Pluto with luv
⸞⸞⸞
Pluto là hành tinh xa mặt trời nhất trong Thái Dương hệ, dường như không có bất kỳ tia sáng nào có thể xuyên qua 5,9 tỷ năm ánh sáng để tới được vị trí nó nằm, nhưng có một hành tinh nhỏ tên là Charon chỉ cách Pluto chừng 1/15 khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất, nó luôn ở bên cạnh Pluto trong suốt hành trình lạnh lùng cô đơn của mình, mỗi một Pluto đều sẽ có một Charon của riêng mình.
"Giống như ta có nhau vậy..."
Nếu không thì, sân khấu rực rỡ trên cao kia cũng thật cô đơn lạnh lẽo.
Vị trí càng cao thì càng hẹp và chênh vênh, chẳng mấy ai đủ sức vươn tới nên luôn lạnh và cô độc. Thật may vì có một Charon bé xinh nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà bền bỉ ở bên em, đem chút hơi ấm thả vào cõi lòng nhợt nhạt khiến nó lại một lần hồi sinh.
Charon của em...
⸞⸞⸞
...Oh my my my, oh my my my
You got me high so fast
Oh my my my, oh my my my
You got me high so fast...
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn hô vang sau tiếng nhạc vừa dứt, cả nhóm bảy cậu trai vỡ ùa ra khỏi khung hình phấn hồng hào hứng hò hét. Jeon Jungkook bước xuống khỏi bục cao tiện tay với lấy chiếc điện thoại, thư thả tựa người vào chiếc ghế dài gần đó kiểm tra thông báo, ngón tay cứ thế lơ đễnh nhìn vào màn hình điện thoại. Đến vài phút ngắn ngủi sau, cảm quan nhạy bén theo phản xạ ngẩng lên liền đó là đáy mắt cong cong đón được nụ cười ngọt ngào đang lao tới tới.
Kim Taehyung trên thân là đồ diễn trắng tinh, bộ dáng còn nguyên chiếc khăn lông vũ hồng phấp phới tựa như tiểu tinh linh trong đêm gió, hai ba bước nhảy ào vào vòng tay to lớn của người nhỏ hơn cười đến ngọt ngào. Vui vẻ xốc lại để người lớn hơn ngồi ngay ngắn trên khung cánh tay rắn chắc khoé môi mỏng của người nhỏ hơn kéo cong đầy yêu chiều rồi theo thói quen bắt đầu sải bước chân về hướng phòng thay đồ.
Cánh cửa sau lưng khép lại, hai cánh tay người lớn hơn vẫn cuốn lấy cổ người yêu, ý cười đậm nét lan khắp gò má hồng cùng cánh môi giương cao. Jungkook cẩn thận ngả người ngồi xuống ghế, hai tay vẫn ôm lấy người bên trên.
"Có gì vui đến vậy?"
Ngón tay lướt trên khuôn cằm xinh khẽ nựng nịu cùng nụ cười yêu chiều, Kim Taehyung hai mắt lấp lánh bóng hình người yêu cười muốn có bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu. Gương mặt tinh xảo cúi gần tới, vòng tay kéo hai lồng ngực sát vào nhau đầy tình tứ. Cái chạm môi tựa cánh hồng mềm mại thơm ngọt khẽ rơi trên mặt hồ nước xanh mát, mấy chiếc răng trắng xinh nghịch ngợm cắn nhẹ lên môi dưới mỏng mảnh, Jungkook để mặc người kia làm loạn, vòng tay ôm chắc anh vào lòng ngực mình mà vuốt ve tấm lưng gầy cảm nhận rõ ràng trái tim bên ngực đang cuộn trào từng dòng mật ngọt ngào ngạt tình ý. Dứt khỏi cái hôn còn vương chút ít vị giống như thứ bơ mềm quét trên miếng bánh kem dâu, nhanh như sóc giấu đi tiếng cười khúc khích như chuông gió lanh lảnh vào sau vành tai cùng hõm cổ ấm áp của người nhỏ hơn, vùi cánh mũi lên mớ tóc mềm Jungkook thả vào đó một cái hôn thật lâu, để mùi hương dễ chịu của người thân thuộc kia ve vuốt khướu giác trong lớp vải nhưng tràn đầy hương diên vĩ êm ái, lãng mạn và đầy nhịp điệu.
Hơi sương mát lạnh, mơn man lan dọc đường xương cánh hoa bung nở trong bình minh. Nhịp tim co bóp như từng cánh non nớt ngả ra ngấp nghé hương tình vấn vương vươn lên, đợi đến khi cánh bướm vô tình bay qua để rồi níu lấy làm chệch lộ trình vốn có, sà vào lớp phấn hoa thơm ngọt mà tâm tình đẩy đưa ý ái thiết tha, chứa cả chua xót lẩn trong con suối ngọt ngào...
Tới khi ánh nhìn được đem trở về điểm cũ, trước mắt Jungkook cảm tưởng như bản thân từ đồng tử đến trái tim đang đắm chìm trong lớp kem dâu mát lạnh, ngòn ngọt tan khắp đầu lưỡi, Kim Taehyung trước mắt vốn dĩ vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhưng hôm nay có chút gì đó khiến cậu say đắm hơn, chếnh choáng hơn.
Nhìn người yêu xinh đẹp ngồi trước mắt, môi ngọt thắm ý cười đối mình, gò má hây hây dậy tư vị lên gần như nét thơ ửng hồng của người thi sĩ e ấm chấm lên bài thơ tình đầu tiên, ngại ngùng thấm chút cuồng si vô ngần...
Đời anh anh gửi em
Cả vui buồn mọi nỗi
Anh có thể dối em
Thơ anh không thể dối
Được như trên cửa sổ
Nghiêng xuống cuộc đời mình
Hai ta ai biết được
Em chết trước hay anh.
Chỉ một ước mơ thôi
Ngày ngày anh lặp lại
Sau khi anh chết rồi
Tình anh còn mãi mãi...*
"Jeon Jungkook"
Khuôn môi tinh tế cố tình vụng về để khẽ rơi ra thanh âm gọi tên dịu dàng, đôi ánh mắt cứ thế chìm vào cơn say tình êm ái, không cuồn cuộn như sóng dữ mà chỉ đơn thuần mơn trớn từng thớ thần kinh, vỗ về tâm trí như thể đem chúng trầm mê vào, ru vào cõi ngọt ngào, yên ả với mộng mị cuốn hút thần hồn. Men tình cứ đến nhẹ tênh đáp xuống tâm như cơn gió thu bồng bềnh vắt mình trôi trên tầng mây ướt, vuốt lấy mái đầu xanh ngả mình bên gốc cây phong đỏ rực đẹp đẽ mà vùi vào cơn ngái ngủ...
Tiếng gọi dứt kéo môi hôn lần nữa hạ xuống, mút nhẹ hơi thở lẫn nhau mà vờn đùa. Chóp mũi cọ cọ như chú mèo làm nũng đem đệm thịt êm êm đập nhẹ vào cõi lòng còn chưa dứt cơn rung rinh, cái sự ngưa ngứa lại ùa vào lòng kéo nhịp tim nồng nhiệt chạy trên khuông nhạc của bản tình ca lại chậm chạp nhỡ nhịp.
Thanh âm nịnh tai, vị tinh khôi nịnh mũi chờn vờn quanh quẩn khi môi lưỡi dứt khỏi, vẫn là ý cười đong đầy chưa dứt ái ý.
Jungkook mỉm cười vuốt lên gò má anh, tay vận sức hạ anh nằm ngửa trên ghế dài còn bản thân thì phủ lên trên. Mắt liếc thấy môi cười bên dưới vẫn chẳng giảm vị ngọt thậm chí kích thích lây lan tới cả khoé môi mình, lem nhem lên vành môi như vệt kem bơ lém lỉnh.
"Trông anh có vẻ phấn khích?"
"Tự nhiên anh thấy thật yêu em"
Taehyung tươi cười vòng tay lên bả vai rộng bên trên, Jungkook bật cười vì câu trả lời dường như chẳng ăn nhập với câu hỏi của mình. Lồng ngực rung lên song song với nhịp tim hào hứng không kém cùng một nhịp kéo những nốt thăng trầm dồn nhau đuổi bắt trên dây đàn cello thanh thoát, nuột nà.
"Vậy bình thường không yêu hả?"
Ngắt nhẹ chiếc mũi người bên dưới trêu trọc, anh cũng chẳng màng bị cậu trêu đùa mà chỉ chun mũi mấy cái rồi đáy mắt lại hấp háy tiếu ý hồn nhiên đến lạ. Để hé ra một ánh nhìn như thắc mắc, Jungkook vòng bàn tay xuống dưới ôm chắc eo anh hơn kéo lên dán vào người mình để tránh đè vào quá làm đau anh. Hai tay người lớn hơn vẫn thuỷ chung khoác lên bờ vai rộng, lớp da tay nhẵn nhụi ấn nhẹ lên làn da ấm nóng bên dưới khẽ ma sát, hai bàn tay men theo đường nét xương vai bên dưới lớp vải áo lụa di từ từ lên xương quai xanh rồi đến cần cổ và cuối cùng dừng lại ở phần quai hàm. Đôi mắt một mí lót to tròn hơi híp lại đầy ý cười, Jungkook hơi nghiêng đầu để tư thế cả hai nằm thoải mái hơn, khoé môi hơi nhâng cao, bàn tay bên dưới vẫn giữ chắc cái eo người yêu mặc cho người ta sò mó nghịch ngợm.
Đôi bàn tay người lớn hơn vẫn chưa dừng lại, khẽ vuốt ve phần xương hàm sắc sảo, lần lên gò má đã bớt phính và có chút cương nghị, ngón trỏ miết dọc sống mũi thẳng trong khi ngón cái đang dừng lại ở hai cánh môi mỏng hơi hé.
"Tự nhiên thật yêu em"
Môi lặp lại câu nói y như cũ, ý cười đẹp đẽ in vào đôi đồng tử của người nhỏ tuổi, nhịp tim trật thêm một nhịp xô ngã hết mọi thắc mắc hoá thành dòng ấm áp ôm trọn trái tim mềm yếu, thả một làn nước dội vào cõi lòng bung nở thật nhiều cánh hoa trắng mướt, ngọt dịu, êm đềm.
Từng cánh bung ra từ nơi sâu thẳm chầm chậm mở lại thước phim cũ, bánh xe cọt kẹt chạy ngược tiềm thức...
.
Một Seoul hoa lệ lạ lẫm in sâu trong đôi đồng tử đen lấy mười lăm non nớt, đam mê cháy bỏng cuộn trào nơi lồng ngực căng phồng sự nhiệt huyết.
"Em muốn hát"
"Thật muốn giống như tiền bối ấy"
"Anh ấy đang làm gì thế?"
"Là...nhạc, âm nhạc"
"Xin chào..em, là Jungkook, Jeon, Jeon Jungkook"
"Chào em, anh là Taehyung, là anh của em"
Có một bàn tay xa lạ hạ từng ôn nhu đầu tiên chạm vào trái tim nhỏ đang hoang mang khi lạc vào dòng xô bồ như thế. Rồi chập chững nắm tay nhau, những bước chân run rẩy đầu đời bên nhau như bé con ngây ngô bên những bậc thang lạ lẫm.
Ánh sáng sân khấu tựa thứ đồ chơi sặc sỡ hút mắt trẻ con, chạy nhảy rồi vấp ngã. Âm nhạc quyện chặt vào đôi chân hằn dấu những vết bầm tím, mùi thuốc sát trùng hoà lẫn vị mồ hôi cùng nước mắt mặn chát, từng có những lúc sàn tập ghim chặt lấy thân xác mệt mỏi và bế tắc như phong ấn một con quỷ dữ. Phòng tập sáng đèn chiếu tỏ sực kiên trì cùng lòng quyết tâm, rồi sau đó tắt đi để bóng tối phủ lên thân thể tuyệt vọng chất trồng những mệt nhoài, đau đớn.
Cũng chẳng hề gì vì bước chân đầu tiên lên chiếc bậc thềm rực rỡ ta còn phải đón cả một cơn bão vô tình đến tàn nhẫn, đam mê cháy lên dưới ánh đèn sáng rực cùng tiếng reo hò, bậc sân khấu cao vút in từng bước nhảy, lời ca tuổi trẻ cùng máu, mồ hôi và nước mắt. Ánh đèn vụt tắt trả về một thân hình đổ gục, đơn bạc chìm vào bóng tối.
Mặt đồng hồ xếp một vòng mười hai con số, đôi mắt em ngẩn ngơ nhìn nó chạy từng vòng từ bình minh tới hoàng hôn chia nhau đôi hình tròn như cặp bánh xe lặng lẽ kéo cỗ xe thời gian lăn đi qua đời, mỗi một vòng lăn thôi luyện lên một bước chân cứng cáp hơn, dần dàn tuột khỏi bàn tay lớn của anh mà chạy đi, chạy xa, chạy đến khi mệt nhoài mới hay.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ em hằng mong, em chạm tới rồi, ngoảnh lại những bậc thang xếp tháp bên dưới thăm thẳm, chẳng rõ trong lòng là tư vị gì, tiếng hò reo thật lớn khiến khoé môi cong lên vòng cung hạnh phúc. Lời ca lại vang lên, bước nhảy tung sức sống khắp sân khấu tuyệt đẹp của thanh xuân...
Nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn...
Đôi bánh xe vẫn miệt mài quay không ngừng nghỉ nhưng khán đài lại ngừng nghỉ, ánh đèn vẫn đẹp nhưng tạm thời nó phải đi ngủ. Bóng đêm phủ lên lấp lánh bỏ lại mình em, cao quá, những bậc thang xếp tháp, còn em thì... cô đơn quá, thật lạnh...
Bước xuống thì sợ ngã, nơi Pluto nằm cũng lạnh lẽo và hiu quạnh như vậy.
"Đừng khóc"
"Vì Pluto thì sẽ có Charon của riêng mình"
Bàn tay ấm áp ấy lại nắm lấy tiếng thổn thức của em, đem hơi ấm ủ lấy sự lạnh giá nơi trái tim. Thật may mắn, thật may mắn vì anh vẫn kiên nhẫn bên em như thế, Charon của em.
.
"Thật muốn yêu anh nhiều hơn"
Jungkook thì thầm đem một cái hôn dài áp lên khoé môi người bên dưới, đuôi mắt Taehyung trong veo lấp lánh ý cười cong cong, vòng tay ôm siết lấy người yêu mà đáp lại.
Từ lúc gặp anh, thì anh đã tình cờ trở thành tất cả cuộc sống của em, thứ lỗi cho em ngu ngơ cứ mải miết trên quãng đường chạy việt dã mà đem đoá tường vi bỏ ngỏ bên khung cửa sổ, nhưng không sao rồi anh ơi, anh là tường vi chứ không phải bụi đường em đã nhìn thấy sắc đỏ nơi nhành hoa ấy rồi, em sẽ nắm lấy bàn tay anh.
Và thật cảm ơn anh, anh là ngôi sao không hề tầm thường tí nào, tất cả mọi thứ của anh đều đặc biệt. Em yêu những điều anh thích biết bao, cách anh đi bộ hoặc nói chuyện, và cả mọi thói quen nhỏ nhặt của anh cũng thế. Mà hơn hết là, sự bền bỉ, ngôi sao nhỏ kiên cường của em, mặc kệ những khoảng lạnh lùng nơi em vẫn bền bỉ đậu trên vai em mà ôm lấy, thật muốn lại yêu anh nhiều thêm...
Bây giờ em không còn sợ nơi cao nhất hiu quạnh, vì tinh tú của em ở đây rồi mà. Anh đã khiến em trở thành chàng trai tràn đầy hương vị của tình yêu, anh đã chờ đợi ngần ấy thanh xuân đổi lại em muốn ở bên anh vì tất cả mặc cho đôi khi đứng trước khoảng trời rộng lớn kia, em đã từng nghĩ rằng cầu nguyện để bản thân chạy trốn nhưng không thể vì vết thương của anh cũng sẽ là vết thương của em, khi em nhận ra điều đó, em đã thề với chính mình, sẽ khiến tình yêu của hai ta thật mạnh mẽ, để không gì có thể mạnh mẽ hơn nó.
Làn mi dài động đậy mở ra sự lấp lánh tràn đầy vị ngọt say lòng, nụ hôn dừng lại bên vầng trán cao, Jungkook yêu chiều lại in lên một cái hôn dài để tư vị ngọt ngào đong đầy hai buồng phổi rồi mới quyến luyến rời đi, khoé môi cong lên đối mắt người yêu buông lời tình tứ..
"Hãy trở thành giáo viên của em và dạy em mọi điều về anh nhé"**
END
__________________________________________________
*không đề - thơ của S. Sipatrov
**lyrics Boy with luv – BTS
Note: khuyến khích nghe nhạc khi đọc fic nhé, sẽ có không khí lãng mạn hơn.
Này coi như quà tặng mừng comeback đi, tui bấn loạn với Kim Taehyung quá nên nảy ra cái ý tưởng viết fic này, tính là phát đường đến sâu răng nhưng xem ra không thành công lắm mong mọi người bỏ qua. Đọc fic vui vẻ rồi tích cực stream tiếp nhé, Ami fighting^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co