Truyen3h.Co

【KOOKTAE】Trò Jeon

Bộc bạch

kill2k4


Trận chiến ngầm ở căn tin trưa hôm ấy khiến cả hai người rơi vào trạng thái kiệt quệ về cảm xúc.

Taehyung quay trở lại văn phòng với đôi mắt khô khốc, cả chiều giam mình trong đống tài liệu nhưng một chữ cũng không lọt vào đầu.

Còn Jungkook, sau khi bóng dáng gầy gò của giảng viên Kim khuất dạng, nụ cười dịu dàng trên môi cậu cũng tắt ngấm. Cậu xin lỗi bạn nữ khóa dưới rồi đứng dậy ra về, lòng dạ rối bời một cục tức nghẹn ứ nơi lồng ngực.

7 giờ tối. Phòng tự học của khoa Kinh tế.

Buổi sửa bài tập lớn để chuẩn bị thi cuối kỳ diễn ra trong sự căng thẳng.

Vì đây là buổi tự nguyện nên không khí có phần thoải mái hơn trên giảng đường, nhưng sự lạnh lùng tỏa ra từ hai nhân vật chính ở bục giảng và bàn đầu khiến không một sinh viên nào dám ho he nửa lời.

Đến 8 giờ rưỡi tối, đám sinh viên cũng lục tục ra về hết sau khi đã hỏi xong đề cương.

Trong phòng học rộng lớn chỉ còn lại Taehyung đang thu dọn cổng USB và Jungkook ngồi ở dãy bàn đầu thu gom đống tài liệu điểm danh còn sót lại.

"Trò Jeon."

Taehyung lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc. Giọng anh nhỏ và khàn hơn mọi khi, chứa đựng một sự mệt mỏi tột cùng.

Jungkook dừng động tác xếp giấy tờ, nhưng không ngẩng lên:

"Vâng, thầy Kim còn chỉ thị gì sao ạ?"

"Chuyện lúc trưa ở căn tin..." - Taehyung cắn môi, bước xuống bục giảng, đứng cách cậu một khoảng bàn.

"Tôi biết tôi đã quản quá rộng. Tôi không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em. Đó là... sơ suất của tôi."

Jungkook bấy giờ mới từ từ ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của Taehyung, khẽ nheo mắt, nở một nụ cười không có chút hơi ấm:

"Thầy Kim không cần phải xin lỗi em đâu. Thầy là giảng viên, thầy thấy sinh viên có lối sống 'không lành mạnh' thì thầy nhắc nhở, đó là bổn phận mà. Em hiểu."

"Em đừng nói bằng cái giọng điệu đó có được không?!" - Taehyung đột ngột tiến lên một bước, hai tay bám chặt vào thành bàn, viền mắt lại đỏ hoe lên vì uất ức.

"Jeon Jungkook, em cố tình đúng không? Em cố tình chấp nhận đồ ăn của người khác, cố tình dịu dàng với người khác ngay trước mặt tôi để chọc tức tôi đúng không?"

Jungkook bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt cậu lại lạnh lùng vô cùng.

Cậu đứng bật dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhìn xuống vị giảng viên đang run lên vì tức giận trước mặt:

"Thầy Kim, thầy buồn cười thật đấy. Chính thầy là người vứt hộp cơm em tự tay nấu từ 6 giờ sáng vào thùng rác. Chính thầy bảo nhìn thấy em bày ra bộ dạng theo đuổi thì thầy chỉ thấy nực cười và phiền phức. Em nghe lời thầy, em không phiền thầy nữa, em đi ăn cơm, ăn bánh của người trân trọng em, thì thầy lấy cái quyền gì để tức giận ở đây?"

"Tôi..." - Taehyung cứng họng, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai giọt tơ máu trong mắt càng hiện rõ.

"Tôi không có quyền. Nhưng tôi... tôi không thích nhìn thấy em như thế."

"Không thích?" - Jungkook bước sát thêm một bước, ép Taehyung lùi lại cho đến khi lưng anh chạm vào cạnh bàn giảng viên.

Cậu cúi người xuống, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt tái nhợt của anh.

"Thầy không thích em phiền thầy, giờ em đi phiền người khác thầy cũng không thích. Thầy Kim, thầy ích kỷ vừa thôi chứ? Thầy muốn em phải sống thế nào thì thầy mới vừa lòng đây?"

Taehyung nhìn cận cảnh gương mặt góc cạnh đang tràn ngập sự tổn thương và giận dữ của Jungkook.

Sự dứt khoát, xa cách của cậu suốt hai tuần qua cộng thêm cơn ghen điên cuồng lúc trưa đã đánh sập hoàn toàn bức tường lý trí cuối cùng của anh.

"Tôi không biết!"

Taehyung nghẹn ngào, giọng nói lạc đi, hai tay vô thức túm chặt lấy vạt áo hoodie đen của Jungkook.

"Tôi chỉ biết là hai tuần qua em im lặng như thế, tôi khó chịu đến phát điên! Điện thoại không kêu, văn phòng không có em, tôi không tài nào ngủ nổi. Nhìn em cười với người khác, trong lòng tôi khó chịu lắm... Jeon Jungkook, em độc ác lắm. Em bày trò trêu chọc tôi, khiến tôi để tâm đến em rồi em lại phủi tay vứt bỏ tôi như thế à?"

Jungkook sững sờ.

Nhìn giảng viên Kim kiêu ngạo mọi ngày giờ đây đang túm chặt áo mình, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sự tủi thân và hoảng sợ, những lời bộc bạch dồn dập của anh khiến tim cậu đập liên hồi như trống trận.

Sự tức giận, oán trách trong lòng Jungkook bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại một nỗi xót xa và một niềm hạnh phúc điên cuồng nhen nhóm.

Cậu đưa hai tay lên, giữ chặt lấy hai bên eo thon của Taehyung, không cho anh lùi lại nữa, giọng thấp xuống đầy nghiêm túc:

"Kim Taehyung, thầy nhìn thẳng vào mắt em mà nói đi. Thầy nói những lời này... là vì thầy đang ghen tị, hay là vì thầy thực sự có tình cảm với em rồi?"

Taehyung mím môi, viền mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu của cậu nhóc.

Anh không trả lời, nhưng bàn tay đang túm áo Jungkook lại càng siết chặt hơn như một lời thừa nhận ngầm định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co