Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Bên trái

10

kill2k4

Sự tin tưởng của Taehyung giống như một liều thuốc giảm đau tạm thời, nhưng nó không thể dập tắt được ngọn lửa khủng hoảng đang thiêu rụi công ty quản lý ngoài kia.

Sáng hôm sau, Jungkook phải rời nhà từ lúc năm giờ bình minh khi Taehyung còn đang ngủ say.

Cả ngày hôm đó, cậu bị giam lỏng trong phòng họp của ban giám đốc.

Điện thoại của Jungkook bị tịch thu, các bài báo đính chính bị hoãn lại vì công ty muốn lợi dụng sức nóng của tin đồn để tạo nhiệt cho album mới.

"Cậu có biết cổ phiếu đang rớt giá thế nào không? Antifan đang lợi dụng chuyện này để tẩy chay album đấy!"

"Tại sao lại để lộ sơ hở cho paparazzi chụp được hả?"

Những lời khiển trách, mắng mỏ từ các vị cổ đông cấp cao cứ thế dội vào tai Jungkook suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Khi được trả lại điện thoại, đập vào mắt cậu là hàng ngàn bình luận cay nghiệt của antifan tràn ngập dưới các bài viết bịa đặt.

Đầu Jungkook đau như búa bổ, lồng ngực thắt lại vì uất ức và mệt mỏi tột cùng.

Mười một giờ đêm, Jungkook lê những bước chân nặng nề như đeo chì trở về nhà.

Gương mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt trân châu thường ngày giờ đây đờ đẫn, đầy tơ máu và ngập tràn sự căng thẳng dồn nén.

Cậu bước vào phòng khách, ném mạnh xấp tài liệu dày cộm, chứa đầy các chỉ số khủng hoảng truyền thông và kế hoạch điều chỉnh lịch trình lên bàn trà, rồi thả người xuống ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.

Bịch bịch bịch...

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Taehyung từ trong phòng ngủ lon ton chạy ra.

Anh mặc chiếc áo len mỏng, mái tóc bạch kim hơi rối.

Thấy người yêu về, anh không nhận ra bầu không khí khác thường, lập tức nhào tới dính chặt lấy cánh tay vạm vỡ của Jungkook:

"Jungkook hư nhé! Cả ngày hôm nay em không thèm nhắn cho anh một tin nào hết! Điện thoại thì không liên lạc được!"

Jungkook vẫn nhắm mắt, giọng khàn đặc, lộ rõ vẻ kiệt sức:

"Em bận họp. Anh ngoan, vào phòng ngủ trước đi, để em yên tĩnh một lát."

"Không chịu!"

Taehyung lập tức phụng phịu. Anh lay lay tay cậu, đanh đá nói.

"Anh ở nhà đợi em cả ngày chán muốn chết rồi. Em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái nữa. Anh muốn em làm đồ ăn cho anh, anh đói rồi!"

"Em đã bảo là em rất mệt rồi mà!"

Jungkook đột ngột mở mắt, tông giọng trầm thấp pha chút gắt gỏng khiến không gian đông cứng lại.

Taehyung giật mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng tính cách trẻ con được nuông chiều thành quen, anh bĩu môi, vừa giậm chân vừa ôm lấy chiếc ly thủy tinh đựng nước trái cây trên bàn định đưa cho cậu:

"Em quát anh cái gì chứ? Người ta lo cho em, mang nước ra cho em mà em lại..."

Trong lúc Taehyung vừa nói vừa nhổm người dậy bám lấy vai Jungkook, hành động lóng ngóng của anh vô tình quệt trúng cạnh bàn.

Chiếc ly thủy tinh tuột khỏi tay anh, đổ ập xuống.

Xoảng!

Nước trái cây màu đỏ thẫm đổ lênh láng, thấm đẫm vào xấp tài liệu của công ty và những bản thảo bài hát chủ đề mà Jungkook đã thức trắng nhiều đêm để chỉnh sửa.

Nhìn đống hỗn độn trước mắt, sợi dây lý trí cuối cùng của Jungkook chính thức đứt đoạn.

Bao nhiêu uất ức, áp lực từ công ty, những lời mắng nhiếc của ban giám đốc và sự công kích của antifan suốt cả ngày dài như một ngọn núi lửa phun trào, thiêu rụi sự nhẫn nại của cậu.

Jungkook đứng phắt dậy, thô bạo gạt tay Taehyung ra làm anh mất đà ngã nhào xuống đệm sofa.

Cậu mất kiểm soát, nhìn anh quát lớn, tiếng quát vang dội khắp căn phòng vắng:

"Anh suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện! Đã không đi làm, ở nhà em nuôi rồi còn không an phận!"

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc, đáng sợ đến nghẹt thở.

Taehyung ngồi bệt trên ghế sofa, hai tay vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung.

Lời mắng nhiếc của Jungkook như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng anh, khiến toàn thân anh run rẩy, đứng hình tại chỗ.

Đôi mắt long lanh nhìn trân trân vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của người đàn ông trước mặt.

Nuôi sao?

Hóa ra, trong mắt Jungkook, việc anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ để lui về phía sau cánh cửa này, ngoan ngoãn đợi cậu mỗi ngày, lại được định nghĩa bằng hai chữ "em nuôi" và "không an phận".

Jungkook thở dốc, sau khi thốt ra những lời độc địa đó, nhìn thấy bờ vai run rẩy và ánh mắt bàng hoàng của Taehyung, cậu mới giật mình thức tỉnh.

Sự hối hận lập tức dâng lên trong lòng, cậu thảng thốt tiến lại một bước, giọng run run:

"Taehyungie... Em... em không cố ý... Em áp lực quá..."

Taehyung sững người trong vài giây ngắn ngủi.

Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của Jungkook rằng anh sẽ khóc nức nở hay ăn vạ như mọi khi, Taehyung lại khẽ chớp mắt, nén ngược giọt nước mắt vừa chớm dâng lên vào trong.

Anh chậm rãi hạ tay xuống, chóp mũi nhỏ hơi ửng đỏ cố gắng kéo căng khóe môi để trở lại dáng vẻ cười nói tinh nghịch như ngày thường.

Anh ngẩng đầu nhìn Jungkook, giọng nói vẫn mang chút âm điệu ngây ngô trẻ con, nhưng lại chứa đựng một sự gượng gạo đến đau lòng:

"Ơ... Anh xin lỗi nha... Tại anh lóng ngóng làm bẩn giấy tờ của Kookoo rồi. Để anh dọn cho em nhé, Kookoo đừng giận anh nha."

Nói rồi, Taehyung cúi đầu, vội vã dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình gom những tờ giấy sũng nước lại, hoàn toàn che giấu đi sự tổn thương sâu sắc đang cào xé tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co