anecdote
điền chính quốc vừa tan học thì bị lôi cổ lên xe, ép đi dự bữa tiệc từ thiện do công ty của bố tổ chức tại một khách sạn lớn. bố cậu còn chuẩn bị sẵn suit từ trước, với hy vọng cậu có thể đến đó để rèn giũa thêm. mấy vị khách có lẽ đều biết cậu là thiếu gia độc tôn của một tập đoàn lớn, thế nên dù cậu đã cố tình trốn vào góc khuất thì vẫn có đủ loại người kéo đến chúc rượu.
nói cho sang miệng là chào hỏi, thực chất chẳng khác nào nịnh bợ. vừa bước tới là họ đã tuôn ra một tràng khen ngợi, tự luyên thuyên cho chán chê rồi chốt lại bằng câu: "mong sau này vẫn có cơ hội hợp tác với bố của cậu" trước khi kiêu hãnh bước đi.
điền chính quốc chỉ đờ đẫn cười trừ rồi uống cạn từng ly. rượu cứ thế trôi tuột xuống dạ dày, cồn cào đến mức cuộn thắt lại khiến cậu buồn nôn khủng khiếp, mồ hôi lạnh cũng túa ra đầy trán. đợi đám người kia vừa đi khuất, cậu liền cuống cuồng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
cậu khom người bên bồn cầu, nôn sạch toàn bộ số rượu vừa nốc vào. khuôn mặt tái mét, anh đưa tay quệt miệng, vừa đẩy cửa bước ra định súc miệng thì đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
kẻ đó nhuộm một đầu tóc màu xanh trông như khổng tước nổi bần bật, nhưng khi phối với gương mặt tinh xảo như được tạc tượng ấy lại chẳng hề thấy gượng gạo chút nào, ngược lại càng làm tôn lên vẻ ngoài sắc sảo, chói lọi của đối phương. anh ta đang đứng trước gương vuốt lại mái tóc, tùy ý vò rối rồi sửa cho gọn gàng. những ngón tay thon dài cứ lướt qua lướt lại ngay trước mặt khiến điền chính quốc có chút ngẩn ngơ.
cậu thật không ngờ lại có thể chạm mặt người yêu cũ ở cái nơi thế này.
thực ra, chuyện giữa cậu và kim thái hanh không phải kiểu chia tay theo nghĩa thông thường. lần đầu tiên điền chính quốc đến quán bar và trông thấy kim thái hanh, cậu đã trúng tiếng sét ái tình với đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. được bạn bè cổ vũ, cậu lấy hết can đảm ra bắt chuyện, mà hồi đó tóc của kim thái hanh vẫn còn nhuộm một màu đỏ rực.
cũng là cậu chủ động tỏ tình trước. vào một buổi chiều mùa hè nọ, cậu cầm ly kem vừa mua xong, run rẩy nói ra lời tỏ tình, và kim thái hanh đã mỉm cười đồng ý. cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác ly kem vì trời nắng mà tan chảy, dính đầy những vệt dớp dáp trên tay, hệt như má bánh bao và nụ cười miệng vuông đáng yêu của đối phương lúc bấy giờ.
vốn tưởng hai người sẽ cứ thế bình lặng yêu nhau được gần một năm, thế nhưng vào một ngày nọ, khi cậu đang trên đường đến trường nghe giảng, kim thái hanh đột nhiên gửi tới một tin nhắn đòi chia tay, rồi bốc hơi khỏi thế giới như thể chưa từng tồn tại trên đời.
điền chính quốc vừa giận vừa thất vọng về bản thân. bởi vì cậu phát hiện ra rằng trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, cậu chưa từng hỏi qua về công việc hay gia thế của kim thái hanh, thế nên khi đối phương biến mất, cậu hoàn toàn mù tịt không biết phải đi đâu để tìm người. chỉ đành ôm lấy hy vọng mong manh mà lang thang qua những nơi hai từng hẹn hò, nhưng kim thái hanh chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa.
cậu bắt đầu nghi ngờ phải chăng tất cả chỉ là một giấc mơ, mấy tháng trời sau đó sống vô cùng chán chường, đến lớp cũng bỏ mặc, suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng uống rượu rồi khóc lóc. cho đến khi bạn bè bảo nếu cậu còn không chịu đến lớp thì học kỳ này sẽ bị rớt môn, cậu mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần để tiếp tục cuộc sống của mình.
điền chính quốc ngước nhìn kim thái hanh, cảm thấy đối phương vẫn y hệt như ngày nào, vẻ ngoài trông vẫn lạnh lùng và có chút gai góc, nhưng hễ thân thiết rồi sẽ tự động tháo bỏ lớp phòng bị, chẳng bao giờ tiếc nuối nụ cười với người khác. chỉ là đến tận bây giờ, cậu cũng chẳng dám khẳng định mình còn hiểu đối phương được bao nhiêu phần.
"anh thái hanh."
nghe thấy tên mình, kim thái hanh vô thức quay đầu lại. động tác trên tay khựng lại trong tích tắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường, trên mặt treo nụ cười xa cách: "lâu rồi không gặp."
"lâu không gặp." điền chính quốc thực ra không thấy bất ngờ trước phản ứng của kim thái hanh, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi chua xót. cậu bước đến bồn rửa tay bên cạnh để súc miệng, làm như không có chuyện gì mà mở lời bắt chuyện: "anh... dạo này thế nào?"
"vẫn... ổn." kim thái hanh đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh nhìn khiến cậu có chút không tự nhiên: "chính quốc thành niên rồi nhỉ?"
điền chính quốc ngơ ngác đáp một tiếng "ừ", nhưng câu nói tiếp theo của đối phương lại càng khiến cậu chấn động hơn.
"có muốn làm với tôi không? hồi đó chưa từng làm đúng không?"
điền chính quốc câm nín. cậu hoàn toàn không ngờ sau từng ấy năm gặp lại, việc đầu tiên đối phương làm không phải là xin lỗi vì màn biến mất không một lời từ biệt ngày trước, mà lại là gạ cậu lên giường.
cảm giác đau đớn và tủi thân ùa lên. lẽ ra cậu nên nổi giận mới phải, cậu thừa biết kẻ này chẳng khác nào một con ác quỷ, luôn muốn kéo người khác xuống vung bùn rồi tàn nhẫn tước đoạt linh hồn, thế nhưng sâu thẳm trong tim cậu vẫn bản năng muốn xích lại gần đối phương hơn một chút. cứ thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại gật đầu.
kim thái hanh cười rồi dồn lực kéo giật chiếc cà vạt trước ngực cậu, lôi tuột vào một buồng vệ sinh rồi tiện tay khóa trái cửa lại. hai người va vào nhau, dính lấy một nụ hôn hỗn loạn, mạnh bạo đến mức cắn rách cả môi rỉ máu. vị tanh của sắt lan tràn trong khoang miệng lại càng khiến họ hưng phấn hơn, đầu lưỡi quấn quýt qua kẽ răng, phát ra những tiếng nước mút mát nhơ nhớp trong không gian chật chội.
điền chính quốc vô thức chạm tay lên vòng eo đối phương nhưng lập tức bị đánh phũ phàng ra. kim thái hanh mổ mổ rải cái hôn vụn vặt lên nốt ruồi dưới môi rồi cong môi cười, ngồi xổm xuống, dùng răng cắn vào khóa quần tây của cậu rồi kéo phịch một tiếng vang dội.
vừa kéo mở, cặc lớn đã nóng lòng bật tung ra ngoài. anh thử dùng đầu lưỡi liếm láp phần quy đầu khiến điền chính quốc run bắn lên, giây tiếp theo liền ngậm trọn một nửa cặc vào miệng. kim thái hanh ngậm mút vô cùng có kỹ thuật, thỉnh thoảng còn cọ sát vào vòm họng, tay thì nhẹ nhàng xoa nắn lấy hòn dái. bắt gặp ánh mắt rực lửa tình của điền chính quốc, anh lại càng mút mạnh bạo hơn, trong khi phía dưới của chính mình dù chưa ai chạm vào từ nãy đến giờ mà cũng đã sớm ngẩng đầu.
nhìn từ góc độ của điền chính quốc, cậu chỉ có thể thấy hai gò má kim thái hanh phồng lên đầy đặn. dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, kim thái hanh ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu. đuôi mắt anh ươn ướt, ánh nhìn ngập nước ngây thơ vô tội hệt như một chú tiểu bạch thỏ đi lạc vào rừng sâu, nhưng cái miệng nhỏ đang làm chuyện dâm đãng trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài.
điền chính quốc bị bộ dạng này kích thích đến mức sắp bắn, cậu hoảng hốt đẩy kim thái hanh ra, căc bự không báo trước mà phun trào dòng tinh trắng đục, bắn tung tóe lên khóe môi đối phương.
"anh... em xin lỗi..." điền chính quốc hết hồn, định giơ tay lau đi nhưng kim thái hanh lại tự mình liếm sạch tinh dịch vương bên mép. chiếc lưỡi đỏ hồng còn vương mấy điểm trắng đục, điền chính quốc nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy phía dưới mình lại bắt đầu cửng lên rồi.
nhận thấy chỗ cộm lên ở quần kim thái hanh, cậu kéo người đứng dậy, cúi xuống hôn lên cổ đối phương. hơi thở bỏng rát phả lên làn da khiến kim thái hanh ngứa ngáy khó chịu, uốn éo tấm lưng. điền chính quốc dời mục tiêu sang vành tai, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng ở dái tai. giọng nói trong trẻo sạch sẽ ban đầu giờ đã nhiễm đầy dục vọng, khàn khàn cất lời: "em giúp anh nhé..."
nói xong, cậu nhanh chóng cởi thắt lưng của đối phương, giải phóng cho cự vật đã ngạnh cứng từ nãy đến giờ, bắt chước động tác vừa rồi của kim thái hanh mà xoa nắn phần đầu. trên tay điền chính quốc có một lớp chai mỏng, lướt qua quy đầu mang theo một trận tê dại truyền thẳng lên đại não kim thái hanh. anh suýt thì bật thốt thành tiếng nhưng chợt nhớ đây là nhà vệ sinh công cộng, hiệu ứng âm thanh cực kỳ vang nên đành cắn răng kìm nén, chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, dính nhầy đầy quyến rũ hệt như tiếng mèo kêu: "chính quốc à... nhẹ chút... hức..."
nhìn phản ứng của đối phương mà điền chính quốc càng thêm hưng phấn, dứt khoát kéo cặc bự của mình áp sát vào "bé cưng" của kim thái hanh mà sục cùng lúc. dịch ruột và tiền liệt tuyến liên tục rỉ ra ở phần đỉnh làm ướt sũng cả hai "cậu nhỏ", những âm thanh dâm mỹ liên tục vọng ra từ trong buồng vệ sinh.
khoái cảm mãnh liệt khiến kim thái hanh gần như mất khả năng suy nghĩ. điền chính quốc một tay tóm lấy tay anh bắt anh phụ mình tuốt động, tay luồn vào kẽ tay đối phương đan chặt mười ngón, sau đó kéo lên miệng liên tục hôn hít lên mu bàn tay, để lại từng dấu hôn ướt át khiến kim thái hanh vừa thẹn vừa bực, nhưng giãy không ra đành bất lực chịu trận, mặc cho điền chính quốc đùa nghịch.
cuối cùng, điền chính quốc vùi đầu vào hõm vai kim thái hanh, hít hà mùi hương quen thuộc trên người đối phương rồi cùng nhau cao trào. trong nhà vệ sinh chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của cả hai vang lên vô cùng rõ mồn một.
đầu óc điền chính quốc dần trống rỗng. cậu biết mình vẫn rất thích kim thái hanh, nhưng đối phương chỉ xem cậu như trò chơi tiêu khiển, năm xưa nhẫn tâm vứt bỏ cậu mà đi, bây giờ thì càng không đời nào ở lại.
cậu càng nghĩ càng thấy tủi thân, lì lợm ôm chặt lấy đối phương nhất quyết không chịu buông, từng giọt nước mắt trong veo to bằng hạt đậu cứ thế trượt dài, tí tách rơi xuống cổ áo kim thái hanh.
kim thái hanh vừa hoàn hồn sau cơn cao trào, kết quả là phát hiện người này đang úp vào vai mình khóc nức nở, áo anh đều ướt đẫm cả một mảng, đành phải vỗ về tấm lưng điền chính quốc, dịu dàng dỗ dành: "sao lại khóc thế?"
"bởi vì... vì anh không thích em..." điền chính quốc ngẩng đầu lên, vừa sụt sịt vừa nghẹn ngào nói. chóp mũi đỏ hoe hệt như một chú thỏ nhỏ đáng thương, khiến kim thái hanh nhìn mà xót ruột.
anh nhướn người hôn lên hàng mi đẫm lệ của đối phương, đợi đến khi tâm trạng điền chính quốc bình ổn lại mới cất lời: "tôi đâu có không thích chính quốc, chỉ là có mấy chuyện làm tôi thấy không thích hợp lắm thôi."
điền chính quốc nín khóc, ngơ ngác định hỏi lại thì đã bị đối phương chặn ngang bằng một nụ hôn. kim thái hanh kéo tay cậu đặt lên eo mình, nháy mắt tinh nghịch.
"thẻ phòng của tôi ở túi bên phải, đặc cách cho chính quốc đến khi nào tôi vừa ý thì thôi."
"vậy rốt cuộc tại sao lúc đó anh lại bỏ đi..."
"cậu khi đó chẳng phải chưa thành niên sao... tôi sợ bị bắt nên mới phải trốn suốt bao lâu..."
"em lúc đó học năm nhất đại học rồi, chưa thành niên chỗ nào?"
"hả? chẳng phải cậu vứt thẻ sinh viên trên bàn à."
"đó là thẻ hết hạn rồi... em muốn vứt đi nên mới bỏ lên bàn mà..."
"............"
---
end.
author's note: tui mê công hay mít ướt lắm nha.
twitter: zoe_kimchi, ghé qua chơi với tui nha!
---
gồi chiến nài anh miu dỗ em cún mệt nghỉ luôn nhe kkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co