4.6
màn đêm buông xuống thành phố. yên ắng. tĩnh lặng. gần như thật trớ trêu.
khi mà bên trong căn hộ, không có sự bình yên nào được tìm thấy.
jungkook nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của taehyung khi em đang say giấc nồng, được quấn trong một tấm chăn chỉ vừa đủ che ngang hông.
quạt trần quay một cách lười biếng. trời nóng. thật sự rất nóng. hoặc có lẽ không phải. có thể cái nóng chỉ ở bên trong jungkook thôi.
jungkook nuốt khan.
năm mươi hai tiếng đồng hồ liền không làm gì sai trái, hắn tự nhủ. vậy mà, hắn vẫn cảm thấy như thể mình sắp nổ tung.
taehyung thở dài trong giấc ngủ, khẽ cựa mình. và tấm chăn tuột xuống.
một chút nữa.
giờ thì đường cong hông của em đã lộ ra.
và jungkook đánh mất hoàn toàn niềm tin vào khả năng tự chủ của mình.
hắn ngồi bật dậy trên giường như thể bị đốt cháy từ bên trong.
hắn vùi mặt vào hai bàn tay. sau đó, nắm chặt mép giường. cuối cùng, lảo đảo bước vào phòng tắm trong im lặng. đóng cửa không một tiếng động. bật vòi nước.
nước lạnh. giết chết ham muốn. nghĩ về những thứ không gợi cảm. ví dụ như... đá mặt trăng. hoặc báo cáo oxy. hoặc yoongi đang ăn ngũ cốc.
nhưng không có tác dụng. bởi vì hình ảnh taehyung mặc áo sơ mi của hắn sáng nay vẫn in hằn trong tâm trí jungkook như một hình xăm.
rồi đột nhiên, cửa mở.
"anh ổn chứ?" taehyung hỏi, giọng khàn khàn và ngái ngủ, đứng ở ngưỡng cửa với ánh đèn hành lang phác họa hình bóng em.
và em vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi mà jungkook đã van nài em đừng mặc lại nữa.
jungkook quấn khăn tắm quanh người như thể đang trong một cảnh phim sitcom đáng xấu hổ.
"đừng bước vô đột ngột như vậy chứ!"
taehyung chậm rãi chớp mắt.
"anh đang...?"
"đúng rồi đó."
"lại nữa hả?"
"taehyung, anh thề cái này không phải lỗi của anh! anh mơ thấy chúng ta đang trôi nổi trong khoang tàu và em tiến về phía anh, không trọng lực, mặc chiếc áo đó, và... và...!"
taehyung bật cười, tựa vai lên khung cửa.
"và chúng ta đã làm gì khi không có trọng lực?"
jungkook giấu mặt vào hai tay mình.
"anh hông có muốn nói điều đó ra đâu mà."
"có bẩn không?"
"nó tuyệt lắm í."
taehyung bước tới. đôi chân trần dừng lại trước mặt jungkook. nhìn thẳng vào mắt hắn với nụ cười tinh nghịch trên môi.
"thôi nào! em tò mò, kể chi tiết cho em nghe xem anh làm thế nào, anh biết đấy... xoay sở thế nào trên đó."
jungkook nhìn em, ngượng chín cả mặt.
"bé cưng!... anh không muốn đi vào chi tiết đâu, nhưng con tàu có một khu vực riêng tư, và... ừm. cứ cho là anh đã làm mọi thứ bằng một tay. thật khẽ khàng."
taehyung cười lớn đến mức phải che miệng, "jeon jungkook!"
"anh ở một mình! suốt năm tháng! anh không phải là cục đá!"
taehyung bước lại gần hơn. em từ từ hạ chiếc khăn tắm xuống. nhìn jungkook với ánh mắt pha trộn giữa sự dịu dàng và khao khát trần trụi.
"và bây giờ thì sao? anh có cần sự giúp đỡ từ dưới trái đất không?"
"anh không muốn rơi vào tuyệt vọng đâu, nhưng nếu anh không thể chạm vào em trong năm giây tới, anh có thể chết mất."
taehyung mỉm cười, từ tốn.
"vậy thì, phi hành gia jeon... mừng anh về nhà."
và em hôn jungkook. lúc đầu chậm rãi, như thể không cần phải vội vàng. nhưng sự căng thẳng dồn nén suốt năm tháng xa cách, với bao ánh nhìn đong đầy cảm xúc và những đêm cố gắng kìm nén, giờ đây vỡ òa thành một làn sóng nóng bỏng, không thể ngăn cản.
chiếc áo rơi xuống. chiếc khăn cũng vậy.
và đêm đó, jungkook không mơ. bởi vì hắn không cần phải mơ nữa.
âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng da thịt chạm vào nhau, cơ thể họ tan chảy vào nhau theo một cách mà họ đã vô cùng khao khát trong suốt mấy tháng qua.
những tiếng rên rỉ và thở dốc thoát ra từ đôi môi của chồng nhỏ là một sự giải thoát tuyệt vời khỏi tiếng bíp bíp của bộ đàm khi hắn còn ở giữa không gian, và jungkook ước mình có thể điếc — chỉ để những âm thanh đó là điều duy nhất hắn từng nghe, lặp đi lặp lại mãi mãi.
---
tbc.
đừng có trông mong gì hết á, mấy cổ văn nó thơ mà nó vũ trụ mà nó thiên hà, tui theo không có kịp mấy nàng ơi =))))))))))))), hổng có hot scences đâu nha kkkk
jnbxwtb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co