Chap 9
Tháng thứ tám, bụng Taehyung đã to đến mức không thể nhìn thấy bậc thang khi lên xuống. Cơ mà đấy không phải là vấn đề chính vì dù sao trong nhà cũng có thang máy. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là bụng anh đang to hơn một thai phụ bình thường trong cùng giai đoạn.
"Chỉ to hơn số liệu trung bình một chút thôi mà. Bác sĩ cũng bảo là không sao rồi. Em đừng lo lắng quá."
"Hay là thai đôi?" Cậu áp tai lên bụng anh.
"Siêu âm mấy lần cũng chỉ có một đứa thôi mà."
"Dạo này anh còn không đứng vững, đi toàn phải vịn vào em. Em lo lắm. Hay mình nhập viện sớm từ bây giờ luôn được không?"
"Còn tận hơn một tháng nữa mới sinh cơ mà. Anh không muốn ở trong viện lâu đâu."
Cậu thở dài, đầu ngón tay chạm vào những vết rạn mờ mờ dưới bụng anh. Tối nào cậu cũng thoa kem cho anh rất kỹ, nhưng vì bụng bầu càng ngày càng to nên vẫn không tránh được.
"Thương Taehyungie quá à."
"Anh biết Jungkookie thương anh rồi." Taehyung xoa đầu cậu. "Jungkookie chăm anh kỹ lắm, chỉ số nào của anh cũng tốt, tinh thần cũng ổn định. Vậy nên là sẽ ổn thôi mà."
Đến ngày dự sinh, Jungkook dậy từ bốn giờ sáng chạy đôn chạy đáo khắp nhà chuẩn bị đồ đạc. Quần áo, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội, lót chống thấm, mũ trùm, tất, găng tay và một đống thứ dụng cụ anh không biết tên. Đến hơn tám giờ anh dậy đã thấy cậu xếp hai cái vali to oạch đứng ngay ngắn cạnh xe.
"Có cần chuẩn bị nước sôi không nhỉ?" Cậu hỏi anh.
"Em nghĩ bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"
"Nhỡ đâu-"
Không để cậu nói hết câu, Taehyung đưa một ngón tay lên chặn môi cậu. Thật sự là mới sáng ra mà đầu anh đã hơi nhức rồi đấy.
Jungkook bị anh chặn miệng cũng không hờn dỗi, thay vào đó, cậu kéo anh đi gội đầu trước khi đến bệnh viện.
Sau khi anh được khám tổng quát một lượt, đến lúc cậu phải làm thủ tục nhập viện cho anh. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ rất đơn giản, nhưng lại có người tâm địa bất chính muốn lợi dụng thời cơ để đạt được mục đích.
"Taehyungie."
"Sao vậy?"
"Bác sĩ bảo là phải người nhà mới được đăng ký sinh cho thai phụ đấy."
"Vậy à?" Ông bà Kim sau khi thấy ba đứa con có thể tự lực cánh sinh đã cùng nhau du lịch thế giới rồi, hai đứa em thì đứa nào cũng ở xa. "Giờ phải làm sao? Hay là anh tự đăng ký?"
"Không cần vậy đâu. Em có thể làm người nhà của anh."
"Nhưng mà như vậy có hợp pháp không? Họ có yêu cầu chứng minh không?"
"Đó cũng là vấn đề em đang lo đây. Anh nghĩ sao nếu chúng ta-"
"Taehyung, tao đăng ký cho mày xong rồi." Jimin không biết từ đâu xuất hiện ngay sau lưng cậu, làm tờ giấy đăng ký kết hôn mới lôi ra được một nửa lại phải cất ngược lại.
"Sao mày làm được vậy?"
"Có gì mà không được?"
"Jungkookie bảo là phải-"
"Jimin hyung hay ghê." Cậu đứng phắt dậy. "Cảm ơn anh nhiều lắm." Cậu bắt tay em một cách máy móc. "Mà sao anh lại xuất hiện ở đây nhỉ?"
"Bạn tôi sinh con chẳng lẽ tôi lại không đến? Ý kiến ít thôi, tránh ra cho tôi thăm Taehyung."
Jungkook hậm hực đứng qua một bên cho hai người nói chuyện. Dù trong lòng có khó chịu mấy nhưng khi Taehyung quay qua nhìn cậu vẫn mỉm cười dịu dàng. Phải đảm bảo cho người sắp sinh một tâm trạng thật tốt.
Để đảm bảo quá trình sinh con diễn ra thuận lợi, Jungkook đã tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc lựa chọn phương pháp sao cho phù hợp. Bác sĩ nói rằng alpha sinh con sẽ vất vả hơn omega rất nhiều, hơn nữa do thai nhi khá lớn, vậy nên dưới sự tư vấn tận tình, hai người đã quyết định sinh mổ.
"Thật ra anh vẫn muốn sinh thường hơn. Sẽ về dáng nhanh hơn."
"Dáng cái gì mà dáng." Cậu nhéo má anh.
"Anh ùa ôi à. (Anh đùa thôi mà.)" Taehyung nói trong khi hai má vẫn bị kéo căng.
Chớp mắt một cái, cánh cửa phòng sinh hiện ra trước mắt. Vì là sinh mổ nên cậu không thể vào cùng anh như các ca sinh thường được. Jungkook nước mắt ngắn dài nhìn anh được đẩy đi.
"Taehyungie cố lên nha. Đừng sợ, em ở ngay ngoài này thôi. Em ở đây với anh."
"Được rồi mà, Jungkookie cũng đừng khóc nữa."
Việc sinh mổ thường chỉ diễn ra trong nửa tiếng, nhưng với người phải đứng đợi thấp thỏm ở ngoài như cậu thì đó hoàn toàn không phải một khoảng thời gian ngắn.
Jungkook cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại khiến Jimin chóng cả mặt.
"Jimin hyung, sao em không nghe thấy gì hết vậy? Taehyungie của em có sao không?" Cậu bấu víu vào người duy nhất đã từng sinh con để hỏi.
"Mới qua có mười phút thì chú đòi nghe thấy cái gì? Bình tĩnh lại chút đi, bác sĩ cũng nói là các chỉ số rất ổn, khả năng xảy ra chuyện cũng rất thấp mà."
"Nhưng, nhưng mà em lo lắm."
Nhìn cậu bắt đầu mếu nhiều hơn, Jimin không khỏi thở dài. Cảnh này giống hệt những gì em được nghe kể lại khi bản thân sinh con. Chẳng biết ai mới là người phải rạch bụng nữa.
May mắn là mọi chuyện đều tốt đẹp, bác sĩ rất mát tay, ca mổ diễn ra thuận lợi. Y tá bế bé con ra trao cho cậu, Taehyung cũng được đẩy đến phòng hồi sức ngay sau đó.
Jungkook chẳng thèm nhìn con, chỉ lo bám theo chiếc giường bệnh đang di chuyển. Cuối cùng Jimin đành phải nhận trách nhiệm đón đầu đứa trẻ.
"Cậu ấy sẽ tỉnh lại sau khi thuốc mê tan hết."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Y tá ở lại dặn dò cậu thêm một số lưu ý rồi cũng rời đi. Jungkook ngồi cạnh anh mà tim vẫn đập như trống trận. Nửa tiếng đồng hồ vừa rồi là 30 phút dài nhất cuộc đời cậu. Ngay cả khi đã chắc chắn rằng hai ba con đã bình an, cậu vẫn chưa thể thở đều được.
"Em không định nhìn mặt con à?" Jimin bế bé con đến chỗ cậu.
"À, em quên mất."
Cậu đón lấy đứa nhỏ từ tay em. Thằng bé chỉ to hơn bắp tay cậu chút xíu. Bàn tay nhỏ xíu cứ nắm rồi lại thả ra, hẳn vẫn còn quen với việc nghịch dây rốn lúc còn trong bụng.
Cậu đưa một ngón tay cho con nắm. Thằng bé vừa bắt được, ngay lập tức mỉm cười.
"Thằng bé có cái mũi giống Taehyungie, lớn lên hẳn đẹp trai lắm."
"Ừ, còn lại nó giống hệt em." Jimin cảm thán. "Hai người nghĩ tên cho con chưa?"
"Taeguk, anh ấy muốn đặt như vậy."
"Em đồng ý luôn nhỉ?"
"Đương nhiên, vợ em muốn vậy mà." Cậu đung đưa đứa nhỏ trong tay. "Bé con nhỏ xíu nhỉ?"
Jimin giật mình, nhìn cậu không nói gì.
Jungkook không hiểu phản ứng của em như vậy là sao.
Đến lúc Taehyung tỉnh lại, cậu mới hiểu.
"Ôi trời, con giống hệt em." Taehyung bế con trong tay cũng phải cảm thán hệt Jimin. "Anh mang cái cục bốn cân này trong người hơn chín tháng mà đẻ ra giống hệt em."
"Thì con em mà." Cậu cười hì hì.
"Ừ, nhưng có cần phải giống em ở cái sự mập mạp này không?"
"Có mập đâu, em thấy bé con nhỏ xíu mà."
Taehyung cùng Jimin nhất thời cạn lời. Dù sao cậu cũng là người duy nhất sẽ không sinh con ở đây.
"Jungkook à." Em lên tiếng giải thích. "Trẻ sơ sinh thường chỉ nặng khoảng ba đến ba cân rưỡi thôi."
"Dạ?"
"Đứa nhỏ này có thể được coi là "khổng lồ" so với các bạn cùng lứa rồi đấy. Cũng may em không cho bạn anh sinh thường. Cái cục đó mà rớt ra một cách tự nhiên chắc Taehyung cũng rớt hơn nửa cái mạng."
Jungkook ngẩn người một lúc, đột nhiên, nước mắt cậu tuôn dữ dội.
"Này!" Taehyung cũng giật mình. "Em sao vậy?"
"Tại em nên anh mới... hức... mới phải mang cái cục này... hức... Đáng lẽ phải là em mang thai mới đúng chứ huhu..."
Thấy cậu khóc như thế Taehyung nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Anh nhìn bạn thân mình một cái, chẳng nhận được lời khuyên nào mà chỉ thấy em đang nhịn cười.
Taehyung đành phải tự mình xử lý chuyện này.
"Jungkookie." Anh xoa đầu cậu. "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mang thai đúng là có vất vả thật, nhưng em đã luôn đồng hành cùng anh mà."
"Em... hức... em..."
"Thôi mà, em mà khóc nữa là anh cũng khóc luôn đấy. Bé con ra đời em không vui sao?"
"Em... hức... em có..."
"Vậy đừng khóc nữa. Con cười em bây giờ."
Jungkook quệt quệt gương mặt lấm lem, Taehyung rút mấy tờ giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu. Từ góc nhìn của Jimin, khung cảnh trông ngốc nghếch mà lại ấm áp vô cùng.
"Hai người cứ tình tứ với nhau đi." Em giành lấy bé con từ tay anh. "Để cháu tôi cho tôi bế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co