nơi đây chủ yếu trưng bày những tác phẩm nghệ thuật cổ điển, bên cạnh chúng là những phòng tranh của trường phái tối giản, mang một nét đẹp kì lạ khiến người ta thưởng thức.

  Sau khi đi hết tầng thứ nhất của toà nhà này thì cả hai di chuyển sang toà nhà còn lại, cứ như vậy lên đến lầu ba.

Mỗi lần thấy Taehyung hay Jungkook hứng thú với một tác phẩm nhất định nào đó thì người hướng dẫn đều dừng lại, kể cho họ nghe về lịch sử và ý nghĩa đằng sau nó, sau liền im lặng để hai người có thể thưởng tranh.

Tuy ghé thăm vào cuối tuần nhưng viện nghiên cứu không có mấy người, ngoài nhân viên công tác đang sửa lại bố cục của phòng tranh và một nhóm xem tranh nữa thì cũng chẳng có ai ngoài Taehyung và Jungkook.

Cũng vì lẽ đó mà không khí bên trong viện nghiên cứu đặc biệt yên tĩnh dễ chịu, chỉ có tiếng giày dép chạm đất và những câu từ trò chuyện đơn giản của khách tham quan về các bức vẽ nghệ thuật.

Nắng sớm bấy giờ len lỏi qua tường kiếng, rơi rớt trên một khoảng không nhất định, mang theo ánh sáng ấm áp và hơi thở của mùa thu tràn vào trong căn phòng.

Tuy nhiên các bức vẽ lại không được đặt ở những khu vực này, cũng là điều khiến cho Taehyung thắc mắc, nhịn không được mà cất tiếng hỏi Jungkook.

-Tác phẩm nghệ thuật và ánh nắng không được phép ở cạnh nhau.-Jungkook trả lời anh như thế, sau lại bồi thêm-Dù cho ánh sáng tự nhiên là thứ ánh sáng tốt nhất để em ngắm nhìn một điều gì đó thì nhiệt độ đến từ nó có thể khiến tranh bị mục, kết cấu màu bị rã, màu tranh bị oxi hoá dẫn tới tình trạng bạc màu...

Taehyung gật gù theo lời Jungkook nói, lại thấy trong mắt hắn dường như mang theo chút buồn.

-Vậy mới nói, không phải cái gì chúng ta muốn đều có thể làm được.-Jungkook đút hai tay vào túi quần, mắt cười nhìn về phía Taehyung

...

   Sau khi xem tranh xong thì cả hai người được dẫn qua khu vực vẽ nằm ở phía sau viện nghiên cứu, với góc nhìn bao trọn cả cánh rừng xung quanh.

   Taehyung và Jungkook được nhân viên công tác đưa cho hai chiếc tạp dề bằng vải bố để tránh màu lem lên quần áo trên người, đồng thời cả hai cũng được hướng dẫn sơ lược về cách vẽ và mời đồ uống.

Khi đảm bảo quy trình hướng dẫn đã hoàn tất và khách tham quan không có bất kì khúc mắc nào nữa thì nhân viên công tác mới rời đi, trả lại không gian riêng cho họ.

   Jungkook nhìn quanh khoảng sân vắng tanh chỉ có hai người họ cùng hai giá vẽ thì không khỏi cảm thấy buồn cười, quay sang hỏi chuyện Taehyung.

   -Em định vẽ gì vậy?

   Taehyung lúc này đã đến bước pha màu, chăm chú nhìn về cánh rừng xa xa.

   -Trong mắt có gì thì vẽ đó thôi.

   Jungkook nhướng một bên mày khi nghe anh nói thế, chép miệng quay trở lại với khung tranh của mình.

   Gió trời bấy giờ dịu dàng thổi tới, mát rượi từng đợt, cả cánh rừng mùa thu lại xào xạc đung đưa, ôm ấp nhau giữa những tầng sáng. Taehyung nhìn theo chúng mà mi mắt cũng mềm đi mấy phần, cổ tay thì lại như nhẹ hơn, chậm rãi nâng cọ.

   ...

   Đến khi Taehyung hoàn thành bức vẽ thì thời gian đã qua giữa trưa. Cái nắng bên ngoài giờ phút này chẳng còn mấy dễ chịu, trái lại trở nên gay gắt hơn, khiến mồ hôi trên thái dương anh theo lực chảy xuống.

   Taehyung nhìn qua bên Jungkook thì mới nhận ra hắn đang quan sát bức vẽ của mình, thế nên liền cất tiếng hỏi.

   -Tranh của anh đâu rồi?

   Jungkook đỡ khuỷ tay, những ngón tay còn lại thì đưa lên vân vê cánh môi, chăm chú như đang đánh giá tâm hồn nghệ thuật của Taehyung. Mãi đến khi nghe tiếng anh hỏi lần nữa vang lên thì hắn mới hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp.

   -Đem vào phòng hong rồi, đợi đến khi khô thì họ sẽ giúp chúng ta phủ keo và đóng khung. Em vẽ xong chưa?

   Taehyung gật đầu, nhưng cọ trên tay lại chưa có ý định buông xuống.

   -Anh thấy nó thế nào?

   Jungkook dường như không ngờ rằng Taehyung sẽ hỏi ý kiến mình, thế nên hắn lần nữa đánh mắt lên bức hoạ kia, trông theo từng vệt màu ẩn hiện đang đan vào nhau, lại như nắm tay nhau mà dệt thành vải.

-Tại sao em lại đệm thêm màu cam vàng giữa những tầng lá vậy?

Jungkook hỏi rồi nhìn về phía rừng cây trước mắt họ, quan sát những mảng xanh rì ở cái quãng ấy, cũng chẳng thấy nổi một chút màu nóng nào.

Taehyung cười, ngón tay thoáng chạm lên những vệt cam vàng mà Jungkook vừa nhắc đến.

-Để người xem biết tôi vẽ nó vào lúc chớm thu.

...

Sau khi cùng Jungkook dùng bữa trưa thì Taehyung liền trở về nhà. Viện nghệ thuật nói tranh của cả sẽ thông qua quá trình xử lí và bảo quản chuyện nghiệp, một tuần sau sẽ được đóng gói gửi đến cho bọn họ.

Taehyung nghe tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết chuyến đi hôm nay của họ tốn không ít tiền, vì vậy nên anh liền nhắm chừng chuyển khoản cho Jungkook. Thế nhưng đầu thỏ kia lại nhất quyết không nhận, bảo đây là món quà nhỏ hắn muốn tặng cho Taehyung.

Lòng vòng làm ba chuyện linh tinh thì cũng đến tối, Taehyung sau khi ăn cơm liền ngồi trên sô pha lướt xem điện thoại, trùng hợp lại bắt gặp bài viết mà Jungkook vừa đăng tải, cách đây hai giờ.

Ảnh hắn đăng là một bức tranh, trên mặt vải canvas là chân dung của một nam nhân đang ngồi, đầu hơi cúi xuống, mi dài nằm im trên mắt sáng, cong cong như động, hai cánh môi mân lại một chỗ, thể hiện rõ sự tập trung.

Và Taehyung biết Jungkook đã dành thời gian để vẽ mình.

Anh ngắm bức ảnh hồi lâu, lại nhìn lên dòng ghi chú được chủ bài viết đính kèm.

'Trong mắt có gì liền vẽ đó,
Chỉ là không ngờ khi vẽ xong thì đã yêu em rồi.'

...

..

.

—————————
Cá nhân tớ không phải là một người hay theo dõi nghệ thuật đâu, nhưng may mắn tớ có một người bạn là con của quản lý phòng trưng bày nên cũng thường được rủ đi xem tranh. Và tớ nghĩ là nếu mọi người có thời gian thì hãy ghé thử mấy phòng trưng bày nghệ thuật, điều dưỡng tâm hồn rất tốt luôn😘😘😘

Đồng thời nếu mọi người muốn thử sức khả năng hội hoạ của mình thì tớ recommend mọi người đến Tipsy Art, tớ vẽ tranh ở đây hai lần rồi, mấy bạn hướng dẫn dễ thương dễ mến lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co