Truyen3h.Co

[KookTae - EABO] Wifey

Chap 8

RinyToru

Jimin để ý hai ngày nay không thấy thái tử đâu cả.

Không phải tự nhiên em quan tâm đến Jungkook, chỉ là không hiểu sao ruột gan cứ nhộn nhạo hết cả lên, nóng như lửa đốt.

Taehyung thì đang trong kỳ, em không hỏi trực tiếp anh được. Em có thể chắc chắn điều đó vì mới hôm kia thôi, chính em đã thấy Taehyung ở chỗ Hoseok, cùng với cậu ở ghế lái. Cái cảm giác bất an lo sợ thằng con ruột của lão đại thừa dịp bạn em không tỉnh táo mà giở trò cứ nhăng nhẳng trong lòng em khiến em điên tiết lao thẳng đến Paradise tìm người.

"Jungkook đâu?" Em tóm ngay beta hay làm việc cho anh nhất.

"Em không biết. Từ hôm qua em đã không gặp nó rồi ạ."

"Lần cuối mày gặp nó là khi nào?"

"Dạ... e-em-"

"Nói!"

"Em gặp nó lần cuối vào đêm hôm kia, ở phòng đại ca ạ."

"Nó đưa Taehyung về?"

"Em không chắc... Hôm đó em cũng thấy nó đưa đại ca về, nhưng nó lại bảo là đại ca chưa về. Em thấy lạ, cũng không đứa nào thấy đại ca rời đi, nhưng sợ là việc của băng nên em cũng không hỏi nhiều."

Jimin buông cậu ta ra, xoa cằm suy nghĩ gì đó.

Không khó để em tưởng tượng ra khả năng xấu nhất.

Bàn lễ tân bị đập một cái uỳnh, Jimin đen mặt yêu cầu thẻ phòng Taehyung.

Nhân viên sợ xanh mặt, nhanh chóng có người đưa em lên tận nơi.

Đến cửa, em lập tức đuổi người. Jimin muốn vào đó một mình.

Cánh cửa phòng ngủ bị đạp tung, và những gì em không muốn thấy nhất ngang nhiên xuất hiện trước mắt em.

Có hai mái tóc đen đang chụm vào nhau trên cùng một chiếc gối. Dưới cổ Taehyung là một cánh tay, một cái khác thì ôm eo anh. Anh được bọc kín trong chăn, người kia thì ngược lại, chỉ mặc mỗi cái quần con, chăn cũng chỉ vắt ngang eo cho có. Lúc ngủ, Taehyung còn có xu hướng dụi đầu về phía người kia, thoải mái tận hưởng sự ấm áp khi được ôm ấp.

Ái chà, từ khi nào omega của Hobi hyung lại to con vạm vỡ thế kia nhỉ?

Jimin quá quen chỗ để vũ khí trong căn phòng này. Em chọn một cây gậy bóng chày vừa tay, kéo lê nó đến giường. Em nhẹ nhàng lay người kia dậy, trên gương mặt vẫn là nụ cười hiền khiến người ta lạnh sống lưng.

Jungkook mơ màng mở mắt khi nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Dụi mắt mãi mới nhìn rõ mặt người gọi, cậu giật thót mình bật dậy, vớ lấy cái gối che vào giữa hai chân cố giấu đi bằng chứng phạm tội một cách vụng về.

"Ji-Jimin hyung, ch-chào buổi sáng..."

"Chiều rồi em trai." Em gõ gõ cây gậy vào lòng bàn tay. "Em trai vất vả quá. Đưa bạn anh về mà em còn chu đáo đưa lên tận giường. Đúng là một đàn em tận tuỵ nhỉ?"

"A-anh bình tĩnh... Có gì mình từ từ nói..."

"Có gì để nói nữa sao em trai yêu quý của anh?"

Dứt lời, em vung gậy, nhắm thẳng vào giữa hai chân cậu không chút lưu tình. Cũng may, Jungkook nhanh nhẹn né được.

Hai người bắt đầu rượt đuổi khắp phòng.

Tiếng động lớn khiến Taehyung bị đánh thức. Anh mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy bạn thân cùng Jungkook đang chơi đuổi bắt vô cùng vui vẻ.

"Hai người sung quá vậy?"

"Taehyungie cứu em với!" Cậu né cái gạt tàn em phi đến.

"Mày không cần phải nói gì hết. Hôm nay tao phải cho thằng ranh này một bài học."

Giữa lời cầu cứu của người vừa dốc sức chiều mình hai ngày hai đêm với lời nói của bạn thân, Taehyung dứt khoát chọn nghe Jimin. Anh xoay người, kéo chăn lên rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Vậy là Jungkook vẫn bị Jimin cầm gậy rượt, đến khi đạp được vào mông khiến cậu ngã lăn ra đất em mới chịu dừng.


Sau một hồi gà bay chó sủa, Jungkook cũng mời được Jimin ra phòng khách ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện.

Cậu mặc quần áo đàng hoàng, đánh thức Taehyung dậy rồi ôm anh ra ngoài.

Bây giờ người không muốn nghiêm túc lại là anh.

Taehyung cứ dựa vào cậu như không có xương sống. Anh nhõng nhẽo kêu đói, cậu bảo đợi một lát sẽ nấu cơm thì anh lại dỗi. Anh ngước đầu đòi hôn nhưng Jungkook tránh đi. Taehyung tủi thân dụi đầu vào cổ cậu, bĩu môi trách sao cậu không còn thơm nữa.

Mặt cậu cứ ngày một tái đi, sắp hoà làm một với màu vây cá ngừ của anh Jin vì Jimin cứ nhìn chòng chọc hai người. Mắt em bùng cháy như sắp bắn ra cả tia lửa. Cả người cậu ướt sũng mồ hôi mà vẫn cảm thấy lạnh đến run rẩy.

"Mày bơm bao nhiêu vào người nó rồi?" Em nghiến răng hỏi.

"Sao mà vào trong được, em dùng bao cẩn thận rồi mà."

"Ý tao là mày xả bao nhiêu pheromone cho nó hít rồi." Jimin đập bàn. "Taehyung say pheromone rồi, từ giờ cấm không được cho nó hít thêm nữa, nó khó chịu thì chỉ được dùng khăn lạnh lau người thôi. Nó mà còn hít thêm nữa là ngu người luôn bây giờ."

Cậu lại tất bật ôm anh về giường, lấy khăn mát lau mặt cho anh. Jungkook chỉ rời đi có mấy giây thôi mà anh nức nở như bị cậu đối xử tệ bạc lắm vậy.

"Làm người ta to bụng xong phủi đít đi vậy hả?"

"Cái gì?" Jimin hét lên trước cả khi cậu kịp phản ứng.

"Em thề là em dùng biện pháp cẩn thận." Nói rồi cậu leo lên giường cho anh ôm. "Taehyungie đừng nói linh tinh nữa mà."

"Ghét em." Anh vừa ôm tay cậu vừa bĩu môi tỏ thái độ.

"Biết là ghét rồi. Ghét thì buông tay ra."

"Không."

"Sao bảo ghét cơ mà."

"Mặc kệ. Không cho em đi."

"Biết rồi, em có đi đâu đâu."

Taehyung vẫn còn làm nũng thêm mấy câu nữa, nhưng Jimin đứng đó không nhìn thêm nổi nên phải giả vờ ho để cắt ngang.

"Mày làm gì bạn tao vậy? Sao trông nó lại như thế này?"

"Em không biết là anh ấy sẽ bị say pheromone, bình thường Taehyung đến kỳ cũng hay bị như vậy ạ?"

"Không, do biến đổi nên mới bị, lần sau chắc sẽ đỡ hơn." Em ngồi xuống một cái ghế may mắn còn nguyên vẹn sau cuộc rượt đuổi vừa rồi. "Mà sao lại thành ra mày ngủ với nó?"

"Tự nhiên Taehyungie đuổi omega hôm trước về, xong anh ấy gạ em."

"Gạ là mày gật đầu luôn. Mày không có một chút đắn đo nào sao em? Không có một chút phẩm giá nào sao?"

Cậu chỉ biết gãi đầu, ánh nhìn lảng tránh.

"Đám trẻ chúng mày quan hệ dễ dãi quá." Jimin thở dài ngao ngán lắc đầu, đâu phải ai cũng chung thuỷ một chồng như em đâu.

Khi Taehyung tỉnh táo lại, anh ngơ ngác nhìn quanh. Thấy Jimin đang đứng cuối giường anh bất ngờ một thì khi thấy cậu đang ngồi cạnh mình anh bất ngờ mười.

Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt bạn thân, nhận được một biểu cảm ý là, đúng rồi đấy, mày đã làm điều đó.

"Bộ mày thèm lắm hả?" Em hỏi.

"Không hẳn, thật ra cũng hơi hơi."

"Mày làm tao vừa đánh oan thằng em đấy." Em thở dài thườn thượt. "Tự thoả thuận với nhau đi. Mồm mở ra gọi anh em mà đóng lại đã ngậm cặc nhau rồi."

Jungkook thay anh tiễn Jimin về. Trước khi đi em có xin lỗi vì đã ra tay mà chưa tìm hiểu kỹ, cậu cười khờ nói không sao. Dù sao cậu cũng không thiệt.

Jungkook trở lại phòng ngủ với anh. Taehyung thấy cậu vào thì hơi giật mình.

"Anh đang nghĩ gì à?"

"Ừ." Anh vuốt mặt thở dài. "Nói chuyện chút đi."

Jungkook ngồi xuống giường, đối mặt với anh.

"Chuyện này có hơi ngoài ý muốn."

"Thật?" Tròng đen trong mắt cậu đảo lên xuống hai vòng tỏ ý cực kỳ đánh giá.

"Đã bảo là hơi." Anh cũng đảo mắt. "Thôi, nói thẳng luôn này. Cưng có hai lựa chọn, một là anh em mình coi như chưa có gì xảy ra, hai-"

"Em chọn cái thứ hai."

"Tao còn chưa nói xong mà. Giờ tao bảo lựa chọn thứ hai là tự thiến mày cũng đồng ý à?"

"Anh không nỡ đâu." Cậu cười đắc ý.

"Tự tin quá cơ." Anh đạp lên đũng quần cậu, mấy ngón chân chuẩn xác ôm lấy đầu nấm đang ngủ yên. "Lựa chọn thứ hai là cưng phải chịu trách nhiệm cho sự biến đổi này của anh. Cưng biết đấy, anh kiếm đâu ra một enigma khác bây giờ."

"Em đồng ý."

Cậu bắt lấy cổ chân anh, kéo lên cao khiến cả cơ thể anh trượt xuống. Cậu hôn dọc theo cẳng chân thon dài đến đùi thì bị anh giữ lại. Jungkook lại nhào lên hôn khắp mặt anh.

"Đừng để chuyện này đến tai cha đấy."

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co