Truyen3h.Co

kooktae; nuông chiều

1

taeniverse_

🔞: fic có tình tiết song tính, và cách dịch (hơi) thô tục ai không đọc được xin đừng buông lời cay đắng!!!!!!!

---

kim thái hanh có một bí mật không thể thốt nên lời, đó là điểm khác biệt của anh so với những người khác. bí mật này khiến anh từ nhỏ đến lớn không dám giao lưu với ai, cũng chẳng có mấy bạn bè. từ tiểu học đến khi học cao học, anh luôn lủi thủi một mình, ngay cả ký túc xá cũng không dám ở mà chỉ thuê một căn phòng gần trường. thậm chí, anh còn chẳng biết mình nên thích con trai hay con gái.

anh nghĩ, có lẽ mình vốn dĩ không thể đi thích người khác, và cũng không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai.

"đàn anh thái hanh!"

lại tới nữa rồi. đó là cậu đàn em khóa dưới, từ lúc giúp anh xách hành lý khi anh mới nhập học cao học, cậu ấy liền bám dính lấy anh không rời. thái hanh thật ra khá thích cậu ấy, nhưng mà... nghĩ đến đây, anh lại thở dài, thôi bỏ đi.

điền chính quốc có đôi mắt rất to, mỗi khi nhìn anh đều lấp lánh ánh sáng. cậu có hai chiếc răng thỏ, trông giống như một chú thỏ khổng lồ vậy. chính quốc cao xấp xỉ thái hanh, nhưng nhờ đam mê tập gym lâu năm, trong khi thái hanh thuộc kiểu người "có thể không động thì sẽ không nhích", nên khi đứng cạnh cậu, anh trông nhỏ hơn hẳn một size.

"anh ngồi đây làm gì thế? không về nhà sao?"

bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, thái hanh không có tiết, chính quốc cũng biết rõ điều đó. phải thừa nhận rằng, chính quốc thật sự đang theo đuổi anh. dù không cùng khoa, nhưng chỉ cần anh không có tiết là cậu lại đi học cùng; mua bữa sáng anh thích, buổi trưa đưa anh đến nhà ăn anh hay ghé.

sau này khi chính quốc đi thực tập, tối nào về cậu cũng dụ dỗ anh đi ăn đêm, làm anh tăng hẳn mấy cân. cả hai đều thích chơi game, thế là chính quốc cùng anh leo rank... dẫu cậu chưa từng nói lời theo đuổi chính thức, nhưng bất kỳ ai tinh mắt cũng đều nhận ra.

thái hanh bấy lâu nay không mở lời hỏi, vì anh biết dù có hỏi cũng chẳng thể đáp lại. chính quốc cứ thế mang theo ánh mặt trời, từng chút một lấp đầy cuộc sống đã cô độc suốt 24 năm của anh. không thể cho người ta câu trả lời mà lại cứ dây dưa thế này, thật đáng ghét phải không?

"ừ, anh về đây."

chính quốc cười híp mắt, định kéo thái hanh đứng dậy khỏi ghế gỗ. "để em đưa anh về..."

lần này thái hanh cuối cùng cũng lấy hết can đảm cắt lời: "điền chính quốc." nhìn biểu cảm ngơ ngác của cậu, anh vẫn hạ quyết tâm: "có phải em đang theo đuổi anh không?"

cứ ngỡ chính quốc sẽ ấp úng lảng tránh, không ngờ cậu lại nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt vẫn sáng ngời, hào phóng thừa nhận: "đúng là vậy. từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. nếu anh đã mở lời, vậy thì..."

thái hanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng từ chối: "đủ rồi. anh không thích em, sau này đừng liên lạc nữa."

anh thấy khóe miệng chính quốc cứng đờ, cậu nhìn anh đầy vẻ khó tin: "không thể nào, anh thích em mà."

"không thích, đối với em chỉ là tình cảm anh em. nói rõ ràng cũng là một sự tôn trọng dành cho em, anh không muốn em cảm thấy anh vô duyên vô cớ mà không làm bạn nữa."

trong lòng thái hanh cũng chẳng dễ chịu gì. nhìn gương mặt tổn thương của cậu, anh biết mình đã thật sự động lòng rồi. anh chỉ có thể đứng dậy, đưa tay xoa đầu chính quốc.

cảm giác mềm mại khiến anh chẳng muốn buông tay, nhưng anh chỉ có thể chọn cách rời đi, giả vờ thanh thản mà nói: "tìm một cô gái em thích đi. anh không hợp với em đâu."

chính quốc nhìn bóng lưng thái hanh dần đi xa, thu lại bộ dạng đáng thương, khẽ liếm răng hàm như đang toan tính điều gì. xem ra, phải thu lưới sớm hơn dự định rồi.

.

đã mấy ngày thái hanh không gặp chính quốc. khi nhận ra mình đang nghĩ về cậu, anh vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó. thỉnh thoảng có bạn học hỏi sao dạo này không thấy cậu đàn em đâu, anh chỉ biết gượng cười bảo cậu ấy đang bận việc riêng.

"ơ này thái hanh, đàn em của ông có bạn gái rồi à?"

cả lớp này gọi "đàn em của ông" quen miệng rồi, lúc đầu anh còn phản bác là "đàn em của chúng ta", sau này lười chẳng buồn sửa, có lẽ trong lòng cũng thầm thấy thỏa mãn. nhưng khi nghe câu tiếp theo, lời định nói ra đều nghẹn lại, giọng anh run run: "bạn gái?"

người bạn không nhận ra điểm bất thường, gật đầu: "ừ, tôi đi ngang qua thấy cậu ta ôm một cô gái dưới lầu ký túc xá. trông giống đàn chị khóa trên, hình như khoa tiếng anh khóa mình."

hóa ra là thích người lớn tuổi hơn sao, hóa ra không phải là mình thì ai cũng được sao...

thái hanh thu dọn đồ đạc đứng dậy định về nhà. tim anh đập rất nhanh, không thể ngồi yên nghe giảng được nữa.

"xin lỗi, nhờ ông nói với lớp phó là tôi xin nghỉ nhé."

nhà trọ thái hanh thuê không xa trường, ngay khu tập thể cạnh cổng bắc. bố mẹ thấu hiểu anh nên từ nhỏ đến lớn anh đều học gần nhà. lên cao học anh chọn trường xa hơn một chút, thuê phòng ở đây đã nửa năm, tự chăm sóc bản thân khá tốt nên bố mẹ cũng yên tâm.

hôm nay anh trốn một tiết học rất quan trọng. nếu giảng viên điểm danh, anh sẽ bị tính là vắng mặt. nhưng giờ anh chẳng muốn nghĩ nhiều, đôi bàn tay run rẩy đến mức không tra nổi chìa vào ổ khóa, chỉ muốn nhanh chóng vào nhà để trốn đi.

"anh thái hanh."

thái hanh giật nảy mình trước âm thanh đột ngột, chìa khóa rơi "cạch" xuống đất. anh chậm chạp ngẩng đầu nhìn người đang đứng dưới chân cầu thang.

là điền chính quốc.

anh thở phào nhẹ nhõm vì không phải người lạ. nhưng sau đó lại là một nỗi căng thẳng khác, anh giả vờ tự nhiên: "em đến đây làm gì?"

cúi người định nhặt chìa khóa, nhưng chính quốc đã bước lên từ lúc nào, nhanh tay chộp lấy chiếc chìa khóa trước anh.

"đưa chìa khóa cho anh."

chính quốc xoay xoay chiếc chìa trong tay, gương mặt mang biểu cảm mà thái hanh chưa từng thấy. có chút xa lạ, chính quốc trước đây không hề như thế này.

"anh, không phải giờ này đang có tiết sao? sao thế, trốn học à?"

chính quốc đang đứng thấp hơn anh hai bậc thang, phải ngước nhìn anh, nhưng thái hanh chỉ cảm thấy một sự áp bức khiến anh nghẹt thở.

"trong người hơi khó... chịu, nên xin nghỉ rồi."

cậu "à" một tiếng như vỡ lẽ: "sức đề kháng của anh không tốt lắm nhỉ. có cần em chăm sóc anh không?"

thái hanh cắn môi, liếc nhìn gương mặt chính quốc, định giật lại chìa khóa để mở cửa nhưng cậu đã nghiêng người né tránh. cầu thang hẹp, chính quốc né như vậy khiến anh lảo đảo suýt ngã. thái hanh vội nắm lấy cánh tay cậu, gắt gỏng hỏi sao không cẩn thận chút đi.

chính quốc nhân cơ hội đó bước vọt lên, ép sát thái hanh vào cửa, bóp cằm không cho anh quay mặt đi.

"nhìn em này."

người trong lòng chỉ biết ngước mắt giả vờ bình tĩnh: "em đừng ép anh như vậy, anh về nghỉ ngơi chút là khỏe thôi."

chính quốc nhếch mép, tay từ cằm dời lên gò má, xót xa mơn trớn đôi môi anh. "sao anh cứ hễ căng thẳng là lại cắn môi thế, rách cả da rồi này."

thái hanh chưa kịp phản bác thì đã bị cậu ấn gáy, ép vào cửa mà hôn xuống. "ưm..."

giờ anh mới hối hận vì sao mình không tập gym. sức anh hoàn toàn không thể đẩy chính quốc ra được. cậu hôn rất mạnh bạo, dễ dàng cạy mở hàm răng anh, như muốn hút cạn không khí trong khoang miệng. đây là nụ hôn đầu của thái hanh, lại còn bị cưỡng hôn, anh vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không biết thở bằng mũi, mà người phía trên cũng chẳng cho anh chút cơ hội hít thở nào.

khi cậu buông ra, chân anh nhũn đi suýt quỵ xuống đất. chính quốc vòng tay ôm lấy anh vào lòng, hạ thấp giọng trêu chọc: "ngọt quá, đây là nụ hôn đầu của anh đúng không?"

thái hanh đầy uất ức. nghĩ đến một chính quốc từng rất đau lòng khi bị từ chối, vậy mà chưa đầy một tuần đã có bạn gái, giờ còn cưỡng hôn anh để khoe khoang kỹ năng.

anh hừ một tiếng: "phải, nụ hôn đầu của tôi đấy, không như cậu kinh nghiệm đầy mình. cứ coi như bị chó cắn đi. trả chìa khóa đây."

chính quốc không giận, lại ghé sát tai anh thổi một hơi: "ghen à? chó cắn một miếng sao mà đủ?"

vừa nói, cậu vừa dùng chìa khóa mở cánh cửa sau lưng thái hanh, một tay mở cửa, tay kia siết eo đưa anh vào trong. vừa vào cửa, cậu ném chìa khóa sang bên, đè mạnh anh lên cửa. nhưng thái hanh không thấy đau, vì hai tay chính quốc đã che chắn kỹ cho anh rồi.

tay em ấy chắc đau lắm. thái hanh không nhịn được mà cựa đầu muốn xem tay cậu.

chính quốc nhận ra ánh mắt đó, cười nói: "em không đau."

"ai thèm quản em đau hay không, buông ra!"

bộ dạng gắt gỏng này của thái hanh lại khiến chính quốc rất hài lòng. cậu định hôn tiếp nhưng bị anh lấy tay bịt miệng lại. chính quốc thấy dáng vẻ này đáng yêu đến buồn cười, nhưng việc không được nếm trải hương vị của người thương khiến cậu hơi khó chịu.

"ngoan, bỏ tay ra. chỉ hôn một cái nữa thôi."

chú mèo nhỏ trong lòng lắc đầu quầy quậy.

vẻ mặt chính quốc lạnh xuống: "có cho hôn không?"

thái hanh thấy chính quốc hôm nay thật lạ, không giống người em khóa dưới lúc nào cũng dịu dàng gọi "anh thái hanh" nữa.

sống mũi anh hơi cay, đẩy cậu ra: "em có bạn gái rồi mà, tìm anh làm gì?"

đúng ý chính quốc, cậu rảnh một tay nắm chặt hai cổ tay anh. ngón tay thái hanh dài hơn nhưng lòng bàn tay lại nhỏ hơn cậu, bị nắm gọn lại. chính quốc không nhịn được mà hôn một cái lên mu bàn tay anh. thái hanh không có sức, tay lại mềm và mịn, khiến chính quốc cảm thấy rạo rực.

"nếu anh thừa nhận thích em, em sẽ nói lý do cho anh biết."

thái hanh không phải người dễ khóc. điểm khác biệt trên cơ thể cộng với tính cách khiến anh hiểu khóc lóc chẳng giải quyết được gì.

nhưng lúc này cổ họng anh lại nghẹn đắng.

"anh... có thích em." chưa đợi chính quốc kịp vui mừng ôm lấy, anh lại nghiến răng: "nhưng chúng ta không thể ở bên nhau."

chính quốc cười lạnh. cậu chẳng buồn hỏi tại sao, vì với cậu, sớm muộn gì thái hanh cũng là người của cậu. mặc kệ có hợp hay không, dù anh có nói ghét cậu, cậu cũng nhất định phải có được anh. cậu không chờ anh nói thêm, trực tiếp phủ môi xuống. những lời anh nói ra luôn làm cậu đau lòng, cậu không tin trong lòng anh thật sự nghĩ như vậy.

cậu mút lấy đầu lưỡi anh, liếm láp nướu răng anh một cách đầy sắc dục. thái hanh nhắm nghiền mắt chịu đựng, khi nghĩ đến cậu đàn em rạng rỡ thường ngày lại đối xử với mình thế này, nơi đó của anh bắt đầu chảy nước từng đợt.

"hừ..."

thái hanh ghét cơ thể này. lý trí anh không muốn bị đối xử như vậy, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà dán sát vào cậu, ngay cả chân cũng muốn cọ xát vào hạ bộ của chính quốc.

"anh, anh 'cứng' rồi." chính quốc dừng lại, cảm nhận được người bên dưới đang cọ mình, cậu định thò tay vào trong chạm thử.

thái hanh dùng chút ý thức cuối cùng giữ tay cậu lại, buồn bã lắc đầu: "đừng mà."

chính quốc không hiểu. rõ ràng anh nói thích cậu, đối với sự đụng chạm cũng có phản ứng, vậy thì còn chờ gì nữa?

"anh để ý chuyện bạn gái sao? anh à, không có đâu, không có bạn gái nào cả... chỉ có anh thôi..."

thái hanh như sực tỉnh: "em lừa anh?"

chính quốc lúc này mới giống người mà anh quen biết, cúi đầu, đôi mắt thỏ mở to: "em xin lỗi, chỉ vì em quá thích anh thôi."

thích... vậy cậu ấy có chấp nhận một kẻ không bình thường như mình không?

thái hanh nhìn cậu không nói gì, buông tay ra: "ra sofa đi, lưng anh đau quá."

đây chính là sự đồng ý.

chính quốc toại nguyện, bế bổng thái hanh lên đặt xuống sofa, rồi không đợi được mà kéo phăng quần anh ra.

vùng kín của thái hanh không có mấy lông, cơ quan nam giới trắng trẻo sạch sẽ. đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh, anh khẽ rùng mình. tay chính quốc chậm rãi bao lấy anh, nhưng khi nhìn xuống phía dưới, cậu phát hiện ra một thứ khác... thứ không nên xuất hiện trên người con trai, một đóa hoa đang chực chờ nở rộ.

"đây là..."

thái hanh tuyệt vọng lấy tay che mắt, giọng nghẹn ngào: "thấy rồi chứ? rất kỳ quái đúng không? em đi đi."

chính quốc đột nhiên hiểu ra lý do anh luôn từ chối mình. cậu thở dài, áp sát vào anh, kéo tay anh xuống để hôn lên khóe mắt đang ửng đỏ.

"tại sao anh nghĩ em sẽ đi?"

"em đã nói là thích anh, dù anh có ra sao em cũng thích." cậu vuốt ve gò má anh, ánh mắt tràn đầy tình si: "em thích anh lắm."

thái hanh nghĩ, sự cô đơn bao nhiêu năm qua có lẽ là để chờ chính quốc đến cứu rỗi mình. anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, thì thầm vào tai: "thật sao?... anh cũng thích em lắm."

chính quốc cúi xuống hôn anh. không giống những nụ hôn trước đó, lần này cuối cùng cả hai đã thực sự mở lòng, nụ hôn nồng cháy và tràn đầy khao khát dành cho đối phương.

sau khi đã hôn cho thỏa thích, thấy chiếc sơ mi cần phải cởi từng chiếc cúc quá phiền phức, chính quốc trực tiếp xé làm đôi rồi ném xuống đất. thái hanh nghe thấy tiếng động liền mở mắt định giữ áo lại.

"ưm... áo của anh...!"

cậu có chút giận dỗi vì anh còn tâm trí lo cho cái áo: "em mua cái khác đền anh, tập trung vào đây."

không để anh kịp phản ứng, cậu bắt đầu mút mát từ xương quai xanh.

"a... nhẹ thôi... sẽ để lại dấu vết mất..."

chính quốc chỉ hận không thể để lại dấu ấn ở mọi nơi trên người anh, nghĩ vậy cậu càng cắn mạnh hơn: "phải để lại dấu mới tốt, để họ biết anh là của em."

ngực của thái hanh lớn hơn đàn ông nhưng lại nhỏ hơn phụ nữ bình thường, nhưng cũng khá đầy đặn, mỗi khi anh vặn vẹo lại khẽ đung đưa.

"sao chỗ này lại lớn thế?"

thái hanh thấy hổ thẹn, giọng run run: "không có... bình thường anh đều quấn băng vải..."

chính quốc dùng hai tay bao phủ lấy mà nhào nặn. hai khối trắng trẻo mềm mại bị cậu nặn thành đủ mọi hình thù. nghe thấy anh kêu đau, cậu cũng không hề buông tay.

"thế hôm nay sao không quấn? còn mặc sơ mi trắng, muốn cho người ta thấy vú mình lớn thế này sao?"

thái hanh nào đã từng nghe những lời như vậy, xấu hổ đến đỏ bừng cả tai, đôi mắt mơ màng nhìn người phía trên: "anh không có... hôm nay anh quên..."

dáng vẻ hung hăng của chính quốc lúc này giống hệt một con sói bị bỏ đói lâu ngày, và thực tế là cậu đã "đói" từ rất lâu rồi. cậu buông hai khối thịt đã bị nhào nặn thành màu hồng phấn ra, đầu vú đã trở nên cứng ngắc, rồi vội vàng ngậm lấy. núm vú chưa từng bị ai chạm vào nay lại bị đối xử thô bạo như vậy, thái hanh sướng đến mức ngón chân co quắp lại, không tự chủ được mà ưỡn người lên, đưa mình vào sâu trong miệng chính quốc hơn.

"ưm, nhẹ một chút..."

chính quốc một bên ngậm, tay phải vẫn không ngừng xoa nắn bên còn lại. cậu mút mạnh, ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn anh: "bé cưng, chỗ này có tiết sữa cho em uống không?"

thái hanh thật sự quá xấu hổ. được người mình thích hỏi câu này khiến anh vừa thấy khó xử nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

"anh không có... ư..."

chính quốc nhướng mày: "rồi sẽ có thôi." nói xong, không đợi anh phản ứng, cậu lại ngậm lấy bên đầu vú đang bị bỏ rơi kia mà liếm cắn.

thái hanh có chút không vui, anh lầm bầm rồi túm lấy tóc chính quốc, hỏi có phải cậu rất có kinh nghiệm không. chính quốc ngạc nhiên ngẩng đầu, miệng vẫn còn ngậm lấy đầu vú ướt át ánh lên vì nước bọt. hình ảnh quá mức xung kích khiến thái hanh đỏ mặt tim đập loạn xạ mà nhắm nghiền mắt lại.

"nghĩ gì thế, đây là lần đầu của em đấy."

chỉ là trong mơ đã làm với anh vài lần rồi thôi. nhưng cậu không dám nói ra, sợ anh lại xấu hổ đến mức muốn độn thổ mất.

đầu vú bị chú thỏ xấu xa dùng răng cửa gặm nhẹ, anh cố nén tiếng rên rỉ: "vậy sao em lại... như thế..."

"vì em thích anh."

chính quốc vừa nói vừa đưa tay xuống dưới xoa nắn phân thân của anh, rồi liếm dọc theo làn da đi xuống.

"ưm..."

"sướng không? để em làm cho anh sướng trước."

eo của thái hanh rất thon, không có mỡ thừa, nhưng bụng sờ vào lại rất mềm. chính quốc vừa hôn vừa vuốt ve nó, buông lời trêu ghẹo: "đúng là bé cưng, đến cái bụng cũng mềm mại như bụng em bé vậy."

"chỗ này có thể sinh cho em một đứa con không, anh ơi?"

vùng eo của thái hanh rất nhạy cảm, anh muốn trốn khỏi bàn tay và nụ hôn của cậu nhưng lại bị giữ chặt không chạy đi đâu được.

"ưm... ư... chắc là được..."

chính quốc vốn chỉ nói đùa để trêu chọc, không ngờ lại nhận được câu trả lời này. cậu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi anh: "thật không? anh thật sự có thể có em bé sao?"

thái hanh đột ngột mất đi nguồn nhiệt đang bao bọc mình, tủi thân nhìn chính quốc, còn tưởng cậu không muốn có con, vậy sao còn hỏi anh làm gì...

"em sợ rồi sao?"

chính quốc biết ngay bảo bối của mình lại nghĩ xiên xẹo rồi. cậu luồn tay qua nách bế bổng anh lên, tay vòng quanh eo để anh ngồi vững: "sao anh cứ hay nghĩ lung tung thế?"

"anh có thể có em bé, em vui lắm."

thái hanh hậm hực: "vui gì chứ, em thích trẻ con sao không đi tìm phụ nữ mà sinh."

chính quốc tức giận bóp đầu vú anh: "anh mà còn nói thế nữa thì đừng hòng xuống giường."

"nói lại một lần nữa, kim thái hanh, em chỉ có mình anh thôi. em chỉ thích anh, những người khác bất kể là ai cũng không được."

nhìn dáng vẻ nghiêm túc của chính quốc, lòng thái hanh tràn đầy ngọt ngào, khiến anh không kìm được mà có chút lấn tới: "thật không?"

thấy người anh lớn hơn mình hai tuổi lại ngây ngô như vậy, giống hệt một chú mèo nhỏ đang phơi cái bụng mềm cho mình vuốt ve, lòng cậu mềm nhũn. "thật mà."

thái hanh mãn nguyện cười toe toét. chính quốc cũng mỉm cười cùng anh.

"có muốn tiếp tục không? anh có sẵn lòng không?"

thật ra hôm nay cậu định dùng sức mạnh để ép buộc, ai bảo chú mèo này không ngoan, dám từ chối lòng tốt của cậu còn trốn học về nhà — dù đây đúng là điều cậu mong muốn. nhưng cả hai vừa xác nhận tình cảm, thái hanh lại thiếu tự tin và cảm giác an toàn như vậy, chính quốc không dám đường đột tiếp tục vì sợ anh gặp áp lực.

nào ngờ chú mèo nhỏ vừa rồi còn căng thẳng, nay lại gật đầu lia lịa, dâng mái tóc mềm mại vào lòng bàn tay cậu, còn chủ động dùng sự mềm mại trước ngực cọ xát vào cánh tay cậu, thỏ thẻ: "vẫn muốn nữa..."

chính quốc đương nhiên là sẵn lòng hơn ai hết. nếu thái hanh đã nói vậy, cậu cũng chẳng việc gì phải kìm nén nữa. cậu bế anh lên, cởi áo hoodie rồi nằm xuống, kéo anh nằm đè lên người mình.

"để em liếm lồn nhỏ cho bảo bối nhé."

ghế sofa nhà thái hanh không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho chính quốc nằm. thái hanh bị đặt nằm trên người cậu, chóp mũi vừa vặn chạm vào con cu to lớn kia. anh căng thẳng nuốt nước bọt. nghe chính quốc nói những lời nhạy cảm như vậy khiến nơi đó của anh càng thêm khó nhịn, nước chảy ra không ít.

chính quốc đang làm dở cho anh thì bị ngắt quãng, giờ cu cậu vẫn đứng thẳng tắp. cậu cười khẽ rồi bắt đầu liếm láp, cẩn thận dùng miệng giúp anh. thái hanh khẽ kêu lên, cảm nhận được khoang miệng nóng ẩm của chính quốc đang bao bọc lấy mình, anh không kìm được mà rên thành tiếng.

"ưm, không được..."

chính quốc mập mờ nói: "bé cưng, giúp em với, nhé?"

thái hanh vừa bị liếm phía dưới, hai hòn dái cũng được nâng niu xoa nắn. anh lúng túng cởi quần cho chính quốc, may mà thường ngày cậu thích mặc quần thể thao rộng, nếu không thì thật sự khó mà cởi ra ngay được. cái bụng mềm mại của anh áp sát vào cơ bụng cứng như đá của chính quốc, chỉ cảm nhận bấy nhiêu thôi cũng đủ làm anh đỏ mặt.

thứ to lớn của chính quốc đang ở ngay chóp mũi, anh ngẩn người nghĩ: thật sự to quá...

cầm lấy phân thân của cậu, thái hanh không có kinh nghiệm nhưng anh muốn làm chính quốc sướng. anh mở miệng, từ từ ngậm lấy quy đầu rồi dùng lưỡi liếm láp. vì được chính quốc làm cho quá sướng nên đôi khi anh vô tình cắn phải, nghe thấy người bên dưới rên lên vì đau, thái hành thấy rất áy náy.

anh hạ quyết tâm ngậm hết vào trong, còn học theo dáng vẻ của chính quốc mà xoa nắn hai hòn dái cho cậu. thật sự quá lớn, mang đậm mùi xạ hương của đàn ông, miệng anh đầy ắp rồi mà vẫn còn dư ra một đoạn dài bên ngoài.

chính quốc thúc mạnh một cái vào sâu trong họng khiến thái hanh sướng đến mức xuất ra luôn. cậu khẽ ho vài tiếng rồi nuốt hết những gì của anh vào bụng. thái hanh vừa thấy sướng vừa thấy hổ thẹn, chẳng biết phải làm sao, miệng lại đang ngậm thứ của cậu nên không nói được gì, chỉ biết hừ hừ trong họng.

chính quốc biết anh đang ngại, cố ý nói lớn: "nước dâm của bảo bối ngọt lắm."

giờ chính quốc mới quan sát kỹ khe lồn của thái hanh, nơi đó đã ướt đẫm khẽ đóng mở, khiến cậu càng thêm thèm muốn. cậu chưa từng nghĩ trên người thái hanh lại có thứ này, giờ thấy rồi càng quyết tâm phải giấu bảo bối của mình thật kỹ, tuyệt đối không để người khác nhìn thấy.

thái hanh đang ngậm lấy con cu của cậu đàn em, vẫn còn lâng lâng trong dư chấn của trận cao trào vừa rồi. anh khóc lóc nghĩ sao mà to thế, lát nữa làm sao vào được, rồi vô tình để nó thọc sâu vào cổ họng. cảm giác bị nghẹn không dễ chịu chút nào, nhưng anh cảm nhận được chính quốc nắm chặt hai đùi mình, gầm nhẹ một tiếng. được khích lệ, thái hanh lập tức học được cách làm. anh chịu đựng sự khó chịu mà giúp chính quốc thêm vài lần nữa, nước bọt xuôi theo gậy thịt chảy xuống ròng ròng.

"hừ... tiểu dâm đãng, học cái này ở đâu mà làm ông xã sướng chết đi được..."

cậu đưa tay sờ vào lồn nhỏ của thái hanh, nước ở đó như chảy không bao giờ hết. chính quốc vạch hai cánh môi lồn đang che giấu hang động sâu thẳm kia ra, hạt le ở giữa như bị giật mình mà run rẩy từng đợt, nhưng trong mắt chính quốc đó lại là lời mời gọi. cửa mình chưa từng bị ai chạm vào đang khẽ đóng mở, cậu như nghe được tiếng nước ừng ực.

chính quốc nhìn chăm chú, thì thầm: "đẹp quá..."

thái hanh nghe thấy, phản ứng lại lời cậu nói, nơi đó không tự chủ được mà co thắt. thấy cảnh này, cộng thêm việc thái hanh đang nhiệt tình phục vụ phía trên, chính quốc liền xuất luôn vào miệng anh. trong lòng cậu có chút bực mình vì sao mình lại nhanh thế, thật sự là quá mức quyến rũ rồi.

thái hanh bị sặc, ho liên tục. anh không ngờ chính quốc lại đột ngột như vậy. chính quốc vội ngồi dậy kéo anh lên, vỗ lưng cho anh xuôi khí, bảo anh nhổ ra.

kết quả là thái hanh nhìn cậu cười ngây ngô, rồi nuốt hết xuống: "đây này." anh còn mở miệng cho cậu xem mình đã nuốt sạch.

thái hanh thường ngày luôn mang dáng vẻ thuần khiết, đeo kính, mặc sơ mi lúc nào cũng cài cúc cao nhất, giờ đây dáng vẻ dâm đãng này đã khắc sâu vào mắt chính quốc. cậu chửi thầm một tiếng rồi đè anh xuống mà hôn ngấu nghiến. thái hanh ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu để cậu hôn, thỉnh thoảng còn để lộ răng khểnh cắn nhẹ, giống hệt một chú hổ nhỏ được cậu nuôi dưỡng bấy lâu.

mà cũng đúng thôi, chính quốc giả làm thỏ để ăn thịt hổ lâu như vậy chẳng phải là vì lúc này sao.

buông người đang bị hôn đến mê muội ra, trong lòng vẫn không thôi nhung nhớ cái lồn nhỏ kia, cậu kéo chân thái hanh ra rồi trực tiếp vùi đầu vào đó. thái hanh rất ít khi tự thủ dâm, có làm cũng chỉ làm qua loa phía trước, anh ghét nơi này nên không bao giờ chạm vào. vậy mà giờ đây anh lại bị cậu đàn em vừa mới tỏ tình dùng lưỡi liếm láp, khiến cơ thể anh tê dại.

"ưm..... ngứa quá...."

chính quốc dùng một tay vạch cánh môi lồn ra, dùng răng cắn nhẹ lên hạt le nhạy cảm. nơi non nớt đó lập tức đỏ ửng và sưng lên. cậu đưa lưỡi lách vào sâu trong lồn.

"a ư.... lạ quá..."

bên trong rất khít, liếm vào thấy trơn mịn, không biết cái lưỡi thô ráp của cậu có làm xước lớp màng mỏng manh bên trong không. nước chảy ra ừng ực đều bị chính quốc hút hết vào miệng rồi nuốt xuống.

"a! đừng như vậy.... bẩn lắm... bỏ ra...."

thái hanh không biết đây là cảm giác gì, anh chỉ thấy mình sắp ngất đi đến nơi, nhưng tay lại không tự chủ được mà ấn đầu chính quốc vào giữa hai chân mình, muốn cậu bắt nạt mình sâu hơn, mạnh hơn nữa. hành động này càng làm chính quốc thêm hưng phấn, hai tay cậu bóp chặt đùi non trắng trẻo của anh, lưỡi liên tục trêu đùa hạt le, rồi lại trượt vào trong lồn nỗ lực tìm kiếm.

chạm đến một khối thịt mềm, cả người thái hanh run rẩy. chính quốc biết mình đã tìm đúng chỗ, lưỡi cậu ra vào liên tục, nhắm thẳng vào điểm đó mà ép mạnh.

"a... ứ!... không được...."

nghe thấy tiếng hét sắc lạnh của thái hanh, chính quốc biết anh sắp phun nước dâm rồi.

"kim thái hanh, tự nhìn đi."

chính quốc buông nơi đó ra, để thái hanh tự nhìn cảnh mình phun nước. nước rất nhiều, phun thẳng ra ngoài, ướt cả người chính quốc. thái hanh muốn lấy tay bịt lại cũng không được, xấu hổ đến mức nức nở.

chính quốc lại đưa tay xoa nắn cái khe vừa mới trải qua cao trào, cố ý hỏi: "khóc gì chứ, đẹp thế này cơ mà."

"đàn anh lại bị em liếm đến mức phun nước ra thế này, thật sự quá xinh đẹp."

thái hanh sau khi cao trào cả trước lẫn sau thì nằm bất động trên sofa, đôi mắt lim dim nhìn chính quốc. chính quốc sau khi đổ mồ hôi thì toàn thân tỏa ra hormone nam tính ngời ngời khiến thái hanh không kìm lòng được mà muốn xích lại gần, nhưng anh thật sự chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"anh thế này đã không chịu nổi rồi sao? nhưng mà em vẫn chưa sướng..."

dẫu biết con thỏ trước mắt thực chất là một con sói đầy mưu mô, nhưng thấy cậu như vậy anh vẫn không khỏi xót xa. anh tự đưa tay xuống dưới, đây là lần đầu tiên anh chạm vào lồn mình, muốn vạch ra nhưng tay cứ run rẩy. chính quốc đứng bên cạnh thong thả hỏi anh:

"xem ra chính anh cũng chưa từng chạm vào đây nhỉ..."

"em là người đầu tiên sao?"

thái hanh ậm ừ trong họng, khó khăn lắm mới dùng hai ngón tay vạch ra được: "mau vào đi..."

chính quốc bị dáng vẻ này của anh kích thích đến đỏ cả mắt, cậu cầm lấy gậy thịt đưa quy đầu vào trong. bên trong thái hanh rất khít, việc đi vào cũng đầy khó khăn. một tay cậu xoa nắn vú anh, tay kia bóp chặt bờ mông đầy đặn để đánh lạc hướng, rồi một cú thúc mạnh đâm thẳng tới cửa tử cung. thái hanh lần đầu trải nghiệm chuyện này nên đau khôn xiết, tay nắm chặt lấy ghế sofa đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

"khít quá.... hức... đàn em...."

chính quốc cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ: "chặt đến mức em suýt thì bắn luôn vào trong anh rồi..."

nghe thấy thái hanh giọng run rẩy mắng cậu: "lúc này..... mới biết anh là đàn anh của em à...."

chính quốc kéo tay thái hanh đặt lên lưng mình, bảo anh nếu đau thì cứ cào cậu. thái hanh làm sao nỡ, anh tự nắm chặt tay mình. theo nhịp thúc đẩy dần dần của chính quốc, cảm giác đau biến mất, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ hơn nhiều. anh cứ ngỡ vừa rồi đã đủ sướng rồi, nhưng giờ đây nó trực tiếp kích thích anh ngửa cổ rên rỉ thật lớn.

"thật... sướng quá..."

mỗi cú thúc của chính quốc đều chạm đến cửa tử cung, đâm vào khối thịt mềm mại non nớt đó. cậu làm đến mức mất cả hồn phách, chỉ muốn đâm thật mạnh vào trong.

"anh à, bình thường sao không thấy anh dâm đãng thế này... hửm? hèn chi lại dễ dàng quyến rũ được em như thế..."

"ưm..... không có.... hỏng mất thôi...."

chính quốc thúc mạnh thêm vài cái, cửa tử cung đã hé mở một chút, quy đầu nghiền ngẫm nơi đó muốn chen vào trong. thái hanh đau đến mức không nói nên lời hoàn chỉnh: "vào đi...."

cuối cùng chính quốc cũng chen được vào trong, đón chờ cậu là khối thịt mềm mại và màu mỡ hơn. nơi đó mút lấy quy đầu của cậu, bao bọc lấy nó một cách ấm áp. vòng eo cậu đưa đẩy liên tục, những thớ thịt sâu bên trong bám chặt lấy không cho cậu rời đi.

"anh ơi, em muốn ở trong này mãi mãi thôi...."

thái hanh cũng sướng đến phát điên rồi, anh trợn trắng mắt, há miệng nhưng chẳng hét lên được gì nữa, chỉ biết rùng mình co thắt mỗi khi cậu đàn em nỗ lực phấn đấu bên trong, miệng gọi tên chính quốc không ngừng.

"anh... anh mút giỏi quá... em sắp bị anh mút chết rồi..."

"điền chính quốc... ông xã...."

"bắn vào trong anh đi, anh sinh con cho em....."

những lời này đối với thái hanh đã là quá mức táo bạo, hoàn toàn không giống những gì anh có thể nói ra. nó kích thích chính quốc thúc một cú thật sâu, xuất hết vào trong tử cung. thái hanh cũng một lần nữa đạt cao trào, dòng tinh dịch nóng hổi và nước dâm tưới đẫm khiến cả hai cùng ngây ngất.

chính quốc cử động một chút, không định rút ra ngay. tinh dịch của cậu cứ thế lấp đầy cơ thể thái hanh.

cậu dùng tay xoa nhẹ cái bụng hơi nhô lên của anh: "phải chặn lại chút đã, như vậy anh mới sinh con cho em được chứ."

tất nhiên là, sau này chính quốc chẳng còn muốn sinh con chút nào nữa (vì muốn chiếm trọn thời gian của thái hanh).

---

trời ơi làm gấp bộ này trước khi sủi đi hehe~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co