Truyen3h.Co

|•Kooktae•| •Immortalized •

• 3 •

littlemeomeo


Bầu trời nặng trĩu, xám như tấm chì mỏng bị kéo căng. Những giọt nước ban đầu chỉ lưa thưa, rơi trên mặt đường nóng hổi, bốc lên mùi hơi nước ngai ngái. Kính cửa sổ bị nước mưa táp vào, để lại những vệt dài trườn xuống như những dòng nước mắt không ngừng nghỉ. Tiếng mưa gõ lên mặt kính, mái hiên, mặt đường, xen lẫn tiếng sấm ì ầm vọng lại từ xa, tạo thành một bản hợp âm nặng nề mà rối rắm.

Những chiếc xe vẫn phóng nhanh trên không trung, không vì cơn mưa mà ngừng nghỉ một phút nào. Rồi một chiếc có màu trắng xanh nhạt, phần mũi xe hạ thấp như một con cá mập hung hăng, tăng tốc vút bay xé tan màn mưa tầm tã, lao về phía khu ngoại ô vắng bóng người qua lại, dừng hẳn lại trong sân của một căn nhà mái cong nho nhỏ.

Người đàn ông mặc vest đen lịch lãm bước xuống, tay dắt theo một thằng nhóc, đi đến nhận diện khuôn mặt rồi tiến vào trong nhà. Tại Hưởng nghe âm thanh cửa mở, tiếng oang oang của người máy quản gia vang lên chào hỏi, nó từ trong phòng chạy vọt ra.

"Cha, cha đã về." Âm thanh mang theo vẻ hứng khởi mừng rỡ, rồi nó thấy bên cạnh người cha bận bịu của nó, một bé trai nhỏ nhỏ, gương mặt tròn vo sợ sệt, mắt cậu như chú thỏ con mang đầy sự dè chừng cùng bối rối. Cậu thấy tay nó khẽ kéo quần của người đàn ông, miệng khẽ mấp máy muốn lên tiếng nhưng lại ấp úng chẳng biết nói gì.

"Tại Hưởng, đây là Tuấn Chung Quốc, con trai của người bạn đã mất của cha, từ giờ cậu ấy sẽ ở với con nhé." Ông Kim lên tiếng giới thiệu, Tại Hưởng cảm thấy thương tiếc cho bé thỏ xấu số này, nhưng ngẫm lại bản thân cũng chẳng khác cậu ấy là bao, cậu hơi lơ đãng rơi vào trong suy nghĩ của bản thân, không nhận thấy ánh mắt chăm chú tò mò của chú thỏ con kia.

"Chung Quốc, đây là Tại Hưởng, hai đứa ở với nhau sẽ không còn cô đơn hay buồn chán nữa, con nhớ phải chăm sóc anh đấy nhé." Lời nói của ông Kim nghe như gần gũi thân mật lại mang một chút xa cách phân định rõ ràng. Thay vì để người lớn chăm sóc nhỏ, nay lại được ông tráo lại, dặn dò đứa nhỏ mới về nhà chưa bao lâu chăm sóc con trai của mình.

Người máy quản gia đi qua đi lại, nó phát ra thứ âm thanh máy móc:

"Xin chào cậu Chung Quốc, tôi là người máy KV-0129, quản gia của căn nhà này, cậu có thể gọi tôi là Tan nhé." Tan giới thiệu về sự tồn tại của nó, rồi như đam mê công việc mà cuống cuồng chạy vào bếp lục đục làm bữa trưa.

"Sắp tới cha sẽ bận nghiên cứu về đề tài mới nên sẽ không về nhà, từ tuần sau Chung Quốc sẽ đi học cùng với con, phải hoà thuận, rõ chưa?" Tại Hưởng có chút mất mát, mặt nó nhanh chống ỉu xìu, rồi ngoan ngoãn vâng lời tạm biệt cha nó.

Tiếng giày da vang lên rồi dần xa cách, âm thanh khoá cửa ngăn cách thế giới bên ngoài. Hai cậu nhóc đối diện nhau, ngại ngùng đan xen, họ chỉ đối mắt nhìn nhau mà chưa thấy ai lên tiếng.

"Thiếu gia nhỏ ơi, bữa trưa cậu muốn ăn gì đây? À cả cậu Tuấn Chung Quốc nữa." Quản gia Tan phá vỡ bầu không khí, từ trong bếp nói vọng ra.

"Tôi ăn gì cũng được mà Tan, ngày nào ông cũng hỏi như thế cả." Tại Hưởng có chút bất lực trả lời.

"À-ừm xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng, cậu sẽ ở đây làm bạn với tôi sao?" Cậu cảm thấy thỏ con có vẻ nhút nhát, bèn chủ động mở lời chào hỏi.

"Xin chào thiếu gia, tôi là Tuấn Chung Quốc, chú Kim nói rằng sẽ để tôi ở đây chăm sóc cho cậu." Chung Quốc bắt chước cách gọi của Tan, gọi cậu trai trước mặt một cách trang trọng.

"Cậu gọi tên của tôi cũng được mà, tôi phải là người chăm sóc cậu mới đúng chứ. Đúng rồi, trưa nay cậu muốn ăn gì?" Tại Hưởng có chút ngại ngùng với cách xưng hô thế kia, bèn sửa lại, không quên hỏi câu hỏi của Tan lần nữa.

"Tôi ăn gì cũng được thưa thiếu gia." Chung Quốc có vẻ hơi cố chấp với cách gọi này, như ngầm phân định rõ ràng thân phận của bản thân lúc này.

Tại Hưởng nhìn cậu nhóc hiểu chuyện trước mặt, một đứa trẻ đang có gia đình êm ấm, với những chiếc ôm nồng ấm của mẹ và những lời dạy bảo của cha, được ngang hàng cùng bước sánh vai với bạn bè đồng trang lứa, bỗng lại rơi xuống đáy vực, mất đi tất cả, lại phải trở thành kẻ đi chăm sóc cho người khác, ấy vậy mà chẳng thấy chút khó chịu bởi cái đổi thay ấy trên gương mặt non nớt của Chung Quốc, Tại Hưởng lòng như có vài chiếc kim châm vào, lại chẳng biết nên làm gì với cậu nhỏ. Đành thuận theo, dẫn cậu nhóc đi một vòng căn nhà giới thiệu.

"Cậu ở phòng này nhé, nếu thiếu thứ gì thì hãy nói với tôi." Chung Quốc nhìn vào căn phòng tương đối rộng rãi trước mặt, bên trong có đầy đủ các nội thất đã được lau dọn sẵn, cạnh cửa sát đất có một chiếc ghế sofa dài, cậu có vẻ rất thích chỗ đó, cứ nhìn mãi thôi.

"Hành lí thì cứ để Tan mang vào đi, cậu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi nhé, bên cạnh là phòng của tôi, muốn tìm thì cứ gọi tôi là được. Cơm trưa xong thì Tan sẽ vào gọi cậu."

"Vâng thưa thiếu gia." Nghe tiếng cậu trai đáp lại, Tại Hưởng mới xoay người về lại phòng của mình.

__

Cha của Tại Hưởng, ông Kim Triết là một nhà nghiên cứu pheromone, đích thị là một Alpha thiên tài vượt khó. Ông từ nhỏ đã ở trại mồ côi, lên năm mười tuổi mới được một gia đình hiếm muộn nhận về, có lẽ vì nối nghiệp gia đình, ông tiếp tục đi trên con đường nghiên cứu tuyến thể của người khác. Năm thứ hai của đại học, ông nảy sinh tình cảm với người anh tiền bối cùng chung nhóm nghiên cứu của mình, một Beta thông minh giỏi giang nhất cả trường, ông không ngần ngại theo đuổi người nọ suốt 4 năm, cuối cùng cũng hái được bông hoa cao lãnh nọ, bên nhau 3 năm, họ cũng tiến tới hôn nhân.

Sự nghiệp của hai người bấy giờ như diều gặp gió, Beta liên tục nghiên cứu thành công những biện pháp ngăn chặn những căn bệnh dễ gặp ở tuyến thể, đánh sập suy nghĩ của những người cho rằng: "Beta không có tuyến thể thì làm sao am hiểu được về chúng."
Ông Kim cùng lúc đó cũng tìm ra nguồn gốc của căn bệnh lạ đột ngột bùng phát ở Alpha, hội chứng tìm bạn đời trong vô thức, may mắn cứu được những con người xấu số này. Họ được trao tặng giải thưởng "Tiến sĩ của năm", được công nhận là những người có năng lực xuất chúng.

Điều kì diệu sau đó 2 năm đã xảy ra, Beta vốn dĩ khó thụ thai ấy mà lại mang thêm trong mình một sinh linh nhỏ bé. Trong thời điểm đó, họ đều đang chuẩn bị bài thi để tham gia một cuộc tranh đấu khốc liệt, cuộc thi để lấy chức vị "Tiến sĩ đứng đầu" chỉ diễn ra 7 năm một lần. Thời gian diễn ra kì thi gần đến thì Beta lấy lí do đang mang thai để huỷ tham gia đã gây xôn xao lúc bấy giờ. Nhưng luật lệ bảo vệ những người mang thai rất nghiêm ngặt nên cư dân chỉ bàn tán một thời gian rồi thôi. Ngày mà Tại Hưởng được sinh ra, người cha Kim Triết đã được bước lên hai cương vị mới cùng một lúc. Vị "Tiến sĩ đứng đầu" của tinh cầu mang niềm vui được làm cha đã phát biểu không dưới ba mươi phút.

Nhưng có lẽ ông trời không muốn ai được hạnh phúc trọn vẹn, từ khi đạt được danh hiệu đó, ông rất bận rộn, thường ở lại viện nghiên cứu vài tuần, rồi lại đi công tác ở tinh cầu khác rất lâu. Người ba Beta sau khi sinh Tại Hưởng thì cũng dần gác công việc nghiên cứu của mình lại, ông thường ở nhà chăm con và đợi chồng về, khi Tại Hưởng đã có nhận thức về thế giới này, thứ mà cậu nhớ rõ chính là khoảnh khắc thấy ông lặng lẽ lau nước mắt vì người chồng bận rộn, hay những cuộc cãi vả không điểm dừng. Tại Hưởng chỉ biết, lần cuối cùng cậu được nhìn thấy người ba Beta của mình cười, cũng chính là ngày mà ông ra đi mãi mãi vì cơn bệnh không tên của bản thân. Ngày ấy, cậu cũng mất đi sự quan tâm duy nhất, tình yêu thương của người cha vì danh lợi mà quên cả vợ con mình.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co