36
Cú điện thoại "chấn động" của mẹ Jeon chính thức khép lại mọi hoài nghi của dư luận.
Màn hình livestream bùng nổ, những lời công kích ác ý bay biến, thay vào đó là hàng loạt bình luận dở khóc dở cười từ người hâm mộ.
Sóng gió qua đi thật rồi. Ánh sáng ấm áp từ màn hình phản chiếu lên gương mặt hai người, biến buổi tối ồn ào thành một trạm dừng chân bình yên.
Jungkook tắt buổi phát sóng trực tiếp, thở phào một tiếng rồi xoay người ôm chặt lấy Taehyung, dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà.
"Bé ơi, anh xin lỗi mà. Đau thật đấy? Vai anh vẫn còn dấu răng của em đây này."
Taehyung bĩu môi, hai má bánh bao vẫn còn ửng hồng vì khóc và thẹn thùng.
Anh đẩy đầu Jungkook ra nhưng lực tay yếu ớt, cuối cùng lại biến thành cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc xoăn của cậu.
"Cho đáng đời anh. Ai bảo anh dám nghiêm mặt nạt em trước mặt mười mấy triệu người? Em cứ tưởng anh ghét em thật."
"Anh thương em còn không hết, sao ghét nổi."
Jungkook tủm tỉm cười, bế bổng Taehyung đứng dậy từ chiếc ghế làm việc.
"Đi thôi, ra phòng khách. Anh dắt em đi xem cái này."
"Xem cái gì ạ? Máy chơi game mới sao?"
"Lúc nào cũng chỉ biết có game."
Jungkook cốc nhẹ vào trán anh.
Căn biệt thự về đêm cực kỳ yên tĩnh.
Jungkook bế Taehyung đặt ngồi xuống chiếc ghế băng dài bằng nhung mềm mại.
Ngay trước mặt hai người là chiếc đàn piano đại dương cầm màu đen bóng loáng, phản chiếu ánh đèn trần lấp lánh như những vì sao.
Taehyung hơi ngơ ngác, nhìn những phím đàn trắng đen đan xen.
"Kookoo định đánh đàn sao?"
"Không phải anh đánh, mà là chúng ta cùng đánh."
Jungkook ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua eo Taehyung, kéo anh sát vào lồng ngực mình.
Cậu đặt hai bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn tay mềm mại, thon dài của anh trên phím đàn.
"Bé còn nhớ bài hát đó không? Bản tình ca mà ngày xưa anh hay đàn cho bé nghe ở ký túc cũ ấy."
Taehyung khẽ run lên, ánh mắt long lanh nhìn Jungkook.
"Bài 'Bên Trái' sao? Anh vẫn còn giữ bản phổ à?"
"Không cần bản phổ, nó ở trong đầu anh rồi."
Jungkook hôn lên tai anh, giọng trầm ấm.
"Nào, ngón tay đặt ở đây. Một, hai, ba..."
Tiếng nốt nhạc đầu tiên vang lên, trong trẻo và vang vọng khắp không gian phòng khách rộng lớn.
Giai điệu mộc mạc nhưng ngập tràn hoài niệm của "Bên Trái" bắt đầu tuôn chảy dưới những đầu ngón tay phối hợp nhịp nhàng của hai người.
Jungkook bắt đầu cất giọng hát khẽ, tông giọng trầm thấp, vững chãi đầy nam tính:
"Góc phố bên trái, nơi anh đứng chờ em qua... Cơn mưa nhỏ che đi giọt nước mắt nhạt nhòa..."
Taehyung tựa đầu vào bả vai vững chãi của Jungkook, đón lấy phần điệp khúc bằng chất giọng trầm khàn, ấm áp đặc trưng của mình, tạo nên một bản hòa thanh hoàn hảo:
"Nguyện là bờ vai bên trái, che chở em suốt cuộc đời dài... Từ nay về sau, không còn những chia ly, không còn ai phải ngoảnh lại..."
Hai giọng hát hòa quyện, không có micro xịn, không có hiệu ứng sân khấu, chỉ có tiếng đàn piano mộc mạc và nhịp đập thổn thức của hai trái tim tìm về bên nhau sau bao giông bão.
Taehyung vừa hát vừa nhìn nghiêng nghiêng góc mặt góc cạnh, nghiêm túc của Jungkook, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
"Kookoo này."
Kết thúc nốt nhạc cuối cùng, Taehyung khẽ gọi.
"Anh nghe đây, bé."
Jungkook xoay mặt sang, bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách cực gần.
"Từ bây giờ, em thật sự không cần phải trốn trong bóng tối nữa đúng không? Em có thể nắm tay anh đi dạo dưới phố, có thể cùng anh đi ăn món ngon mà không sợ camera ẩn nữa đúng không?"
Jungkook nghe câu hỏi mang theo chút rụt rè của anh thì thắt lòng.
Cậu buông phím đàn, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt mềm mại của Taehyung, đặt lên trán, lên mũi rồi dừng lại ở đôi môi mềm một nụ hôn sâu, nồng nàn và ngọt ngào.
"Đúng vậy, Taehyungie của anh."
Jungkook thì thầm khi môi hai người vừa tách ra.
"Thế giới ngoài kia đã biết em là của anh, và anh là của em. Anh sẽ nắm tay em đi qua mọi con phố của Seoul, đi đến bất cứ nơi nào em muốn."
Taehyung mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt hạnh phúc.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cổ Jungkook, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe nhịp tim đập liên hồi của siêu sao toàn cầu - người đàn ông vĩ đại của công chúng, nhưng lại là chỗ dựa nhỏ bé, trung thành duy nhất của riêng anh.
"Cảm ơn chồng. Hạnh phúc mãi mãi về sau nhé."
"Ừ, nhất định."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách, bên phím đàn piano còn vương chút dư âm của bản tình ca, hai chiếc bóng đổ dài trên tường quyện hòa vào làm một, khép lại những chuỗi ngày trốn chạy, mở ra một chương mới ngập tràn ánh nắng và tình yêu trọn vẹn.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co