Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Present

Chap 4

RinyToru

Mùi hương trên chiếc áo phai dần theo thời gian, đến sáng sớm đã chẳng đủ cho anh yên giấc. Taehyung thức dậy còn sớm hơn giờ đi làm tận hai tiếng. Anh xuống nhà ăn sáng trước rồi ghé qua phòng cậu xem thử một chút.

"Jungkook à." Anh gõ cửa. "Cậu ổn không?"

Một lúc sau, cánh cửa hé mở, mái đầu vì không vuốt keo mà trở nên tròn như cây nấm xuất hiện. Mắt cậu vẫn hơi sưng. Jungkook đứng nép sau cửa kiểm tra phản ứng của bản thân, thấy không có dấu hiệu đáng lo ngại nữa mới chịu ra ngoài.

"Tôi ổn."

"Có đi làm được không?"

"Được mà."

"Xuống ăn sáng đi."

"Anh không ăn à?"

"Tôi ăn rồi."

"Hôm nay anh dậy sớm vậy?"

"Ừ, bị tỉnh giấc sớm."

"Tối nay tôi ôm anh ngủ bù nha."

"Ừm, tôi biết rồi. Xuống ăn đi không muộn."

Anh đợi Jungkook ăn sáng xong rồi cùng đi làm. Ở trên xe, cậu nhắc lại đề nghị đêm qua với anh một lần nữa.

"Anh đánh dấu tôi đi."

"Cậu chưa tỉnh à?"

"Không, tôi tỉnh lắm. Nên là anh đánh dấu tôi đi."

"Thế có cần tôi nhắc lại câu trả lời hôm qua không? Vế trước ấy."

Cậu cũng có nghe được vế sau đâu. Thỏ Kook béo trong đầu cậu lại rơi vào trạng thái quằn quại đau khổ. Nó lăn qua lăn lại, cầm một cái khăn mà cắn để nén tiếng nức nở. Nó cảm thấy chủ thể của nó thật vô dụng, có khi cậu béo được bằng một nửa nó thì việc cưới anh đã không khó đến vậy.

Đáng tiếc là cậu chỉ được cái mặc áo vào thì nhìn cũng tròn tròn một xíu, chứ cởi ra thì toàn cơ với cơ thôi.

Chẳng được cái nước mẹ gì hết!

"Này, cậu có định đi làm không đấy?"

Jungkook đã giữ tư thế ngồi tựa trán vào vô lăng được mười phút rồi, cứ thế này có khi muộn làm mất.

"Ai dám có ý kiến việc tôi đi muộn?"

"Cậu thì hay rồi, nhưng tôi chỉ là nhân viên bình thường thôi. Nếu hôm nay cậu muốn nghỉ thì để tôi tự đi cũng được."

"Không, không cho."

"Vậy thì cậu mau lái đi."

Jungkook hậm hực đạp phanh, anh ngồi bên ghế phụ thì không hiểu là cậu đang giận dỗi cái gì. Việc đánh dấu có phải hứng lên làm được đâu. Đó là ký hiệu vĩnh cửu của bạn đời, muốn xoá đi sẽ phải làm phẫu thuật, cũng có nghĩa là phải bỏ đi nửa cái mạng trên bàn mổ. Tên ngốc này hẳn trước nay nứng một cái là có người đến hầu ngay nên khi mới phải chịu đựng một lần đã không chịu nổi.

"Tôi đã bảo là cậu nứng thì tìm người mà chịch đi. Nhịn làm gì giờ hỏng mẹ não rồi."

"Não tôi cực kỳ bình thường. Có anh ngốc thì có."

"Không có một bộ não bình thường nào đưa ra mệnh lệnh cho chủ nhân rằng hãy bảo bạn tình đánh dấu mình được. Rồi sau vợ cậu nhìn thấy cái dấu răng của tôi sau cổ cậu thì cậu định giải thích thế nào? Đến lúc đấy mà người ta trút giận lên con tôi thì cậu cứ liệu hồn."

"Anh cũng thương nó mà, sao anh cứ giữ khư khư cái ý định sẽ không cùng tôi nuôi nó thế?"

"Chính cậu bảo cậu nuôi mà? Hay cậu đổi ý?"

"Ý tôi không phải vậy. Tôi có thể đảm bảo đứa nhỏ được lớn lên trong điều kiện vật chất tốt nhất nhưng tinh thần thì chỉ được một nửa thôi. Nếu anh cùng tôi nuôi thì sẽ tốt hơn."

Trong xe im lặng hồi lâu, sau đó là tiếng sụt sịt từ ghế phụ.

Kook béo trong đầu cậu tức giận giẫm chân bẹp bẹp xuống sàn, cũng chính là não cậu.

Jungkook vội đỗ xe vào lề đường để quay sang dỗ anh.

"Nào, sao anh lại khóc." Cậu còn chưa khóc thì thôi.

"Tui đã bảo là đứa nhỏ sẽ không được lớn lên trong hạnh phúc mà. Vậy mà cậu cứ muốn tui sinh nó ra."

"Không không, nó sẽ hạnh phúc mà." Cậu lau nước mắt cho anh. "Chỉ là nếu có anh thì nó sẽ hạnh phúc hơn thôi."

"Vậy là cậu muốn cưới tui?" Anh hít hít mũi.

"Thì đúng là vậy mà."

"Vậy... tui hiểu rồi."

Kook nhỏ vui đến mức mở tiệc trong đầu cậu. Jungkook hí hửng nắm lấy tay anh muốn đưa anh đi đăng ký kết hôn ngay và luôn.

Nhưng rồi anh khóc dữ dội hơn.

"Cậu muốn lấy đứa nhỏ ra để ép tui cưới cậu chứ gì? Cậu muốn tui trở thành một người ba nội trợ suốt ngày ru rú ở nhà giặt khăn là áo để cậu bóng bẩy ra ngoài gặp tình nhân chứ gì? Cậu ghét tui lắm đúng không?"

Kook nhỏ đen mặt lật ngược bàn tiệc trong khi Kook lớn cuống quýt phủ nhận suy nghĩ của anh.

"Nếu không thì sao lúc nào cũng gạ cưới tui, sao không đi tìm vợ mà cưới đi?" Anh dừng lại, nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, nước mắt lại càng rơi nhiều. "Rồi lúc cậu cưới vợ, cậu sẽ không cần con tui nữa. Cậu sẽ để vợ cậu đánh nó, rồi con của cậu với vợ cậu sẽ bắt nạt nó. Huhu Jeon Jungkook là đồ tồi." Trong cái đầu bé xinh của anh suy diễn ra đủ loại kịch bản cẩu huyết.

"Không có mà, tôi không có ý đó." Cậu tháo dây an toàn, vươn người qua ôm anh vào lòng. "Taehyung không cưới thì thôi, tôi sẽ ở giá nuôi con suốt đời, không để ai bắt nạt nó hết, được chưa?"

"Thật hông?"

"Thật." Một lần nữa, cậu lau đi gương mặt tèm lem nước của anh. "Ngoan, không khóc nữa, xíu nữa tôi mua bánh kem dâu cho."

Anh gật đầu. Và đương nhiên là mất một khoảng thời gian lâu như vậy để dỗ anh vì có ai đó cứ thích nhắc chuyện cưới xin, hai người đã đi làm muộn. Nhưng mà như vậy thì sao, nhân viên một năm còn có số lượt cho phép đi muộn, chẳng lẽ giám đốc thì không. Mà cậu đi muộn là có lý do chính đáng đấy thôi.


Kết quả của một đợt ăn vạ từ lúc động dục đến lúc tỉnh táo là Jungkook vẫn không có được cái danh phận nào hết. Tuyến thể sau cổ của cậu vẫn lành lặn. Chính vì vậy mà lần đến kỳ tiếp theo, cậu vẫn phải quằn quại mà chịu đựng trong đau đớn.

"Taehyungie ơi, chim tui đau quá..." Cậu mếu máo níu tay anh.

"Tôi đã bảo là động dục thì qua phòng khác ngủ riêng rồi mà. Nếu cậu không đi thì tôi đi."

"Không, anh đừng bỏ tui một mình." Cậu lăn lộn, kêu gào như con mèo bị giẫm đuôi. "Tui chỉ muốn gần anh chút xíu thôi. Một xíu thôi rồi tui sẽ đi mà."

Taehyung cũng không nỡ đuổi cậu, đành ngồi xuống giường cho cậu ôm ấp cọ dụi.

"Tae..."

"Sao?"

"Làm cho tui cái này được hông?"

"Làm cái gì?"

"Anh ngồi lên mặt tui được hông?"

Anh nhìn cậu, chớp chớp mắt mấy cái.

Nói chung là anh đồng ý.

Đâu phải tự nhiên mà hai người ngủ với nhau lâu như vậy mà không chán. Hợp nhau từ trên giường đến công ty.

"Anh quay người về phía thành giường đi, để anh bám vào đó." Cậu đỡ anh quay lại khi thấy anh có dấu hiệu muốn cúi xuống. "Giờ anh không nuốt tầm bậy tầm bạ được nữa đâu."

Cũng đúng, anh nhìn xuống bụng, đứa nhỏ hẳn sẽ sốc lắm nếu biết dinh dưỡng ba nó truyền cho lại là anh em của nó.

Đường hô hấp của cậu bị chặn lại bởi một cặp mông to bự. Những lúc thế này cậu thấy việc thở cũng không cần thiết lắm.

Tới đêm muộn, cậu hạnh phúc rời khỏi phòng với cái mặt ướt nhem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co