Truyen3h.Co

Kooktae| dây dưa

3

manhkooktae

Taehyung vốn chỉ định đăng cho vui. Cả ngày bận đến mức quên mất chuyện ăn uống, đến khi nằm trên giường mới nhận ra bụng mình đang đói đến mức khó chịu.

Em nhìn đồng hồ, gần mười hai giờ. Taehyung đặt điện thoại sang bên cạnh, nhắm mắt định ngủ luôn.

Nhưng vài phút sau, điện thoại rung, em nhíu mày cầm lên, nhấp vào thông báo.

Là Jungkook!

Tên người này lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc khiến em không biết nên vui hay nên bực. Taehyung vốn định mặc kệ nhưng rồi lại nghĩ đến hắn.

Jungkook là kiểu người có thể thật sự làm mấy chuyện ngốc nghếch. Nếu hắn kêu xuống dưới thì thật sự hắn đã ở dưới nhà em rồi.

Ngoài trời lạnh như vậy, tên đó chắc còn chẳng thèm mặc đủ ấm. Nghĩ đến đây, em càng khó chịu.

"Đúng là phiền"

Taehyung lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi dậy mặc áo khoác. Dù sao xuống nhìn một chút cũng chẳng mất gì. Nếu không có thì quay lên!

Cửa vừa mở, em đứng khựng lại.

Jungkook đang đứng trước mặt em. Hắn thật sự ở đó. Tóc còn hơi rối vì gió, hai tay cầm một bịch đồ còn nóng, trên người chỉ có chiếc áo khoác tối màu.

Em nhìn hắn vài giây. Rồi nhìn xuống thứ trong tay hắn. Là chả cá mà em thích nhất, tên này được việc phết.

"Đứng nhìn tớ làm gì? Không định cho vào à?"

Taehyung khoanh tay "Cậu bị điên hả?"

Hắn gật đầu.

"Ừ"

"..."

"Không phải cậu hay nói vậy sao?"

Em nhìn hắn, không biết nên mắng hay nên cười.

"Cậu nửa đêm chạy tới đây chỉ vì cái status?"

"Ừ"

"Biết tôi đăng cho vui không?"

"Biết"

"Biết mà vẫn tới?"

"Ừ"

Câu trả lời quá nhanh làm Taehyung nghẹn một chút. Em quay mặt đi "Rảnh"

"Ừ, tớ rảnh"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa"

"Nhưng vẫn mang đồ ăn tới cho cậu"

Taehyung nhìn bịch chả cá, sau vài giây im lặng, em giật lấy.

Jungkook bật cười "Không ăn mà lấy nhanh vậy?"

"Tôi chỉ không muốn phí"

"Àaa"

Hắn kéo dài giọng.

"Ra là vậy"

"Đúng"

"Không phải vì cậu đói?"

"Không"

"Không phải vì thấy tớ tới nên vui?"

"Không"

Jungkook nhìn em, khóe môi cong lên. Taehyung ghét nhất là cái kiểu hắn lúc nào cũng như nhìn thấu mình.

Gió lạnh lùa qua làm em run hết cả người, đúng chỉ có ai trâu bò mới chịu được cái thời tiết này thôi.

Taehyung nhìn hắn một lúc rồi cau mày.

"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"

Jungkook tránh mắt vì biết thế nào nói ra cũng ăn mắng.

"Không lâu"

"Bao lâu?"

"..."

"Jeon Jungkook!"

Hắn bật cười.

"Khoảng hai mươi phút"

Taehyung lập tức nhíu mày.

"Cậu ngốc à?"

"Ừ"

"Trời lạnh vậy còn đứng ngoài?"

"Thì cậu mở cửa rồi"

"Tôi mở vì sợ cậu bị lạnh"

Vừa nói xong, Taehyung mới nhận ra mình lỡ lời. Em im bặt chẳng dám lên tiếng nữa.

Jungkook nhìn em rồi cười rồ lên.

"Vậy là vẫn lo cho tớ"

"Không"

"Vừa nói rồi mà"

Taehyung quay đi. Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu đơn giản cũng làm em không biết phải phản ứng thế nào.

Taehyung nhìn bịch chả cá trong tay, nhỏ giọng hỏi:

"Đêm rồi còn qua đây làm gì?"

"Vì muốn nghe giọng Taehyung một chút"

Taehyung khựng lại, tim em đập nhanh hơn một chút. Biết vậy hồi đó không thích, thích làm gì để giờ như bệnh nhân lên cơn đau tim thế này! Khổ thế không biết!

"Chỉ vậy?"

"Ừm"

Taehyung mím môi.

"Phiền người khác á biết không"

"Có phiền ai ngoài cậu đâu"

Jungkook nhìn em, rồi nói tiếp.

"Cậu cũng nhớ tớ đúng không?"

Taehyung lập tức quay mặt.

"Không"

"Xạo"

"Cậu đừng có cái kiểu biết rồi còn hỏi"

"Vậy là nhớ tớ thật chứ gì"

Taehyung im lặng, cuối cùng em chỉ cúi xuống nhìn bịch chả cá.

"Được rồi về đi, về cẩn thận, không tiễn"

Nói rồi em đóng cửa cái rầm, mặc Jungkook chết chân ở ngoài. Hắn chỉ bật cười khẽ, đúng là khó chiều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co