Truyen3h.Co

kooktae; drabbles

10.1

taeniverse_

"dada ơi, sao papa không sống cùng chúng ta ạ?"

haru, con trai của jeongguk, tưởng taehyung – bạn diễn của bố mình – chính là papa của bé, bởi vì họ được mệnh danh là "cặp đôi vàng" của làng phim truyền hình k-drama.

họ xuất hiện ở khắp mọi nơi: trên tivi, bảng quảng cáo, tạp chí, khiến bé haru không khỏi thắc mắc tại sao papa không về nhà giống như dada.

"dada ơi, sao papa không sống cùng chúng ta ạ?" bé haru chớp đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh đèn dịu nhẹ, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời hợp lý trong thế giới nhỏ bé của mình.

"papa? papa nào con?" jeongguk hỏi ngược lại, đôi mày khẽ nhíu lại vì không hiểu haru đang nói đến ai. giọng anh dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ hoang mang.

haru lập tức bỏ món đồ chơi xuống, vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. bé lững thững bước những bước chân ngắn cũn về phía chiếc bàn, những ngón tay nhỏ xíu lục lọi cho đến khi tìm thấy thứ mình cần – một cuốn tạp chí.

trên trang giấy bóng loáng, jeongguk và taehyung đang ở bên nhau, mỉm cười dưới ánh đèn trường quay rực rỡ, khoảng cách gần đến mức trông họ như một đôi tình nhân thực thụ.

haru cẩn thận mang cuốn tạp chí quay lại, đặt vào tay bố với vẻ nghiêm túc đến lạ lùng so với một đứa trẻ bằng tuổi cậu bé. ngón tay bé xíu chỉ thẳng vào taehyung.

"papa," bé nhìn sâu vào mắt jeongguk chắc nịch nói.

jeongguk đứng hình.

trong một giây, anh chỉ biết trân trân nhìn vào trang giấy, rồi nhìn haru, rồi lại nhìn trang giấy. cổ họng anh bỗng khô khốc, anh nghẹn lời.

"bé cưng... có sự hiểu lầm ở đây, đó không phải là—"

môi haru bắt đầu mím lại run rẩy trước khi anh kịp nói hết câu. đôi mắt to tròn đong đầy nước, những hàng mi cụp xuống khiến tầm nhìn nhòe đi.

"papa lúc nào cũng ở trên tivi và sách với dada nhưng lại không về nhà bao giờ... papa không thương con ạ? tại sao papa không ở đây..." giọng bé lạc đi, mỗi từ thốt ra đều vụn vỡ.

lồng ngực jeongguk co thắt đau đớn.

nhìn haru như thế này... anh cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. anh vội vã kéo bé vào lòng, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên gương mặt bé.

giờ thì anh hiểu rồi.

haru đã quan sát. đã để ý. đã tự mình ghép nối các mảnh ghép theo cách ngây thơ của riêng bé. 

với haru, taehyung luôn ở đó — trên tivi, trên tạp chí, bên cạnh jeongguk, mỉm cười, đùa giỡn. luôn kề cận nhau.

đương nhiên là haru sẽ nghĩ taehyung cũng thuộc về nơi này rồi.

hai năm trước, khi em gái anh qua đời, jeongguk vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó. căn phòng đó trong bệnh viện. sự tĩnh lặng sau khi tất cả kết thúc.

haru, nhỏ bé và mong manh.

anh nhớ khoảnh khắc lần đầu bế con, nỗi sợ hãi và sự bảo bọc ùa đến cùng lúc. lời hứa anh nói ra ngày hôm đó vẫn vang vọng trong tâm trí — anh sẽ chăm sóc cho thằng bé, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

tự bản thân anh.

anh đã chọn như vậy.

nhưng giờ đây... khi nhìn thấy haru khóc vì một người thậm chí còn không biết về sự hiểu lầm này, điều đó thực sự làm anh bối rối.

"papa thương con nhiều lắm bé cưng," anh thì thầm dịu dàng, giọng ấm áp và kiên định dù trong lòng đang đầy gợn sóng.

"nhưng papa bận lắm, cũng giống như dada vậy... papa làm việc rất chăm chỉ, đó là lý do em ấy không thể ở nhà thường xuyên."

haru sụt sịt, kiên quyết lắc đầu.

"muốn papa... gọi papa về nhà đi." giọng bé nhỏ xíu, nhưng mang theo sự khăng khăng kiên quyết, một yêu cầu thầm lặng mà chỉ trẻ con mới có.

jeongguk thở hắt ra, anh chưa hề chuẩn bị cho chuyện này.

nhưng nhìn gương mặt đẫm lệ của haru, anh không thể nhẫn tâm từ chối.

"được rồi... được rồi bé cưng, dada sẽ đưa papa về nhà, đừng lo nhé," anh thì thầm, lau giọt nước mắt lăn dài trên má haru. cử chỉ của anh dịu dàng, cẩn trọng như thể đang nâng niu thứ gì đó vô cùng quý giá.

"giờ thì ăn tối rồi đi ngủ được không nào? bố đọc truyện cho con nghe nhé?"

haru ngập ngừng một chút, rồi chậm rãi đưa bàn tay nhỏ xíu ra, chìa ngón út.

"móc nghoéo nha?"

jeongguk khẽ thở dài, anh mỉm cười dù trong lòng vẫn nặng trĩu. anh móc ngón tay mình vào ngón tay của haru.

"hứa, bé cưng."

haru gật đầu, dù biểu cảm của bé chưa hoàn toàn thay đổi. đôi mắt vẫn còn nét đượm buồn, nhưng bé đã thỏa hiệp, đặt niềm tin vào lời hứa.

bởi vì bố của bé chưa bao giờ nuốt lời.

---

tbc.

tui bị làm biếng á nên tui xin phép được cắt ngang nha huhu

cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui thời gian qua ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co