5
Taehyung đang ngồi trước bàn học thì điện thoại rung.
Lại là Jungkook.
Em nhìn màn hình vài giây, còn chưa kịp mở ra đã đoán được hắn muốn gì.
Quả nhiên.
"Phiền thật"
Miệng nói vậy nhưng em vẫn đứng dậy.
Em chỉnh lại tóc, khoác thêm áo ngoài, còn tiện tay nhìn lại bản thân trong gương một lần. Xong xuôi, Taehyung mới nhận ra mình đang làm gì. Ủa mà thôi kệ, xuống gặp crush không lẽ xuề xoà?
Cửa vừa mở.
Taehyung còn chưa kịp nói câu nào.
"Cậu—"
Ngay giây sau, Jungkook đã cúi xuống ôm lấy em. Mọi lời trách móc nghẹn lại, Taehyung đứng đơ ra.
Hắn ôm rất tự nhiên, như thể chuyện này đã quá quen thuộc. Cằm tựa nhẹ lên vai em, giọng thấp thấp.
"Ừm...đúng rồi"
Taehyung nhíu mày.
"Đúng cái gì?"
"Mùi này"
"..."
Taehyung mất vài giây mới hiểu, sau đó lập tức đỏ mặt vì tức.
"Cậu là chó à?"
Hắn còn chưa kịp phản ứng, em đã đẩy hắn ra.
"Ai cho cậu ôm?"
"Cậu xuống mà"
"Tôi xuống không có nghĩa là cho cậu ôm"
"Nhưng cậu có xuống, vậy là muốn tớ ôm còn gì"
Taehyung nghẹn, đúng là không cãi nổi.
Jungkook nhìn vẻ mặt tức tối của em, càng thấy buồn cười. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào tóc em rồi hôn một cái lên đỉnh đầu.
Taehyung mở to mắt, lần này thật sự nổi giận.
"Cậu làm gì vậy?"
Jungkook chớp mắt.
"Hả?"
"Ai cho hôn?"
"Không được à?"
"Không được!"
Em trừng hắn.
Hắn lùi lại, hai tay đút túi áo.
"Chỉ ghé qua ôm cậu một chút thôi."
"Chỉ vậy?"
"Ừ"
"Đêm hôm lại kêu xuống đây chỉ để ôm? Hâm à?? Đi đêm lắm có ngày gặp biến thái nó bán sang cam bây giờ"
"Ừm"
Câu trả lời thản nhiên làm em tức không chịu được. Jungkook nhìn đồng hồ rồi nói.
"Thôi cậu vào học đi"
Taehyung nhíu mày.
"Gì?"
"Ôn bài đi"
"Liên quan gì?"
"Không ôn thì sao vượt mặt tớ được"
Taehyung im lặng, một giây sau.
"JEON JUNGKOOK"
"Hửm?"
"Biến về điii"
Jungkook cười.
"Không phải cậu lúc nào cũng muốn lấy hạng nhất sao?"
"Tôi lấy được"
"Chụt" Hắn vừa cuối xuống, hôn vào má em? giỡn mặt hả? Còn nhở nhơ nói tiếp.
"Cố lên cục cưng"
Em đờ người trong chốc lát, mặt nóng lên rồi quay phắt vào nhà.
Rầm.
Jungkook đứng ngoài nhìn cánh cửa trước mặt, hắn bật cười bởi vì dù bị đuổi đi, hắn vẫn thấy vui.
Còn Taehyung ở bên trong thì tức đến mức lên phòng, ngồi xuống bàn học nhưng nhìn trang sách được vài phút...
Em lại lấy điện thoại lên, mở khung chat.
Gõ.
Xóa.
Gõ.
Xóa.
—
—
Nói vậy thôi chứ em ngu gì xoá, còn đang mong người ta hôn nhiều lên kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co