4.3
"anh dùng chăn cứu sinh. anh trùm kín mít vào đó và chỉ cầu là không ai bước vào thôi."
taehyung bịt miệng, cố gắng nhịn cười. "chăn cứu sinh? thiệt luôn đó hả?"
"nó là cái thứ đồ duy nhất không có bay lơ lửng được mà!"
taehyung nhịn hết nổi rồi em cười phá lên, phải gập người lại vì quá buồn cười. jungkook đưa tay che mặt, nhưng vẫn thốt ra tiếng cười ấm áp thật lòng.
"trời ơi, anh đã nhớ em nhiều lắm lắm lắm." hắn rì rầm trong tiếng cười khúc khích
tae bước lại gần và hôn lên trán hắn một cách dịu dàng. "em cũng nhớ anh lắm, chàng phi hành gia của em ơi."
sau vụ đó, jungkook thật sự đã nghĩ rằng ham muốn của hắn đã giảm đi vài phần. xin nhắc lại, hắn nghĩ hắn có thể giảm được cơ đấy.
"anh có chắc là anh muốn đi cùng em không đó?" taehyung hỏi khi em đang mặc trên người chiếc áo khoác mỏng và kiểm tra lại những thứ đồ còn mua trên điện thoại.
"anh cần tái hòa nhập cộng đồng," jungkook nói, giọng điệu nghiêm túc rõ đáng sợ so với những gì hai người chuẩn bị làm. "với cả anh cần phải đi ra khỏi nhà trước khi anh... làm những chuyện không đúng đắn ở mọi ngóc ngách."
taehyung bật ra một tiếng cười khịt mũi khi em tìm chìa khóa.
trong khi đó, jungkook thì lại cảm thấy tự tin. hắn đội mũ lưỡi trai, đeo kính và mang theo một ý chí kiên cường.
hoặc là hắn tự nghĩ vậy.
cho đến khi cả hai đến siêu thị.
sai lầm đầu tiên:
để taehyung đẩy xe hàng bằng một tay trong khi tay kia lại nghịch vạt áo len và chiếc áo khoác em đã mặc trước khi đi, kéo nó lên một chút để lộ bụng do bên trong siêu thị bức bối chật ních người và người.
sai lầm thứ hai:
đi nghe qua sạp trái cây, taehyung dừng lại, cầm quả táo lên ngửi và nói, "quả này làm em nhớ đến anh. mùi giống như ngày hè vậy."
jungkook siết chặt quai hàm, "sao em có thể nói điều đó ở nơi công cộng chứ?"
"cái gì? nói mùi giống của anh á hả?"
"rằng nó có mùi như mùa hè! taehyung, em đang mặc đồ như mùa thu và trông như mùa đông! làm sao em mong đầu óc anh hoạt động được đây?"
"chẳng phải anh nên mạnh mẽ lên sao?" taehyung đáp lại, cắn môi, rõ ràng đang tận hưởng sự hỗn loạn mà mình không cần cố gắng gây ra.
khi họ đến khu vực đông lạnh, taehyung cúi xuống để lấy một hộp sữa chua ở kệ thấp nhất.
jungkook đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"anh phải đi đây." hắn thều thào, từ từ lùi về phía sau.
"đi đâu?"
"đến sao hỏa. sao diêm vương. một tu viện phật giáo."
"kook..."
"quần em thì bó sát, sữa chua thì lạnh, còn anh thì không đủ chín chắn về cảm xúc để đối mặt với chuyện này!"
taehyung đứng thẳng dậy, ngạc nhiên rồi bật cười, tay vẫn cầm hộp sữa chua. "anh có muốn em lấy loại không đường (lactose-free) và anh thì có một cuộc sống không cương cứng (erection-free) không?"
"nếu như combo đó xuất hiện, anh đăng ký liền giờ luôn."
họ đã hoàn tất việc mua sắm mà không có thêm sự cố nào... nếu như bỏ qua khoảnh khắc jungkook đứng bất động trước kệ mì ống trong khi taehyung đang xem thử các loại dầu ô liu khác nhau với sự tập trung như thể đang lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn.
"em cố ý trêu anh hả?"
jungkook hỏi khi họ đẩy xe hàng về phía quầy thanh toán.
taehyung nhìn hắn giả ngây, "em chỉ lựa dầu ăn thôi mà..."
"mấy cử động nhỏ của em đang làm anh mất kiểm soát."
bé con tóc nâu đen cười, giả vờ ngại ngùng, "vậy là anh thừa nhận em có sức hút không thể cưỡng lại được rồi đó nha."
jungkook nhìn em. thở dài, "em đã biết điều đó trước khi anh rời đi rồi mà, đúng không?"
"em đã biết từ khi anh mười chín tuổi và suýt nghẹn lời khi cố gắng mời em đi chơi đó."
jungkook mỉm cười. ừ thì. hắn đang dần trở về thực tại, dù rõ ràng là có chút sóng gió.
---
tbc.
thấy plot đáng iu lắm mà tui dịch dở quá nên không trọn vẹn được cái sự nghiện ngập của jeon dành cho em người yêu cùng với cái sự dịu dàng dành cho đối phương của hai đứa này lun í, đáng iu điêng
jnbxwtb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co