11
Jungkook thật sự quen cô nàng khoa mĩ thuật đó.
Một tuần.
Hai tuần.
Một tháng.
Ban đầu Taehyung vẫn thấy bình thường, em còn tự nhắc mình rằng như vậy mới đúng. Jungkook cũng phải có cuộc sống riêng, không thể lúc nào cũng chạy đến vì em.
Hắn vẫn nhắn em, chỉ là em giận vì hắn dám quen tận một tháng nên đẩy người ta ra xa miết thôi.
—
—
Jungkook biết em giận nhưng hắn phải làm sao giờ, tại em cứ đòi hắn quen người ta mà. Và để không phụ lòng em thì hắn phải quen cho trọn chứ, dù thâm tâm thì chỉ nghĩ đến mỗi mèo nhỏ của mình thôi.
Taehyung bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sau những lần em đẩy hắn ra xa hơn, Jungkook cũng chẳng thèm dỗ em. Muốn yêu nhỏ mĩ thuật lắm rồi chứ gì, muốn cưới người ta luôn rồi chứ gì, em hận!!! Hắn càng quen lâu, em càng thấy khó chịu.
Tin nhắn dần trả lời chậm hơn.
Cuối tuần cũng không còn rủ em đi chơi.
Mấy câu chuyện linh tinh mỗi ngày cũng ít đi.
Đặc biệt là mấy post em đăng cũng chẳng thèm hỏi thăm như trước.
Taehyung biết nguyên nhân nhưng vẫn thấy bực. Ban đầu chỉ muốn xem hắn có coi mình là ưu tiên không, thế mà lại quen tận 1 tháng hơn chưa chia tay trong khi em quen Bo Gum 2 ngày đã bỏ vì hắn. Thằng đàn ông tồi!
-
Taehyung nhìn màn hình rất lâu, một cảm giác hụt hẫng tràn lên. Vậy là thật, em không còn là người hắn nghĩ tới đầu tiên nữa.
Tối đó, Taehyung thật sự đi uống, không phải để thử hắn mà vì em sầu thật.
—
Đến khi điện thoại rung liên tục, Jungkook mới nhìn thấy.
Jungkook nhìn chằm chằm màn hình.
Hắn biết Taehyung bình thường sẽ không bao giờ nhắn loạn như vậy. Hắn lập tức đứng dậy, bỏ mặc bạn gái để đi theo tiếng gọi tình yêu.
Khi Jungkook tới, Taehyung đang ngồi một mình, vừa thấy hắn, em lập tức quay mặt đi.
"Đến làm gì....hức?"
Jungkook ngồi xuống trước mặt em.
"Không phải em gọi tao sao?"
"Hông gọi"
"Bướng thế hửm"
Taehyung cắn môi.
"Lúc nãy anh bận mà"
Jungkook im lặng, hắn không biết nói gì hơn, vì Taehyung thế mà gọi hắn là anh. Thế thì cứ say mãi đi, hắn chịu được.
"Lúc nãy em nhắn bình thường"
Taehyung ngẩng lên.
"Rồi sao?"
"Nếu em say thì em đã không nhắn đúng chính tả đến vậy nên lúc thấy em nhắn loạn thì tao biết em cần tao"
Jungkook nhìn em, rồi cất lời tiếp.
"Tao biết em đang thử tao"
Taehyung cứng người, lúc nào cũng vậy, hắn luôn biết mọi thứ em làm. Ghét thế.
"Tao ghét anh"
"..."
"Vì anh làm tao thấy tao không quan trọng"
Câu nói nhỏ đến mức gần như tan trong không khí nhưng Jungkook nghe thấy.
Hắn kéo em vào lòng, cười mỉm.
"Ngốc"
"Tao tưởng anh hết quan tâm tao rồi"
Jungkook khựng lại rồi đưa tay xoa tóc em.
"Không có"
"Vậy mà quen hơn 1 tháng, không quan tâm tao"
Jungkook không nói gì, chỉ ôm em. Chứ không lẽ giờ hắn bảo vì em cứ từ chối hắn, đẩy hắn khỏi em nên hắn mới phải lạnh lùng để trả thù? Èo thế thì vừa trẻ trâu vừa khéo bị giận thêm chứ đùa.
"Về nhà trước rồi tính"
"Tao không muốn"
"Taehyung!"
"..."
Cuối cùng em vẫn để hắn đưa về, suốt đường đi, em im lặng, nhưng tay vẫn nắm lấy áo Jungkook.
Sau khi đưa Taehyung về, Jungkook ngồi một lúc lâu rồi mở điện thoại, hắn nhắn cho bạn gái để thông báo chia tay. Bởi vì mèo nhỏ của hắn không thích hắn quen người khác, thì hắn sẽ không quen người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co