Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Bên trái

27

kill2k4

Chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự vào lúc chập choạng tối.

Sau chặng đường dài từ vùng biển phía Nam trở về, Taehyung vẫn ngủ say sưa trên ghế phụ, đầu nghiêng sang một bên.

Mẹ Jeon vừa nghe tiếng động cơ đã vội vã mở cửa bước ra đón.

Jungkook hạ kính xe, ra hiệu suỵt nhẹ với mẹ.

Cậu tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi vòng sang bên kia, cẩn thận luồn tay bế thốc Taehyung xuống.

Chân anh vẫn còn quấn băng gạc mỏng dưới lớp quần lụa mềm, nếu để anh tự đi lúc này sẽ rất đau.

"Nó ngủ suốt dọc đường à con?"

Mẹ Jeon xót xa thì thầm, đỡ lấy chiếc balo trên xe.

"Vâng, anh ấy mệt nên ngủ sâu lắm."

Jungkook khẽ đáp, bước từng bước vững chãi bế người yêu vào nhà, đặt anh nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ chính rồi mới quay trở ra.

Dưới bếp, mẹ Jeon đã bắt đầu lặt rau, chuẩn bị nấu bữa tối. Jungkook xắn tay áo len lên, bước đến bên cạnh bồn rửa:

"Mẹ để con phụ một tay. Con muốn nấu món canh sườn hạt sen cho anh ấy bồi bổ."

Bà Jeon liếc nhìn con trai, nét nghiêm nghị trên mặt đã vơi đi vài phần, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.

"Biết nghĩ thế là tốt. Ba ngày qua hai đứa có nói chuyện nhiều không?"

"Dạ có. Anh ấy ngoan lắm, chịu ăn chịu nói lại rồi ạ."

Jungkook vừa rửa sườn vừa bùi ngùi đáp.

"Nghĩ lại chuyện hôm trước con vẫn thấy mình quá tệ."

"Nó thương con nên mới nhịn, chứ gặp đứa khác nó bỏ con từ tám đời rồi."

Bà Jeon thở dài, vỗ vai con.

"Lo mà bù đắp cho nó."

Trong lúc hai mẹ con đang lụi hụi dưới bếp, ở trên tầng, Taehyung khẽ cựa mình thức giấc.

Không gian quen thuộc của căn phòng khiến anh định thần lại.

Cơn thèm ngủ đã vơi, anh quờ quạng tay tìm điện thoại dự phòng đặt ở đầu giường để xem giờ.

Vừa bật màn hình, một loạt thông báo đẩy liên tục từ các ứng dụng tin tức và mạng xã hội hiện lên dày đặc.

Taehyung nhíu mày, ấn thẳng vào thông báo mới nhất từ tài khoản Instagram cá nhân của Jungkook.

Đập vào mắt anh là bức ảnh chụp lén góc nghiêng của chính mình lúc ngủ trên xe, kèm dòng trạng thái: "Đã tìm thấy chú mèo đi lạc. Về nhà thôi."

Taehyung hoảng hốt bấu chặt lấy ga giường.

Chưa kịp hoàn hồn, anh lướt xuống phần bình luận và chuyển sang các trang báo giải trí lớn.

Hàng loạt bài đăng giật gân đập thẳng vào mắt:

"Phóng viên xác nhận người tình bí mật sống chung biệt thự ngoại ô của Jeon Jungkook", "Làn sóng chỉ trích nam ca sĩ lừa dối người hâm mộ"...

Mọi thứ đổ ập đến như một trận bão tuyết.

Đầu óc Taehyung quay cuồng.

Gã paparazzi hôm đó đã nhận ra anh.

Cả thế giới đang ném đá, đang chê bai bức ảnh, đang chỉ trích Jungkook vô trách nhiệm vì tình ái.

"Không được... lỡ em ấy bị hủy hoại thì sao..."

Taehyung hốt hoảng tung chăn. Quên mất cái chân đau, anh bước hụt xuống sàn, chân nọ vấp vào chân kia suýt ngã nhào.

Anh bấu víu vào thành tường, tập tễnh chạy thục mạng ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi lớn, giọng lạc hẳn đi:

"Jungkook! Jungkook ơi! Em đăng cái gì thế này? Tiêu rồi..."

Nghe tiếng động lớn và tiếng gọi thất thanh từ trên lầu, Jungkook giật mình buông thớt dao, lập tức chạy bay lên cầu thang.

Vừa vặn bắt gặp Taehyung đang lao xuống với gương mặt tái mét, nước mắt chực trào, Jungkook hốt hoảng đỡ lấy eo anh:

"Em đã bảo bé là không được chạy rồi cơ mà! Từ từ thôi, ngã bây giờ!"

"Em xem cái này đi!"

Taehyung run rẩy giơ màn hình điện thoại ra trước mặt cậu, bờ môi mím chặt đến trắng bệch.

"Cái gã hôm trước gã nhận ra anh rồi! Trên mạng đang chửi em dữ lắm, họ bảo em đóng kịch, bào tiền fan rồi còn thất vọng về em... Em xóa bài đi, bảo là chụp trợ lý hay ai đó đi, nhanh lên không muộn mất!"

Jungkook nhìn bờ vai gầy đang run lên bần bật vì lo lắng cho mình của anh, lòng cậu mềm xèo.

Cậu không một chút hoảng loạn, ngược lại còn vòng tay ôm trọn lấy anh vào lòng, bàn tay to bản vuốt vần sau gáy anh, dịu dàng trấn an:

"Ngoan, em ở đây rồi. Không sao hết, bé đừng sợ."

"Sao lại không sao chứ?"

Taehyung đấm nhẹ vào vai cậu, khóc nấc lên.

"Sự nghiệp của em... vất vả lắm mới có ngày hôm nay mà..."

"Đi xuống nhà ăn cơm với mẹ đã, em thưa chuyện với hai người luôn một thể."

Jungkook kiên quyết bế xốc anh lên, mặc cho anh oán trách, cậu vững vàng bước xuống lầu rồi đặt anh ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế đệm êm ở bàn ăn.

Mẹ Jeon cũng dừng tay, lo lắng nhìn hai đứa.

Nồi canh sườn bốc khói nghi ngút trên bàn, nhưng bầu không khí lại nghiêm túc đến lạ kỳ.

Jungkook múc một bát canh đặt trước mặt Taehyung, rồi cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay còn quấn băng của anh.

Cậu hít một hơi sâu, nhìn sang mẹ rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của người yêu:

"Mẹ, và cả Taehyungie nữa... Nghe em nói này. Em sẽ không xóa bài đăng, cũng không đính chính gì hết."

"Em điên rồi sao Jungkook?"

Taehyung sốt ruột định đứng lên nhưng bị cái siết tay của cậu giữ lại.

"Anh nghe em nói hết đã."

Giọng Jungkook trầm thấp, bình tĩnh đến lạ lùng.

"Mấy năm qua, anh vì em mà từ bỏ mọi thứ, chấp nhận làm một cái bóng trong căn nhà này. Đi đến đâu cũng phải trốn chui trốn lủi, đến mức bị người ta chụp được thì họ gọi anh là 'bạn bè sống chung', là 'người tình bí mật'. Anh chịu thiệt thòi như vậy là quá đủ rồi."

Jungkook nghẹn ngào, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:

"Lần này, để em bảo vệ anh. Em muốn công khai. Em muốn đường đường chính chính nắm tay Kim Taehyung đi ngoài đường, muốn cho tất cả mọi người biết anh là vị hôn phu duy nhất của em, chứ không phải là một bí mật bẩn thỉu nào đó cần phải giấu giếm."

Taehyung sững sờ.

Nước mắt anh rơi lã chã trên gò má, nhưng lần này không phải vì tủi thân, mà vì sự bàng hoàng trước quyết định quá lớn của người yêu.

Anh lắc đầu: "Nhưng còn công ty... còn fan của em..."

"Fan thực sự họ sẽ chúc phúc cho em, còn công ty, em đã nói rồi, cùng lắm là đền hợp đồng."

Jungkook mỉm cười, đưa tay lau giọt nước mắt trên má anh.

"Em có năng lực, em không sợ không sống nổi. Nhưng nếu mất anh, em có đứng trên đỉnh thế giới cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Mẹ Jeon ngồi im lặng nãy giờ, chứng kiến sự trưởng thành và quyết đoán của con trai, bà khẽ thở phào một tiếng.

Bà với tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Taehyung, mỉm cười ấm áp:

"Taehyungie, nghe lời nó đi con. Thằng Jungkook lần này nó quyết định đúng rồi đấy. Nó lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với người mình yêu. Con cứ yên tâm."

Nhìn thấy mẹ Jeon cũng ủng hộ, Taehyung mới nghẹn ngào gật đầu, rúc đầu vào vai Jungkook lầm bầm.

"Em mà bị người ta mắng là anh mắng lại bọn họ đấy nhé..."

"Vâng, chiều ý chồng nhỏ của em hết."

Jungkook bật cười, siết chặt eo anh.

Mẹ Jeon nhìn hai đứa quấn quýt bên nhau, nút thắt trong lòng bà suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng được cởi bỏ hoàn toàn.

Bà đứng dậy, vừa dọn dẹp vừa nói:

"Hai đứa chịu hiểu nhau là mẹ yên tâm rồi. Sáng mai mẹ sẽ bắt chuyến xe sớm về lại quê. Ở đây chật chội, để không gian cho hai đứa tự lo liệu sóng gió sắp tới. Jungkook, nhớ chăm sóc chân cho anh nó đấy."

"Mẹ yên tâm, con lo được mà."

Jungkook nhìn mẹ, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co