Truyen3h.Co

[KookTae] Ghost-bye

Chap 2

RinyToru

Bà Jeon vừa nhìn thấy Taeguk đã không kìm được mà khóc nấc lên. Bà ôm chầm lấy nó, luôn miệng gọi cháu ngoan. Mặc cho nó đang hoang mang, gọi ba không ngừng, anh vẫn không nhìn nó lấy một lần.

"Nếu bác vẫn không tin, có thể làm xét nghiệm." Anh nói với ông Jeon.

"Không cần." Ông cũng không nén được xúc động. "Nó giống hệt Jungkook hồi bé."

Ông vỗ vai vợ mình, bảo bà bình tĩnh chút, đừng làm thằng bé sợ. Ông xoa đầu nó, hỏi nó có muốn về sống với ông bà không.

"Ba." Nó chạy đến níu chân anh. "Ba có đến sống với con không?"

"Không." Anh né tránh ánh mắt nó.

"Ba Tae không cần con nữa ạ?"

"Con không cần phải hỏi điều đó. Ông bà con vẫn luôn cần con."

Nó khóc nấc lên, la hét không chịu rời xa anh. Taehyung cảm thấy thật nhức đầu, anh đứng lên, bỏ vào phòng, để lại nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

"Taeguk, đừng khóc nữa con." Cậu xoa đầu nó. "Con đừng buồn ba Tae. Anh ấy có lý do của mình. Con về với ông bà đi."

"Con muốn... hức... con muốn ba Tae..."

"Ba biết, ba biết. Là lỗi của ba, xin lỗi con nhiều lắm. Nhưng nếu con ở lại, ba Tae sẽ buồn đấy. Con có muốn ba Tae buồn không?"

Thằng bé lắc đầu.

"Vậy con về với ông bà đi. Họ sẽ thương con thật nhiều. Ở nhà ông bà có nhiều đồ chơi lắm, con cũng sẽ có thêm nhiều bạn mới nữa. Ngoan, con thương ba Tae thì con đi với ông bà đi."

Ông bà Jeon đưa Taeguk đi, anh cũng không ra tiễn.

Thằng bé đã đứng ở cửa nói tạm biệt anh, anh cũng không đáp lại.

Anh biết, nhà Jeon rất có điều kiện, Taeguk sống với họ sẽ được lớn lên trong môi trường tốt nhất.

Ở đó có những người thật sự yêu thương nó, không như anh.

Sau khi giải quyết xong các vấn đề giấy tờ, anh chấm dứt hợp đồng thuê nhà, dự định sẽ chuyển đến nơi khác sống.

Nơi này có quá nhiều hơi ấm của cậu.

Trước khi đi, anh về nhà thăm ba mẹ mình.

Đã lâu lắm rồi anh mới ăn cơm nhà. Ông bà Kim vui lắm, con trai họ chẳng mấy khi về nhà lại còn ở lại ăn tối với họ thế này.

Sau bữa cơm, mẹ anh mang ra một đĩa cam. Cả gia đình quây quần ngồi xem tivi như hồi anh còn nhỏ.

"Con với Jungkook, thân nhau lắm đúng không?"

"Vâng." Anh đã quá quen với những câu hỏi về mối quan hệ của hai người. "Hồi trước bọn con khá thân."

Taehyung nói với ba mẹ việc anh chuẩn bị rời khỏi nơi này.

"Biết đâu ở đó, con lại kiếm được một cô vợ ngoan hiền cho ba mẹ thì sao." Anh mỉm cười, miếng cam trong miệng anh bỗng thật nhạt nhẽo.

"Taehyung, con không cần phải kết hôn nếu con không muốn." Mẹ anh xoa đầu anh. "Cũng không cần phải yêu con gái nếu con không thích."

Bà ôm anh vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy. Con trai bà như thế nào, bà biết hết chứ.

"Con có yêu ai đi nữa, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ. Ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc."

Anh vỡ oà, khóc nấc lên trong lòng mẹ như một đứa trẻ.

"Con ngoan, con không muốn ở lại thành phố này cũng được. Cứ đi bất cứ đâu con muốn, nếu con không muốn quay lại đây, ba và mẹ có thể đến thăm con mà."

"Con xin lỗi..."

"Ba mẹ sinh con ra vì ba mẹ thương nhau, không phải vì muốn có một đứa cháu. Ba mẹ thương con, con của mẹ không có lỗi gì hết."

Ba anh cũng vỗ lưng anh. Gia đình anh yêu thương anh như vậy, mà đến khi đã đi gần nửa cuộc đời, anh mới có thể mở lòng với họ.

Khi Taehyung rời khỏi thành phố này, Jungkook cũng đi theo anh.

Cậu chỉ muốn thấy anh sống thật tốt, có như vậy cậu mới an tâm mà tan biến được.

Tưởng chừng ở một vùng đất mới, anh sẽ ổn hơn. Nhưng vết thương lòng vẫn không chịu lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co