Truyen3h.Co

∘ kooktae | mắt biếc ∘

Chương 12

Zeno_Sociuu

Buổi tối, trời Seoul ngập ánh đèn, phố xá nhộn nhịp, xe cộ chen chúc như một dòng chảy không ngừng. Khác hẳn với vẻ lạnh lẽo ở kí túc nhỏ, trước cửa bar The Zen là một thế giới khác.

 Jungkook mặc áo khoác da đen, bước xuống từ chiếc motor phân khối lớn, giày giẫm xuống vũng nước loang loáng ánh đèn. Ánh mắt nó lười nhác va vào bảng hiệu neon tím rực rỡ, tiếng nhạc tràn ra từ cửa kính dày rung cả nền đất, tay nó nhét vào túi quần, dáng đi tự tin hệt như thể nơi này thuộc về mình.

Bên trong bar, khói thuốc lẫn mùi rượu mạnh quện vào nhau, đèn strobe loang loáng đủ màu. Trên sân khấu, DJ quẩy nhạc xập xình, đám đông lắc lư theo từng nhịp bass. Vừa bước vào, Jungkook đã nghe tiếng huýt sáo, tiếng gọi vang lên từ góc VIP.

Quán bar vẫn ồn ào, ánh đèn mờ nhòe phản chiếu qua ly rượu sóng sánh từ quầy bar. Jungkook ngả lưng vào thành ghế cao, nghiêng đầu quan sát người đối diện như thể đang soi một món đồ lạ mắt. Khẽ vẫy người bartender cho mình một ly Vang Pháp, rồi nó nhấp một ngụm nhỏ.

"Ê! Jungkook!" 

Đây là một trong những nhóm bạn choai choai của nó, tóc thằng nào thằng đấy nhuộm sặc sỡ, ngồi quây quanh bàn rượu đầy chai rỗng. Trong số đó, nổi bật nhất là Lee Kangdong, dáng người đặc biệt cao lớn, tóc đỏ rực, trên cổ còn đeo sợi dây chuyền mặt đá to bản. Hắn chống tay lên ghế, nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy thách thức.

Jungkook thản nhiên ngồi vắt chân, rút điếu thuốc kẹp môi, đôi mắt lạnh lùng đảo qua bàn rượu.

"Có chuyện gì mà gọi tao ầm ĩ thế?"

Lee Kangdong rót một ly whiskey, trượt qua bàn, nó nheo mắt nó lời hỏi thăm Jungkook, vài ba tên khác nghe vậy cũng vội chào hỏi.

"Lâu không gặp, quên bọn này rồi đúng không?"

"Jungkook à, mấy bữa nữa phải khao anh em đầy đủ nhé, lâu quá không thấy mặt nhau rồi."

"Ừ, chầu này tao bao, cứ thoải mái."

Ngồi uống rượu với nhau một lúc lâu, đứa nào đứa nấy cũng ngà ngà say cả rồi, riêng Kangdong mới chỉ thấy choáng đôi chút, còn Jungkook thì vẫn tỉnh bơ.

"Tao vừa nghĩ ra một trò cược. Muốn chơi không?"

Jungkook không đáp ngay, nhưng ánh mắt nó dấy lên tia thích thú khó tả. Nó nhếch mép, châm lửa, hít một hơi dài rồi nhả khói lên trần bar.

"Cược à? Nói đi."

Kangdong cười nhạt, gõ ngón tay xuống bàn theo nhịp, "Nghe nói trường mày có một sao đỏ xinh trai, ngoan hiền lắm đúng không? Đám đàn em tao kháo nhau hoài. Tao cá là mày không làm được đâu..."

Jungkook nhướng mày, không giấu nổi sự hứng thú, "Ý mày là?"

Lee Kangdong, nói chậm rãi, rõ từng chữ để át đi tiếng nhạc ầm ĩ.

"Nếu mày tán đổ được anh ta, khiến anh ta thật sự yêu mày và tỏ tình với mày trước. Tao sẽ cho mày hai căn biệt thự ở ngoại ô, kèm thêm một chiếc siêu xe bản giới hạn vừa nhập về, yên tâm đi, chiếc này mày chưa có đâu."

Hắn ta dừng một hơi, rồi nói tiếp, "Còn nếu thua, tao muốn lô vũ khí mới nhập về của Thỏ Đen, được chứ?"

Jungkook lặng im vài giây, lô vũ khí kia với nó cũng chắng có gì to tát mấy, cho không làm quà cũng được kia mà. Họ Jeon gõ điếu thuốc vào gạt tàn, rồi cầm ly rượu lên, nghiêng một hơi cạn sạch. Đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, nó cười khẽ, giọng trầm khàn lẫn trong khói thuốc và tiếng nhạc.

"Được, chốt kèo."

.

Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng trong phòng khách hắt xuống khoảng tối im ắng. Taehyung ngồi trên sofa, một tay cầm cuốn sách nhưng mắt anh chẳng đọc nổi chữ nào. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, kim giờ đã chỉ sang hơn mười một giờ, vậy mà Jungkook vẫn chưa về.

Trong lòng anh vương một cảm giác nặng nề, Jungkook vừa cho anh mượn tiền, vừa giải quyết mớ phiền phức chẳng phải của nó, vậy mà buổi trưa anh lại chẳng kiềm chế được, còn đánh người ta. Nghĩ đến cảnh đôi mắt tối sầm của Jungkook khi bị anh mắng, Taehyung thấy áy náy vô cùng, đằng nào thì nó cũng là tới tuổi nổi loạn, hành động như thế cũng không phải chuyện lạ. 

Ngoài phố, gió đêm thổi ràn rạt qua tán cây, tiếng xe cộ thưa thớt dần. Anh đứng dậy, rót cho mình một cốc nước ấm, nhưng vừa đưa lên môi thì tiếng cửa mở 'cạch' vang lên. Jungkook bước vào, mùi rượu xộc thẳng vào mũi Taehyung. Nó mặc áo khoác xộc xệch, tóc rối, mắt nửa nhắm nửa mở. Bước chân loạng choạng, Jeon chống tay vào tường rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng cười mơ hồ như một đứa trẻ.

"Cục cưng, rượu đâu? cho tôi rượu..."

Taehyung giật mình, vội chạy đến đỡ lấy nó, hơi men nồng nặc làm anh nhăn mặt.

"Cậu uống đến mức nào rồi hả, Jungkook? Người toàn mùi rượu...nồng quá."

Jungkook cứ gục đầu vào vai anh, đôi môi lẩm bẩm.

"Lấy cho tôi chai rượu, tôi muốn uống tiếp..."

Taehyung bất lực thở dài, anh dìu nó xuống sofa, lấy khăn ấm lau mặt cho nó. Jungkook nhắm mắt, gương mặt buông thõng như đứa trẻ dỗi dằn. Rồi Taehyung chợt nhớ đến hôm trước, cũng trong tình trạng thế này, Jungkook đã chịu yên khi anh bóc viên kẹo thỏ sữa rồi đút vào miệng nó.

Nghĩ thế, anh đứng dậy đi vào phòng bếp, mở ngăn tủ nhỏ, lấy ra gói kẹo thỏ sữa đã vơi được một nửa. Tiếng giấy gói kẹo sột soạt vang lên trong không gian tĩnh mịch. Anh khẽ ngồi xuống cạnh Jungkook, bóc vỏ rồi đưa viên kẹo trắng ngà đến bên miệng nó.

Jungkook khẽ hé môi, lưỡi lười biếng đón lấy viên kẹo. Vị sữa tan chậm rãi, làm nó nhíu mày rồi bật ra tiếng cười khàn khàn:

"Ngọt thật...giống anh."

Taehyung hơi khựng lại, ánh mắt thoáng xao động. Anh định đánh nó, nhưng lại thôi, chỉ khẽ xoa đầu nó, thì thầm nhỏ chỉ hai người nghe thấy.

"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Jungkook dụi mặt vào tay anh, ngoan ngoãn như một con cún bự, miệng vẫn ngậm viên kẹo sữa, không còn đòi rượu nữa. Căn phòng nhỏ bỗng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở chậm dần của Jungkook và cái thở dài nhẹ nhõm của Taehyung. Đến khi nghe tiếng nó thở đều đều, anh mới chậm rãi vuốt nhẹ má nó.

"Xin lỗi..."

𝓩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co