06.
Kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều thứ năm, Taehyung bước chậm trong sân trường gần vắng người. Ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên vai áo sơ mi trắng, khiến dáng anh trở nên lặng lẽ đến lạ.
- Anh Taehyung?
Một giọng nói vang lên phía sau.
Taehyung quay lại, là một nam sinh dáng người cao lớn, mái tóc nhuộm bạc và đeo khuyên tai. Cậu ta tên Minwoo, người từng theo đuổi vài omega trong trường và nổi tiếng với ánh mắt khó ưa cùng lời nói không được đứng đắn cho lắm.
- Hôm nay anh đẹp trai thật đấy - Minwoo cười, tiến lại gần.
Taehyung hơi lùi nhẹ.
- Cảm ơn, nhưng... có chuyện gì vậy?
- Không, chỉ là muốn trò chuyện một chút thôi mà.
Minwoo đưa tay đặt nhẹ lên vai anh, rồi... trượt dần xuống cánh tay, ngón tay lướt như có chủ ý.
Taehyung khựng người. Ánh mắt anh thoáng có chút cảnh giác.
- Xin lỗi?
Minwoo không dừng lại. Ngược lại, cậu ta còn cúi sát hơn, thì thầm bằng giọng khàn:
- Anh không có người yêu đúng không? Thử một lần với beta như em xem sao...
- Biến.
Giọng nói trầm và lạnh hơn băng đá vang lên phía sau.
Jeongguk.
Họ Jeon đứng đó, ánh mắt tối sầm, cằm siết chặt, tay đút túi quần như đang kìm nén cơn thịnh nộ. Minwoo khẽ cười, cố ra vẻ không sợ.
- Ô kìa, đàn em nổi tiếng năm nhất khoa nghệ thuật đó hả? Xin chào nhé.
Chưa kịp để Minwoo nói thêm câu nào, Jeongguk bật tay ra hiệu về phía sau. Từ một góc khuất, hai đàn em mặc đồng phục lặng lẽ bước tới, không nói một lời, tóm lấy Minwoo như thể đã được dặn trước.
- Ê! Các người làm cái gì vậy?!
Jeongguk không trả lời, chỉ quay sang nói với một trong hai đàn em.
- Chúng mày biết phải làm gì rồi chứ?
Hai tên kia gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, kéo Minwoo đi. Taehyung chưa kịp lên tiếng thì Jeongguk chen ngang.
- Không cần lo, em chỉ quẳng hắn ta ra đâu đó để cướp Tehiong đi hoii.
Chất giọng mè nheo thường ngày lại phát ra khiến Taehyung được một phen sợ hãi đúng nghĩa, nhưng cũng không kìm được mà bật cười.
Đáng yêu thật
.
.
.
- Ơ Tehiong ăn nữa đi chứ, sao trứng của anh còn nhiều vậy?
- Anh ăn no lắm rồi á, không nổi nữa.
Jeongguk kéo anh đến quán cơm chiên gần trường, mà nó cũng có tài ăn uống ghê, cơm ở đây đúng vừa miệng một người kén ăn như Taehyung, chủ quán lại còn dịu tính nữa chứ.
- No cũng phải ăn hết, anh ăn có bát cơm bé xíu chứ nhiêu.
Họ Jeon miệng vừa liến thoắng vừa gắp một miếng trứng vàng ươm thơm ngon đưa đến trước mặt anh, Taehyung nghĩ nếu mình không ăn thì nó cũng sẽ không bỏ tay xuống đâu, bèn há miệng ngoan ngoãn ăn hết. Bà Jong chủ quán dù đã lớn tuổi nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi tủm tỉm cười, hai đứa nhóc này dễ thương ghê á.
Đang ăn thì Taehyung để ý trên tay Jeongguk có vài vết xước nhỏ, hơi rướm máu, chắc là vết thương lúc do chơi bóng rổ. Nó thì ngược lại động tác nhanh nhẹn, dọn dẹp gọn gàng bát ăn của hai đứa mặc cho bà Jong ngăn cản, miệng vẫn cười hì hì không ngớt.
- Tehiong có muốn uống thêm sữa dâu không, em mua cho nhé?
- Anh thật sự uống không nổi đâu, Jeongguk đã no chưa?
Nó không đáp mà khẽ gật gật cái đầu, môi vẫn cười xinh mà liên tục thủ thỉ trò truyện với anh. Có hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi dạo trên ngõ phố, lặng lẽ trao nhau những nụ cười chân thành nhất. Hơi ấm đan vào nhau như sợi dây kết nối, đưa hai người lại gần nhau hơn.
Một đêm đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co