Truyen3h.Co

kooktae; EA

EA

taeniverse_

mọi người khi đến tuổi trưởng thành đều sẽ tùy theo tình trạng cơ thể mà phân hóa ra giới tính thứ hai của mình. hơn nữa giới tính thứ hai này sẽ không bị công khai cho bên ngoài biết, thế nên đây là điều không thể tuyệt vời hơn đối với nhà chống đạn.

ngay từ mấy hôm trước, điền chính quốc cuối cùng cũng nghênh đón lễ thành niên của mình, đi kèm với đó chính là giới tính thứ hai của cậu mà mọi người đều vô cùng mong chờ. các fan cũng lần lượt đưa ra phỏng đoán, cho dù biết chắc là sẽ không bị lộ ra ngoài. còn các ông anh thì lại càng không nén nổi sự tò mò, bắt đầu đoán xem cậu em út đáng yêu của mình rốt cuộc sẽ phân hóa thành gì đây?

"chính quốc nhà chúng ta đáng yêu thế này chắc chắn là omega rồi."

"anh đừng có đùa nữa anh thạc trân, nhìn cái đám cơ bắp vạm vỡ của nó xem, nhìn vào là thấy sợ rồi, là alpha thì có."

"anh thấy là beta đấy chứ, beta tụi mình tốt biết bao, không cần phải trải qua kỳ phát tình hay kỳ động dục đầy giày vò, lại chẳng sợ gây ra chuyện rắc rối nào, quá tuyệt còn gì, em nói có đúng không chính quốc?"

nói xong, phác trí mân huých huých điền chính quốc đang ngẩn người ở bên cạnh.

"à, em thật ra không để ý lắm chuyện này đâu ạ, hì hì. phân hóa thành gì cũng không quan trọng hết."

tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu cực kỳ để tâm, và cậu còn để tâm đến suy nghĩ của người kia hơn nữa.

"này này thái hanh à, em thấy em út nhà mình sẽ phân hóa thành gì á."

kim thái hanh cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn điền chính quốc một lúc lâu, cho đến khi nhìn tới mức tai điền chính quốc đỏ bừng lên thì anh mới chậm rãi cất lời: "ừm, em nghĩ nhé, chính quốc chắc là sẽ phân hóa thành alpha đấy."

"không đúng không đúng, tuyệt đối là omega!"

"hahaha anh thạc trân, anh đừng có bướng nữa."

giữa những lời tranh cãi của các thành viên, điền chính quốc đã thầm thề trong lòng rằng nhất định phải trở thành một alpha thật mạnh mẽ.

đêm đến, mọi người đều đã đi phòng tập, còn điền chính quốc vì sắp đến ngày phân hóa nên bị các anh ép ở lại ký túc xá. ký túc xá chỉ có một mình điền chính quốc vừa trống trải vừa tịch mịch, khiến cậu cảm thấy vô cùng cô đơn.

dù sao thì cũng đã là ban đêm và đang là mùa thu, thế mà điền chính quốc vẫn cảm thấy rất nóng, cái nóng này xuất phát từ tận bên trong cơ thể, cứ thế lan dần từng chút một, là những thứ mát mẻ bên ngoài không tài nào xua tan nổi. cậu kéo cổ áo ra, định đi tắm nước lạnh, cho đến khi ngửi thấy mùi hương rượu rum thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, cậu hiểu rõ đây là biểu hiện bản thân đã phân hóa rồi.

cơ thể cậu càng lúc càng nóng rực, pheromone không ngừng tuôn trào, lấp đầy cả căn ký túc xá. cậu lảo đảo bước vào phòng ngủ, gom hết toàn bộ quần áo của kim thái hanh vây quanh lấy mình, mưu cầu dùng chút pheromone nhạt nhòa trên quần áo đối phương để xoa dịu sự khô nóng trong người.

nhưng chút pheromone yếu ớt ấy chẳng thể xoa dịu được gì, ngược lại còn khiến dục vọng trong cậu càng thêm bùng nổ. ngay lúc ý thức bắt đầu trở nên mờ mịt không rõ, cửa ký túc xá bị đẩy mở.

là kim thái hanh, anh còn chưa kịp gọi em út đã bị pheromone lúc mở cửa làm cho sặc. anh biết đây là em út nhà mình phân hóa rồi, bèn vội vã đi tìm điền chính quốc, hy vọng cậu đừng xảy ra chuyện gì bất trắc.

"chính quốc! chính quốc em có sao không? em đang ở đâu vậy?"

anh bước vào phòng ngủ, pheromone mỗi lúc một nồng nặc.

"chính quốc ơi, anh vào nhé?"

kim thái hanh vừa đẩy cửa bước vào, pheromone nồng đậm cùng áp lực mạnh mẽ đã bao vây lấy anh. sự bài xích giữa các pheromone khiến anh cũng phải phóng thích pheromone của chính mình. anh nhìn thấy điền chính quốc đang rơi nước mắt cuộn tròn giữa đống quần áo của anh, anh chậm rãi tiến lại gần điền chính quốc, càng đến gần pheromone lại càng mạnh, chân anh cũng bị làm cho hơi nhũn ra.

điền chính quốc ngửi thấy mùi dâu tây quen thuộc, đôi mắt mơ màng mở ra rồi nhào vào lòng kim thái hanh.

"anh ơi, huhu, em khó chịu quá anh ơi, huhu."

"chính quốc, không sao đâu, không sao mà, để anh đi tìm thuốc ức chế cho em, tiêm vào là ổn ngay, được không em?" giọng kim thái hanh cực kỳ dịu dàng, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của điền chính quốc.

"em không cần đâu huhu, anh giúp em đi, em không cần thuốc ức chế đâu huhu."

điền chính quốc kéo tay kim thái hanh đặt lên chỗ cộm lên của mình, tuy cách một lớp quần nhưng kim thái hanh vẫn bị độ nóng ở đó làm cho co rụt tay lại.

"nhưng mà..."

thấy kim thái hanh vẫn còn đang do dự, điền chính quốc bị dục vọng nuốt chửng tâm trí lúc này đã chẳng còn bận tâm được nhiều đến thế, cậu dứt khoát ấn kim thái hanh ngồi xuống, sau đó kéo khóa quần mình ra, nhét tay vào bóp chặt lấy mặt kim thái hanh ép anh há miệng ra, rồi đưa cự vật vào thẳng miệng anh.

"ưm!" động tác bất ngờ khiến kim thái hanh giật mình.

"anh, cầu xin anh đấy, chỉ lần này thôi."

kim thái hanh ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đẫm lệ ấy, rốt cuộc vẫn mềm lòng giúp cậu, nhưng anh không biết rằng sự mềm lòng của mình có thể sẽ mang lại hậu quả là ngày mai không xuống nổi giường.

kim thái hanh dùng một tay nắm lấy gốc dương vật của điền chính quốc tuốt động, tay kia thì nắm lấy tinh hoàn xoa nắn, miệng cũng không quên mút mát cự vật.

"nhanh lên, anh mau nhanh lên nữa đi."

kim thái hanh càng dùng sức mút mát hơn, trong lúc đó cũng không quên quan sát sắc mặt của điền chính quốc. nhưng qua rất lâu mà điền chính quốc vẫn không có dấu hiệu muốn xuất tinh, kim thái hanh liền định buông xuôi. nào ngờ điền chính quốc bỗng túm lấy tóc anh, dùng sức ngậm sâu cự vật vào trong, thực hiện thêm vài cú deepthroat rồi bắn thẳng vào sâu trong cổ họng anh.

mấy cú deepthroat sâu hoắm đã khiến kim thái hanh buồn nôn, nhưng tinh dịch đột ngột bắn ra ngập tràn trong cổ họng khiến anh chỉ muốn ho liên tục, thế nhưng điền chính quốc lại xấu xa không chịu rút cự vật ra, kim thái hanh đành phải nuốt trọn số tinh dịch đặc quánh ở sâu trong cổ họng xuống. cho đến khi tinh dịch đã bắn hết, điền chính quốc mới rút cự vật ra ngoài, lúc này khóe mắt kim thái hanh ửng đỏ vương giọt nước mắt, gương mặt cũng phủ lên vài nét ửng hồng.

điền chính quốc nhìn người anh quyến rũ thế này, nếu lúc này mà không đè ra ăn thì không còn là đàn ông nữa. cậu nhân lúc anh vẫn còn đang ngẩn ngơ liền hôn lên môi anh, lột sạch quần áo trên người kim thái hanh ra. lúc này kim thái hanh vẫn chưa ý thức được rằng bản thân sắp bị ăn sạch sành sanh rồi.

"ư... hừm."

điền chính quốc hôn lên bầu ngực kim thái hanh, để lại từng dấu hôn đỏ rực, sau đó mút lấy đầu vú anh như thể muốn mút ra được chút sữa nào hay chút ấy. răng cửa cắn nhẹ hai hạt đậu cho đến khi chúng dựng đứng sẫm màu, trở nên vô cùng ngon miệng.

điền chính quốc không hề khuếch trương hậu huyệt của kim thái hanh chút nào mà cứ thế lao thẳng vào. hậu huyệt không được khuếch trương nên cực kỳ khô khốc, huống hồ kim thái hanh vốn dĩ là một alpha, vách sau vốn không phải là nơi gánh chịu cự vật, cộng thêm kích thước cự vật của điền chính quốc thực sự quá lớn, điều này đối với kim thái hanh mà nói chính là nỗi đau đớn nhân đôi.

"điền chính quốc! đau quá! em mau... ra ngoài cho anh!"

nhưng điền chính quốc lúc này đã mất hết lý trí, trong đầu cậu chỉ quanh quẩn ý nghĩ "đánh dấu anh ấy, bắt anh ấy trở thành omega của mình", bản năng của alpha khiến kim thái hanh bài xích mọi thứ thuộc về điền chính quốc, chỉ muốn trốn chạy.

"điền chính quốc em dừng tay lại cho anh! anh không phải omega... á... dừng tay, đừng mà..."

kim thái hanh còn chưa nói hết câu thì điền chính quốc đã bắt đầu chuyển động. ban đầu kim thái hanh rất đau, nhưng dần dần cơn đau bị khoái cảm thay thế, bên trong huyệt nhỏ cũng bắt đầu tiết ra chất lỏng màu trắng sữa. đây là điều chính kim thái hanh cũng không thể tin nổi, bản thân giờ phút này lại đang tiết dịch hệt như một omega mà chịu đựng những cú thúc sâu của điền chính quốc.

"ư... hức á... á!"

khi đâm trúng một điểm nhạy cảm nào đó, kim thái hanh bỗng giãy giụa kịch liệt, điền chính quốc biết mình đã tìm đúng điểm g, cậu bắt đầu điên cuồng tấn công vào điểm nhỏ ấy.

"ứ!"

kim thái hanh chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ xương cụt lan khắp toàn thân, sau đó một luồng ánh sáng trắng xẹt qua trước mắt, trong một tiếng thét chói tai, kim thái hanh đã bắn ra.

sau cao trào chính là lúc nhạy cảm nhất và cũng mong manh nhất, điền chính quốc không cho kim thái hanh bất kỳ khoảng thời gian thở dốc nào mà tiếp tục đâm rút.

cậu hôn lên cơ thể mà mình đã thầm vẽ vời vô số lần, từng dấu hôn rõ mồn một in lên người kim thái hanh, còn cự vật phía dưới vẫn đang hung ác đâm ra rút vào trong cơ thể kim thái hanh, không mang theo chút thương xót nào.

"á... á á... nhẹ... nhẹ chút đi."

đột nhiên điền chính quốc cảm nhận được ở một nơi có sức hút nào đó có rất nhiều chiếc miệng nhỏ đang mút lấy mình, đó là khoang sinh sản đã thoái hóa của kim thái hanh, khi đâm trúng nơi đó kim thái hanh lại bắn thêm lần nữa. còn điền chính quốc thì cứ thế đâm mạnh vào chỗ ấy, ý định đâm mở được cái lỗ nhỏ đó ra.

"á! đừng... hức a... đừng mà huhu."

điền chính quốc cúi đầu trầm mặc không nói, tiếp tục tấn công nơi đó cho đến khi đâm mở được nó ra. khoang sinh sản ấm áp cùng vô số chiếc miệng nhỏ chi chít mút lấy khiến điền chính quốc tê dại cả da đầu, không kìm được mà tăng nhanh tốc độ. răng cắn rách tuyến thể của điền chính quốc, sau đó bắn thẳng vào trong cơ thể kim thái hanh rồi hình thành thắt nút.

nhưng đồng thời, kim thái hanh lại vô cùng đau đớn. nỗi đau này khiến anh cực kỳ sợ hãi và xa lạ, cơn đau do thắt nút khiến anh liên tục muốn trốn chạy, nhưng điền chính quốc lại giam cầm anh không cho phép anh trốn thoát.

quá trình thắt nút kéo dài mười mấy phút cuối cùng cũng kết thúc, nhưng dục vọng của điền chính quốc vẫn chưa hề tiêu tan. cậu kéo kim thái hanh ngồi dậy, ôm lấy anh trong tư thế đối mặt.

"em làm gì đấy!" kim thái hanh trách móc nói.

điền chính quốc không đáp, cứ trân trân nhìn kim thái hanh trước mặt rồi lại tự mình tiếp tục đâm rút.

"ây! không! đừng mà.. đừng.. huhu."

kim thái hanh bị bắt nạt đến phát khóc, mỗi cú thúc của điền chính quốc đều khiến anh có cảm giác như bị đâm thủng, nhưng vì bị ôm chặt không thể trốn chạy nên anh đành ôm lấy bờ vai điền chính quốc rồi cắn lên vai cậu.

"hít!"

điền chính quốc thúc mạnh một cú, kim thái hanh rên lên một tiếng, lập tức ngoan ngoãn hẳn.

điền chính quốc đâm rút trong cơ thể anh rất lâu, cũng để lại rất nhiều dấu vết trên người anh, anh bị làm cho ngất lịm đi, trước khi ngất đi kim thái hanh vẫn cảm nhận được điền chính quốc đang đâm rút trong hậu huyệt mình.

anh không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết mình bị điền chính quốc hành hạ rất lâu, điền chính quốc còn bắn đầy bụng anh. sau đó tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện, xung quanh vây kín các thành viên, trừ một người ra.

"hừm, đây là đâu? chính quốc đâu rồi? chính quốc thế nào rồi?"

anh muốn ngồi dậy nhưng bị kim nam tuấn ngăn lại.

"em đang ở trong bệnh viện, cơ thể em đã xảy ra một chút biến cố nhỏ."

"...... có chuyện này không biết có nên nói hay không đây thái hanh, em bây giờ biến thành omega rồi, em đừng kích động nhé, đừng kích động."

"hạo thạc, anh đừng có đùa nữa, sao em có thể biến thành omega được chứ"

"cậu ấy nói đúng đấy, điền chính quốc đã phân hóa thành enigma, sau đó đánh dấu em, em bây giờ là omega của em ấy rồi. lúc bọn anh về ký túc xá thì em đã ngất xỉu rồi, điền chính quốc sợ quá nên nhờ bọn anh đưa em tới bệnh viện đấy."

mẫn doãn kỳ với giọng điệu điềm tĩnh nói.

"thế c-..."

mẫn doãn kỳ ngắt lời anh.

"em ấy ở bên ngoài, không dám gặp em đâu. nếu em muốn thì bọn anh cũng có thể..."

mẫn doãn kỳ đang nói thì lại bị cắt ngang.

"để em ấy vào, em muốn gặp em ấy!"

kim nam tuấn bước ra ngoài gọi điền chính quốc vào, sau đó bảo mấy mọi người đi ra ngoài.

"thế nhé thái hanh, bọn anh đi trước đây em chú ý sức khỏe nha."

trịnh hạo thạch tạm biệt anh rồi cùng anh em bước ra ngoài.

"vâng anh, em không sao đâu, các anh đi đường cẩn thận nhé."

các thành viên đi rồi, trong phòng chỉ còn lại kim thái hanh và điền chính quốc. điền chính quốc không dám nói gì cũng không dám nhìn kim thái hanh, còn kim thái hanh thì đang đợi điền chính quốc mở lời.

qua một lúc lâu, điền chính quốc mới cất lời: "anh, em... em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, em... em xin lỗi anh."

"em rất thích anh cho nên... cho nên em mới..." giọng điền chính quốc càng lúc càng nhỏ.

"cho nên cái gì? không kìm chế được dục vọng? đánh dấu anh? hay là để anh trở thành món đồ chơi độc quyền của em?"

"em không có"

"anh hỏi em điền chính quốc, rốt cuộc tình cảm của em dành cho anh là gì, chỉ muốn tìm một cái bồn chứa tinh di động hay là em thực sự thích anh?"

"em thực sự rất thích anh, cực kỳ thích anh, là kiểu muốn sống chung với anh trọn đời trọn kiếp ấy, cho nên... anh thái hanh, anh đồng ý làm bạn trai em nhé?"

chưa đợi kim thái hanh mở lời, điền chính quốc lại nói tiếp: "không sao đâu, anh không đồng ý cũng không sao cả, em..."

kim thái hanh ngắt lời điền chính quốc.

"anh đồng ý."

"gì cơ?"

"anh nói là anh đồng ý, anh muốn để điền chính quốc làm bạn trai của anh!"

điền chính quốc kích động ôm chầm lấy kim thái hanh, cúi đầu hôn lên quãng đời còn lại của mình.

lời tỏ tình của họ không cần phải quá long trọng, không cần những từ ngữ hoa mỹ, chỉ cần một câu "anh đồng ý", bởi vì trong thâm tâm họ đều biết rõ đối phương từ lâu đã bám rễ và nảy mầm sâu thẳm trong lòng mình rồi...

---

end chính truyện.

tbc.

sao thấy đào trúng bộ này chính truyện nó nhạt quá hé, thấy nó trớt quớt rồi á, để tí lên ngoại truyện coi có trớt quớt nữa hông, trớt quớt là quê quá xóa bộ này á :)))))))

hehee mấy nay làm biếng với bận qá chạy tasks quá trời nên chưa có beta lại đàng hoàng được í, hihi bộ đầu tiên dịch không thô tục nề tại không phải song tính =)))))))

mà thấy dịch cứ trớt quớt sao á, có gì thì nói tui để tui chỉnh lại nha, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu huhu

để làm bộ khác bù, thấy bộ này vừa đọc vừa beta lại thấy nó dở thiệt á :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co