Truyen3h.Co

Kooktae| miu và cún 2

ghen

manhkooktae

Những người quen biết Jeongguk và Taehiong dường như đang chứng kiến một hiện tượng lạ, chính xác hơn là một thảm họa thiên nhiên.

Hai con người bình thường dính nhau như keo 502, hôm nay lại đi đâu cũng né nhau như né người đòi nợ.

Ngày đầu, Jeongguk vừa bước vào căn tin, thấy miu của nó đang xếp hàng mua cơm. Nó quay người đi luôn, thà nhịn đói còn hơn gặp mặt. Cún là ai chứ? Cún cũng có giá của cún!

Ngày thứ hai, Taehiong vừa bước tới thư viện nhìn thấy Jeongguk đang ngồi ở dãy A, em ôm laptop đi sang tận dãy F. Việc gì phải học chung chỗ, không thích ở cùng một nơi với người mình không ưa! Miu cũng có giá của miu!

Ngày thứ ba, lớp của Jeongguk phải qua lớp em để vẽ mẫu. Thông thường thì ông chã cún húi và bà chã miu hơm sẽ quấn quýt lấy nhau nhưng nay cún nó dám mời một bạn nữ khác làm mẫu? Bộ lớp thiếu nam cho mời lắm hả? Em Taehiong dù giận nhưng vẫn giữ kẽ, em ghép cặp với một bạn nữ chứ ai mà ham hố như tên kia.

Ngày thứ tư, bạn bè hai bên bắt đầu mở kèo cá cược.

"Mọi người nghĩ khi nào thì thằng Jeongguk mở miệng xin lỗi?" - Jimin

"Tao cá là hôm nay, thấy nó không nói chuyện với người yêu có mấy ngày mà sắp phát điên rồi kìa." - Namjoon

"Tiền bối Jeongguk không lẹ vậy đâu ạ, em nghĩ là hết tuần mới chịu làm hoà." - Kai

"Ngốc quá, nó bức bối lắm rồi, nhưng nay chưa có dấu hiệu sẽ xuống nước nên anh mày nghĩ là mai." - Hoseok

"Sao không ai nghĩ anh Taehiong sẽ làm hoà trước." - Taehyun

"Còn lâu nó mới xin lỗi trước em ạ, từ bé là được mệnh danh miu làm giá rồi em." - Yoongi

Cứ thế ai cũng đua nhau đoán xem đôi trẻ định khi nào mới hoà để mà yêu đằm thắm tiếp.

Đến ngày thứ năm, Jeongguk thật sự chịu hết nổi. Mất giá cũng được nhưng nhất quyết hôm nay phải ôm miu của nó một cái.

Miu tính chả xuống đâu nhưng vì sợ cục vàng ở dưới lạnh đến ngất nên thôi xuống tí cũng được.

Em vừa mở cửa đã thấy bạn trai đứng trước nhà. Nó mặc áo hoodie xám, hai tay nhét túi quần, mặt còn lộ rõ vẻ mất ngủ.

Taehiong khoanh tay.

"Qua đây làm gì?"

"..."

"Không phải đang giận à?"

"..."

"Sao không né nữa?"

Nó vẫn im lặng, Taehiong hít một hơi, chuẩn bị lầu bầu tiếp.

"Đã mấy ngày không thèm nhìn mặt người ta, giờ tự nhiên—"

Chưa dứt câu thì đã có một tấm thân to lớn phủ lên người em.

"Miu cứ mắng cún."

"Thế tại ai, tự nhiên giận dỗi không thèm gặp mặt."

"Tại miu chụp với một thằng nam nào đó, còn diện bộ đồ hở như thế."

"Công việc nó thế, em biết phải làm sao bây giờ."

"Anh xin lỗi miu."

"Gì đấy? Không trách nữa à."

"Không, tại lúc đó anh ghen anh mới thế."

"..."

"Mà vì anh yêu miu nên anh mới ghen."

"Rồi rồi không trách anh, trách làm sao được cái thằng nhờ gái làm mẫu cho mình."

"Ghen à?"

"Miu chẳng í."

"Anh muốn làm miu khó chịu để miu tới ghen rồi đánh dấu chủ quyền, ai dè miu kệ cún luôn."

Em cạn lời, phải chi mới cấp 2 cấp 3 thì còn đổ do vẫn bé nên mới vậy, chứ giờ người to đùng, học đại học rồi thì chỉ biết nói là do vẫn còn trẻ trâu.

Đang vỗ vỗ lưng dỗ cái người bự tổ chảng trước mặt thì tự nhiên thấy vai áo ướt ướt.

"Cún ơi anh khóc đấy à?"

Taehiong vội gỡ mặt nó ra khỏi vai mình.

"EO ÔI, còn có nước mũi, dơ thiệt luôn á cún."

"T-tại cún nhớ em quá, cún kiềm hông được."

"Đi vào nhà rửa mặt mau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co