• 1 •
Tia nắng len lỏi qua khung cửa, chiếu đến gương mặt của chàng trai vẫn còn say giấc, đôi mi anh ta khẽ rung động, hàng lông mày hơi nhíu lại, chừng khoảng vài phút sau, âm thanh sột soạt vang lên, chàng trai chui vào trong chăn mềm hòng trốn tránh tia nắng đang quấy rầy, rồi lại thấy cậu ngồi dậy, hẳn là đã tỉnh. Chiếc chăn rơi xuống làm lộ lên phần bụng tròn trĩnh nhô cao. Tại Hưởng xoa bóp phần vai đau nhức, quang não hiện lên đã hơn 11 giờ, nhìn sang phần giường còn lại bên cạnh, pheromone đã tan mất, chỉ còn khoảng trống lạnh băng, cậu biết người kia hôm nay đã đi từ rất sớm.
Xuống giường, vệ sinh cá nhân, hâm nóng lại phần đồ ăn sáng có sẵn, mọi hành động đều được lặp đi lặp lại mỗi ngày như thể đây là một trình tự của robot thiết lập sẵn. Đang ở kỳ thai tháng thứ 7, bụng của cậu càng lúc càng to, nặng trĩu như đeo tạ khiến cho việc đi đứng mỗi lúc một khó khăn hết thảy, thêm việc Alpha vốn sinh ra không phải để mang thai, ấy mà anh lại phá vỡ quy luật đó, cơ thể giờ đây như đang gào thét vì sự thay đổi lạ kỳ này, mỗi lúc càng nhạy cảm hơn.
Ôm bụng ngồi xuống chiếc ghế bầu dành riêng cho mình, Tại Hưởng thẫn thờ ăn bữa sáng do người kia chuẩn bị, đó ắt hẳn là thói quen đã đi theo hắn từ thuở niên thiếu cho đến bây giờ. Phần thức ăn trôi vào cuống họng chẳng mang một chút mùi vị gì, dù giai đoạn nghén đã qua, nhưng hiện tại cậu chẳng cảm thấy thèm ăn hay muốn ăn một thứ gì cả. Đôi lúc cậu sẽ cảm thấy nhớ lại mùi vị của những chiếc bánh ngọt mà hắn ta từng làm cho cậu để lấy lòng, dù chính cậu từng giả vờ như không hề thích chúng tí nào nhưng lúc nào cũng ăn hết sạch sẽ, điều nhỏ nhoi ấy giờ đây thật quá khó, hiện tại mối quan hệ giữa hai người chẳng còn là lí do để người kia hạ mình hầu hạ từng li từng tí, làm "thuốc chữa" cho căn bệnh quái đản của cậu.
"Xin thông báo, nồng độ pheromone của thiếu gia đang tăng cao vượt mức bình thường, mong thiếu gia hãy mau uống thuốc!" Âm thanh máy móc của quản gia vang lên, nhắc nhở Tại Hưởng về bệnh tình của mình. Quản gia là robot mang tên Tina, được hắn ta mang về nhằm quản lí và giám sát từng nhất cử nhất động của cậu, trong mắt của nó có lắp camera siêu nhỏ, tiện lợi cho việc giám sát nhất có thể, đôi lúc Tại Hưởng không biết rằng liệu hắn có đang nhìn mình qua Tina không nữa, nhưng ắt hẳn hắn ta chẳng rảnh rỗi đến nỗi lúc nào cũng chăm chăm nhìn cậu đâu. Tại Hưởng để chén đĩa vào bồn rửa, đi lại lấy thuốc được Tina chuẩn bị sẵn để trong hộp sắt dưới bụng nó, ở nhà, cậu sẽ chẳng phải đụng vào bất cứ việc gì kể cả ăn uống hay dọn dẹp, đến cả thuốc than cũng sẽ được chuẩn bị riêng, có lẽ người kia sợ nếu để cậu tự chuẩn bị, cậu sẽ cố tình uống sai liều lượng hay thậm chí là cắt thuốc, lúc ấy bệnh tình sẽ trở nặng thêm, sẽ quấn lấy hắn và hắn không thể nào có được tự do nữa. Căn bệnh của cậu và pheromone của hắn ta có một mối liên kết chặt chẽ đến nỗi, dù cho cậu đã từng tìm được người mang pheromone có độ phù hợp gần như là hoàn hảo với cậu, nhưng cậu chẳng thể nào tiếp nhận được nguồn pheromone ấy, như một ám thị tâm lí đã có sẵn, chỉ cần khi phát bệnh, tiếp nhận nguồn pheromone khác lạ không phải của hắn ta, cậu sẽ trở nên mất kiểm soát, pheromone mang tính công kích khi ấy sẽ đánh trực diện vào kẻ xa lạ kia, rồi lại dày vò chủ nhân của nó đau đớn đến tột cùng.
Uống thuốc xong xuôi, Tại Hưởng lại vào phòng, mở tủ quần áo của người ấy, vói tay lấy chiếc áo lông hôm trước từng được hắn ta mặc, đưa lên mũi hít thật sâu để thoả mãn cơn thèm khát, rồi lại nhanh nhảu mặc vào người, lúc bấy giờ cả cơ thể như đang được bao bọc trong một rừng quế xanh mơn, tuy không còn nồng đậm như ban đầu nhưng bấy nhiêu đây cũng đủ để cậu có thể chịu đựng được đến lúc hắn ta trở về. Cầm thêm vài chiếc áo khác, rồi lại về giường, trải chúng ra xung quanh rồi nằm xuống, tuyến thể nóng rực sau gáy cũng đã hạ nhiệt, đứa nhỏ trong bụng như được ăn no, yên tĩnh chẳng còn quấy nhiễu cậu nữa, trong không khí xen lẫn mùi cà phê ấm nồng hoà trộn cùng mùi quế cay ngọt. Tại Hưởng mở quang não xem tin tức của ngày hôm nay, tuy là quang não của riêng mình nhưng thật ra những gì cậu xem, tìm kiếm bằng nó đều được chuyển lưu đến hắn. Sẽ chẳng có gì thú vị cho đến khi cậu lướt thấy một bài viết vừa được đăng tải vài phút trước với nội dung:
"Con nuôi của cố tiến sĩ Kim Triết, nhà nghiên cứu Tuấn Chung Quốc bất ngờ được bắt gặp khi đang dùng bữa trưa cùng với vị bác sĩ mệnh danh là "bàn tay vàng" Điều Hoa, một Omega được rất nhiều người theo đuổi, liệu đây có phải là buổi hẹn hò công khai của họ không?"
Hình ảnh đi kèm chụp rõ dáng vẻ của cả hai, kia là vị Omega nổi tiếng giỏi giang, hầu như chưa có ca bệnh nào rơi vào tay cậu mà lại thất bại, vẻ dịu dàng trên gương mặt mềm mại, đôi mắt tuy có phần lạnh lùng nhưng qua tay của tên nhà báo giờ đây lại mang vẻ dịu dàng lại ngọt ngào thân mật, đối diện người ấy là người đàn ông tuấn mĩ mà Tại Hưởng vô cùng quen thuộc, trong mắt anh ta lúc này đây mang đầy vẻ cưng chiều mà trước đây rất lâu cậu đã từng cảm nhận được. Trái tim như có những mảnh gai nhọn đâm vào đau nhói, cậu biết mình chẳng có tư cách gì để đau buồn vì việc riêng của hắn ta, nhưng thâm tâm lại không thể ngăn cản được những suy nghĩ ác ý, bản năng chiếm hữu của Alpha trỗi dậy mạnh mẽ, rất muốn độc chiếm lấy người kia, để hắn không thể rời xa mình, trói buộc hắn lại để hắn mãi mãi ở bên cạnh, ngày đêm rót pheromone vào tuyến thể hư hỏng của bản thân, thế nhưng việc đó, đến cả nằm mơ cậu cũng chẳng thể nào mơ ra được như thế.
_____
Xin chào các con vợ, mình mới đào một hố mới nữa đây, các thiết lập trong fic này có lẽ sẽ hơi khác so với thế giới ABO mà các con vợ từng được biết, nếu có phần nào kì lạ hay hơi khó hiểu thì mọi người hãy cmt mình sẽ giải thích nha. Mong là mình sẽ lấp hố này trong thời gian ngắn nhất có thể. Mong các con vợ ủng hộ fic mới của mình nhé 🤞🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co