1
Hai gia đình vốn là thâm giao từ ngày còn ở vùng quê yên bình.
Năm ấy, cậu nhóc Jungkook mới lên năm béo tròn, suốt ngày chạy lạch bạch bám đuôi "anh Tae Tae" lớn hơn mình năm tuổi.
Hai ông bố trong một trận say khướt đã chỉ tay vào hai đứa nhỏ mà cười khà khà, định sẵn một hôn ước từ thuở mục đồng.
Chẳng ai ngờ lời nói đùa năm đó lại buộc chặt cuộc đời họ với nhau.
Cạch.
Cửa biệt thự mở ra lúc ba giờ sáng.
Jungkook bước vào, mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo khoác. Thân hình cậu vạm vỡ, bờ vai rộng vững chãi hằn rõ sau lớp áo thun bó sát.
Vừa nhìn ra sofa, ánh mắt cậu liền mềm nhũn.
Taehyung đang cuộn tròn trên ghế, bừng tỉnh giấc. Mái tóc bạch kim mềm mại được cắt ngắn, cài chiếc nơ hồng nhỏ xíu lệch một bên trông trắng trẻo như một cái bánh gạo.
Anh mặc chiếc áo mỏng màu hồng phấn trễ vai, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, cái mũi nhỏ khẽ chun lại phụng phịu.
Dù đã hai mươi lăm tuổi, anh vẫn như một em bé thích mè nheo, lúc thì ngoan ngoãn mềm mại, lúc lại đanh đá và đặc biệt cực kỳ bám người.
"Jungkook hư! Sao bây giờ mới về?"
Taehyung khoanh tay, quay ngoắt mặt đi.
"Anh đợi em muốn xỉu luôn rồi!"
Jungkook bước tới, quỳ một chân xuống sàn ngay trước mặt anh, dỗ dành:
"Bé ơi, em xin lỗi mà. Sân khấu tổng duyệt có chút sự cố âm thanh, em đã chạy xe về nhanh nhất có thể rồi."
"Không chịu!"
Taehyung đạp nhẹ hai chân vào hông cậu, mặt xị ra.
"Anh ở nhà một mình chán chết đi được. Anh đói bụng, anh muốn ăn bánh dâu tây cơ!"
"Có bánh cho bé đây."
Jungkook bật cười, nhéo nhẹ chiếc má tròn hơi ửng hồng vì ngái ngủ của anh.
"Em mua rồi. Ngoan, em bế vào bếp nhé?"
Taehyung lập tức giang hai tay, chu môi lên:
"Bế! Bế kiểu công chúa, không là anh phạt em đấy!"
Jungkook dễ dàng nhấc bổng anh lên. Anh nhanh như một chú mèo con, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, rúc đầu vào hõm cổ lớn hít hà mùi hương quen thuộc.
Đặt anh ngồi lên bàn bếp, Jungkook mở hộp bánh, xúc một thìa nhỏ đút tận miệng:
"Nào, há miệng ra em đút nhé."
Taehyung ngậm lấy miếng bánh, đôi mắt cong tít lại đầy thỏa mãn, nhưng vẫn vừa nhai vừa lườm nguýt:
"Ngon quá... Nhưng anh vẫn phạt em! Ngày mai không được đi làm sớm, phải ở nhà ôm anh ngủ!"
"Em đi làm kiếm tiền mua sữa, mua bánh dâu cho bé mà."
Jungkook cưng nựng, tựa trán mình vào trán anh.
"Qua đợt này em được nghỉ ba ngày, em sẽ ở nhà cho bé bám cả ngày, chịu không?"
"Thật nhé?"
Taehyung chun mũi, giơ ngón tay út ra.
"Ngoéo tay đi, đứa nào nuốt lời làm cún con!"
"Được, em hứa."
Ngoéo tay xong, Taehyung bắt đầu dụi mắt, ngáp một cái rõ dài rồi mè nheo:
"Anh buồn ngủ ríu mắt rồi... Đánh răng cho anh đi..."
"Tuân lệnh bé yêu."
Suốt lúc đánh răng, Taehyung nhắm nghiền mắt, dựa hẳn cả người vào lồng ngực vững chãi của Jungkook.
Cậu vừa đỡ eo giữ anh, vừa tỉ mẩn lau dọn cho anh như chăm sóc một em bé đích thực.
Yên vị trên chiếc giường lớn, Taehyung lập tức rúc sâu vào lòng Jungkook, tay chân ôm chặt lấy cậu không rời.
"Kookoo ơi..."
Anh lầm bẩm gọi nhỏ một tiếng đầy dính người.
"Em đây. Bé ngủ đi."
Jungkook khẽ hôn lên mái tóc bạch kim mềm mại, đắp chăn kín cho cả hai.
"Mai nhớ làm trứng cuộn cho anh ăn sáng nhé... Anh yêu em nhất..."
Taehyung thì thầm trong cơn mơ màng, cái mũi nhỏ khẽ chun lại một cái rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Jungkook siết chặt vòng tay, nhìn ngắm gương mặt thuần khiết như thiên thần của vị hôn phu lớn tuổi.
Ngoài kia cậu có là siêu sao vạn người mê, thì về nhà, cậu vẫn cam tâm tình nguyện làm chỗ dựa, cưng nựng "em bé" này cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co