Truyen3h.Co

kooktae; EA

extra 2

taeniverse_

kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua, các thành viên cũng lần lượt quay trở lại.

"anh nhớ hai nhóc chết đi được ấy."

kim thạc trân ôm hai em út vào lòng mình cưng nựng.

các ông anh lật qua lật lại ngắm nghía điền chính quốc và kim thái hanh, đặc biệt là chăm sóc kim thái hanh, đến một sợi tóc cũng không dám bỏ qua, thực sự sợ kim thái hanh bị điền chính quốc làm cho hỏng mất.

"hai đứa dạo này thế nào rồi? không xảy ra chuyện gì rắc rối chứ?"

"sao thế được ạ, tụi em có chừng mực mà, đúng không quốc?"

"vâng, tụi em có chừng mực lắm, không làm ra mấy chuyện linh tinh đâu ạ."

các ông anh nhìn dáng vẻ che đậy hết sức của cặp đôi trẻ, cũng chẳng buồn vạch trần hai đứa em.

một tháng sau kỳ nghỉ, mọi người đều bận rộn tập luyện không có thời gian nghỉ ngơi, điều này khiến cơ thể kim thái hanh hơi quá sức.

"thái hanh à, em không sao chứ? sao dạo này cứ thấy em phờ phao mệt mỏi thế? không chịu được thì nhất định phải nói cho bọn anh biết đấy nhé!"

trịnh hạo thạc lo lắng nhắc nhở.

"em không sao đâu anh hạo thạc, chắc dạo này ngủ không ngon thôi ạ."

"mấy đứa đang làm gì đấy? cơm xong rồi mau ra ăn đi."

kim thạc trân í ới từ dưới bếp gọi cơm.

kim thạc trân hôm nay làm thịt nướng, mùi thịt nướng bay lơ lửng trong không khí khiến người ta phải tiết nước bọt, nhưng kim thái hanh ngửi thấy lại chỉ thấy dạ dày mình cuồn cuộn trào lên, một cảm giác buồn nôn ập tới.

"ọe!"

kim thái hanh ôm miệng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"thái hanh, thái hanh em sao thế? có ổn không? có cần nặng lắm không?"

trịnh hạo thạc vội chạy theo anh, lo lắng vuốt lưng kim thái hanh đang úp sấp vào bồn cầu nôn thóc nôn tháo.

điền chính quốc cùng các anh nghe tiếng cũng nhanh chóng chạy tới kiểm tra tình hình của kim thái hanh, nhưng khi kim thạc trân mang theo mùi thịt nướng tiến đến gần kim thái hanh, cậu lại bắt đầu nôn, thậm chí còn dữ dội hơn lúc nãy.

nhìn thấy tình cảnh này, kim nam tuấn đã láng máng đoán ra được chuyện gì và bắt đầu lo nghĩ cho tương lai của cả nhóm.

cậu quay người về phòng lấy một que thử thai ra, sau đó lùa hết mọi người ra ngoài rồi lén lút đưa cho kim thái hanh, đoạn quay lưng bước đi. (que thử thai là vật dụng bắt buộc phải có của mỗi nhóm, vì sợ lỡ tay tạo ra sinh linh nhỏ bé.)

một lát sau, kim thái hanh bước ra, biểu cảm trên mặt rất khó diễn tả.

"anh không sao chứ? thế nào rồi? còn muốn nôn nữa không? có cần em đưa anh đi..."

lời điền chính quốc còn chưa dứt đã bị món đồ trên tay kim thái hanh và câu nói của cậu cắt ngang.

"anh mang thai rồi." kim thái hanh xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình, bên trong đó đang chớm nở một sinh linh nhỏ bé.

"hả?" 

sáu người đứng đó há hốc mồm.

"anh... mang thai rồi."

"gì cơ? gì chứ? không, không, để anh bình tĩnh lại đã." 

kim thạc trân tỉnh táo đầu tiên, với trách nhiệm của anh cả mà trấn an cả nhà.

"kim thái hanh cậu mang thai thật á? cậu không gạt tớ đấy chứ? dù gì cũng là bạn thân với nhau mà lừa tớ là không đàng hoàng đâu đấy nhé."

phác trí mân run rẩy xác nhận lại.

các anh đều biết đây là sự thật, chỉ là đang tự lừa dối bản thân rằng đó là giả, ai nấy đều rối như tơ vò.

điền chính quốc cũng luống cuống tay chân, cậu không dám tin trong bụng kim thái hanh lại có con của mình, cũng không dám tin tương lai sẽ có một đứa trẻ chui ra từ bụng kim thái hanh, càng không dám tin mình sắp được làm bố.

kim nam tuấn thông báo cho công ty, sau đó tất cả tụ tập lại với nhau bắt đầu bàn bạc phương án đối phó.

"thái hanh à, anh tin là hai đứa đều không còn là trẻ con nữa, cũng hiểu rõ đứa nhỏ này sinh vào thời điểm này sẽ gây ra hậu quả thế nào, cho nên bọn anh hy vọng em có thể bỏ đứa bé đi." 

quản lý bày vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài khuyên nhủ.

bỏ ư? kim thái hanh chưa từng nghĩ tới điều đó, anh chỉ muốn giữ lại sinh linh nhỏ bé thuộc về cậu và điền chính quốc này. nếu giữ lại đứa bé, chắc chắn sẽ gây ra một trận chấn động lớn, anh thừa biết điều đó. nhưng bản năng của đấng sinh thành cuối cùng cũng chiến thắng tất cả, anh quyết định giữ lại sinh linh bé bỏng này.

chưa đợi anh mở lời, điền chính quốc đã lên tiếng trước.

"không được, không thể bỏ đứa bé. nếu công ty khăng khăng ép anh hanh bỏ đứa bé thì xin lỗi, chuyện đó là tuyệt đối không thể."

điền chính quốc biết rõ mình đang nói gì, cậu chưa từng làm trái ý công ty bao giờ, đây là lần đầu tiên cậu nổi loạn, bởi vì bây giờ cậu đã có năng lực rồi, cậu không còn là cậu em út chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau các anh nữa, giờ đây cậu cũng đã có thể mang lại sự an toàn cho kim thái hanh.

cả hai nắm chặt tay nhau kiên định nhìn nhân viên và quản lý. công ty biết rõ tính ương bướng của hai đứa này, đành phải lựa chọn phương án ít muốn chọn nhất — công khai.

mọi chuyện đã đến bước đường này, công ty đành phó mặc cho cả hai tự quyết định. điền chính quốc và kim thái hanh trước tiên đi đăng ký kết hôn với tốc độ chớp nhoáng, sau đó đưa kim thái hanh đi khám thai ở bệnh viện, đợi mọi chuyện hoàn tất xuôi chèo mát mái, cả hai liền đăng tải bức ảnh tay cầm giấy chứng nhận kết hôn cùng nụ hôn ngọt ngào lên trang mạng xã hội cá nhân, đồng thời đính kèm thêm kết quả khám thai.

màn công khai của đỉnh lưu thế giới vô cùng chấn động, huống chi hai người lại trực tiếp thông báo có em bé rồi. điều này chắc chắn sẽ khiến đông đảo fan hâm mộ vỡ trận, nhưng mọi người vẫn lần lượt gửi lời chúc phúc, hy vọng hai người có thể bên nhau dài lâu, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn có chút không cân bằng.

điền chính quốc lựa chọn công khai vào thời điểm nhóm và bản thân đang cực kỳ bùng nổ chỉ vì cậu muốn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho kim thái hanh, không muốn phải nơm nớp lo sợ né tránh ống kính nữa, không muốn vì một hành động mà phải đắn đo suy nghĩ lâu lắc nữa, cậu chỉ muốn quang minh chính đại hôn người yêu mình trước mặt mọi người, chỉ muốn nói cho cả thế giới biết "kim thái hanh là của riêng một mình điền chính quốc!"

---

tbc.

má ý là có khi nào tao bị cái tag hút sữa dụ không ta?!!?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co