Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Present

Chap 7

RinyToru

Jimin
"Tao về nước rồi,
có đi cafe không?"

Taehyung
"Mày về lúc nào sao không gọi tao ra đón?"

Jimin
"Đưa đón làm gì cho bày vẽ.
Chiều mai, quán cũ, ok?"

Taehyung
"Ok."

Chiều hôm sau, ở quán cafe, Jimin vừa nhìn thấy anh thì há hốc miệng. Hôm nay bạn thân em quấn kín như xác ướp vậy, khăn len quàng qua mũi, áo khoác vừa dày vừa dài. Tuy trang phục cồng kềnh là thế nhưng cũng không thể che đi cái bụng đã nhô cao của anh.

"Ôi cái địt! Ôi vãi l**! Cái đéo gì thế này hả Kim Taehyung?" Em nhảy dựng lên chất vấn anh.

"Sao mà mày phải xù lông lên như thế?"

"Mày chửa với con nào thằng nào? Mày nói ra để tao chặt chim nó ngay. Chưa cưới xin gì mà đã ễnh bụng ra thế kia, sao lại để nó đè đầu cưỡi cổ mày như thế? Không được một cái đám cưới 100 triệu won thì ít nhất cũng phải được 50 triệu chứ. Chẳng lẽ cứ thế vào về sống với nhau à? Bao nhiêu năm tao chăm bẵm mày từng li từng tí để giờ mày đem cho người ta miễn phí như thế à?"

"Mày bĩnh tĩnh đã. Tao không có kết hôn. Sinh xong đứa nhỏ thì người kia sẽ nuôi."

"Bây giờ lại còn đẻ thuê nữa cơ à? Mày bỏ cái khăn ra tao xem nào? Sao mà phải bịt kín bưng như thế? Hay là nó đánh mày?"

"Không có." Anh cởi bớt đồ cho em nhìn. "Cậu ta chăm sóc tao cũng tốt lắm. Tao không bị làm sao hết."

"Cậu ta? Là Jeon Jungkook à?"

"Ừ."

"Thế sao mà lại có bầu? Chúng mày ngủ với nhau bao nhiêu lâu nay có sao đâu."

"Tao cũng chẳng biết được. Tao vẫn uống thuốc đều đặn mà. Đùng cái tự nhiên to bụng. Ban đầu tao cũng định phá, nhưng mà cậu ta bảo tao cứ sinh đi rồi cậu ta sẽ nuôi, còn bảo sẽ tặng tao thêm 5% cổ phần nữa."

"Thế thôi à?"

"Trong lúc tao bầu, mọi chi phí cậu ta lo hết mà. Từ ăn uống, khám định kỳ với đủ mọi loại thiết bị mà tao còn chưa từng thấy bao giờ, cái gì cậu ta cũng mua. Để dỗ tao vui còn mua một đống quà tặng nữa. Thấy cậu ta có lòng với con như vậy thì tao cũng yên tâm là đứa nhỏ sẽ được thương."

"Mày nghĩ cậu ta làm vậy là vì con thôi à?" Em có chút không biết nói gì.

"Chứ vì gì?"

"Thôi bỏ đi. Thế sinh xong mày định thế nào? Bỏ con lại cho cậu ta rồi đi tìm người khác kết hôn à?"

"Chắc vậy..."

"Tao thấy cậu ta cũng có lòng với mày mà."

"Thì tao đồng ý Jungkook là người tốt, nhưng mà tao không nghĩ là cậu ta thích tao đâu."

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Jungkook chưa bao giờ nói yêu tao cả, toàn đáp tiền vào mặt tao thôi. Như vậy khác gì bao nuôi đâu."

"Thế mày có thích cậu ta không?"

"Thì cũng có chút chút..."

Em thở dài. Em lờ mờ đoán ra được Jungkook thích bạn thân em, nhưng Taehyung cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng nhận ra. Thôi thì đấy là việc của họ, em không thèm dính vào đâu.

"Nhưng mà mày nên mang lọ thuốc tránh thai kia đi kiểm tra đi. Nhỡ đâu là thuốc giả thì sao, phải kiện cái tiệm thuốc đó đi chứ để như vậy thì biết bao nhiêu người mua phải thuốc giả nữa. Mua phải thuốc chữa bệnh giả thì nguy hiểm lắm."

"Ừ, mày nói đúng. Tao quên mất đấy."

Đương nhiên là anh không có ý định kiện nơi bán thuốc kia thật, vì anh đã mua ở đó rất nhiều lần rồi, nếu có vấn đề thì hẳn đã phải xảy ra từ lâu. Chuyện này phải điều tra thêm đã.

Anh về nhà cũ, tìm lọ thuốc rồi mang đến cho người bạn làm bác sĩ nhờ kiểm tra.

"Hyung xem thử giúp em cái này có phải thuốc giả không với." Anh đưa lọ thuốc cho Hoseok.

Anh bác sĩ cầm lên kiểm tra. Chỉ cần nghiền nát một viên ra tay, Hoseok khẳng định đây là vitamin.

"Vitamin? Sao lại là vitamin được ạ?"

"Sao mà anh biết được. Mà hai đứa chúng mày đang chơi trò gì đấy?"

"Dạ?"

"Mấy tháng trước anh đến nhà Jungkook chơi cũng thấy một lọ thuốc giống hệt thế này, hỏi thì thằng bé cứ khăng khăng chỉ là vitamin, nhưng mà rõ ràng trong đó là thuốc thật. Hôm nay lại đến lượt mày mang một lọ vitamin đến và hỏi có phải thuốc tránh thai không. Mà mày bầu to thế kia rồi mà còn nghĩ đến thuốc tránh thai làm g-"

Nhịp ngắt dù chưa hết câu báo hiệu một sự thức tỉnh.

Hoseok nhận ra có vẻ mình vừa hại thằng em út bé bỏng.

Taehyung mở to đôi mắt phượng xinh đẹp. Anh không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co