Chăm em
Sau buổi party náo nhiệt tuần trước, thời tiết Seoul đột ngột thay đổi, những cơn mưa đầu mùa đổ xuống xối xả làm nền nhiệt hạ thấp.
Jungkook có một buổi hẹn ăn tối không thể từ chối với đám bạn chí cốt Yugyeom và Mingyu tại trung tâm.
Trước khi đi, cậu đã cẩn thận chuẩn bị sẵn cháo ấm cho Taehyung, dặn dò bác quản gia canh chừng anh ăn uống và uống thuốc đầy đủ vì mấy ngày nay dạ dày anh lại có dấu hiệu biểu tình do thức đêm chấm bài thi liên miên.
Thế nhưng, giảng viên Kim lúc ở nhà bướng bỉnh số một thì không ai số hai.
Jungkook vừa đi khỏi, Taehyung liền vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu, bướng bỉnh từ chối ăn cháo bảo "lát nữa em ăn".
Kết quả là anh ngủ quên trên bàn làm việc, cửa sổ phòng sách quên đóng để gió lùa lạnh ngắt. Đến nửa đêm, cơn đau dạ dày dữ dội ập đến kèm theo trận sốt cao khiến Taehyung hoàn toàn gục ngã.
Rầm!
Cửa biệt thự vừa mở, Jungkook hớt hải lao vào nhà sau khi nhận được cuộc gọi từ quản gia.
Cậu phi thẳng lên phòng ngủ, đập vào mắt là Taehyung đang cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ tội nghiệp, gương mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy, hơi thở phả ra nóng rực.
"Taehyung! Taehyung ơi, anh về rồi đây."
Jungkook xót xa lao đến mâm giường, áp lòng bàn tay lạnh lên vầng trán nóng hổi của anh. Nhiệt kế điện tử hiện lên con số đỏ chót: 39.2°C.
"Ưm... Kookie..."
Nghe thấy giọng người yêu, Taehyung mệt mỏi hé mở đôi mắt mờ mịt nước, vươn hai cánh tay gầy gò ra khỏi chăn, giọng khàn đặc, dính dấp đầy uất ức.
"Đau bụng... nóng quá... bế... Kookie bế em..."
"Anh thương, anh bế. Sao không chịu ăn cháo hả? Em muốn anh xót chết đúng không?" - Jungkook vừa xót vừa giận, đỡ anh dậy, bọc anh vào một chiếc chăn mỏng rồi ôm trọn cơ thể gầy gò của anh vào lòng.
Taehyung sốt đến mê man, cái tính làm nũng thường ngày nay nhân đôi.
Anh rúc sâu đầu vào hõm cổ Jungkook, hai tay siết chặt lấy áo cậu không buông, chân co lên quắp chặt lấy hông cậu:
"Hức... tại anh bỏ em đi ăn... dạ dày em đau... Anh bế em đi... bế em ngủ... không ngồi... ngồi em đau lắm..."
Jungkook dở khóc dở cười, đành phải đứng dậy, hai tay đỡ dưới mông anh, vừa ôm chặt vừa chầm chậm đi lại quanh phòng ngủ rộng lớn.
Cậu vừa đi vừa khẽ vỗ về lên lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành:
"Anh sai rồi, lần sau không bỏ em đi nữa. Ngoan, nhắm mắt lại ngủ đi em, có anh ở đây rồi."
"Kookie phải ru cơ... không được dừng lại đâu đấy..." - Taehyung lí nhí, cái đầu tròn cứ thế dụi dụi vào cổ cậu tìm hơi ấm, thỉnh thoảng lại rên rỉ vài tiếng ư... ư... vì cơn đau dạ dày âm ỉ.
Jungkook kiên nhẫn bế anh đi đi lại lại gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi hơi thở của anh dần ổn định, tiếng nấc nhỏ thưa dần rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
---
Sáng hôm sau, Taehyung vẫn còn sốt nhẹ, dứt khoát bám dính lấy Jungkook như sam, không cho cậu rời bước một ly. Jungkook đành phải bế anh xuống phòng khách, định bụng vừa ôm anh vừa xử lý chút công việc trên laptop.
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, và quản gia dẫn vào hai vị khách không mời mà đến - Bố mẹ Jeon.
Mẹ Jeon vừa bước vào phòng khách, đập vào mắt bà là cảnh tượng con trai cưng của mình đang ngồi trên sofa, trên đùi là vị giảng viên Kim Taehyung cao ráo ngày nào, giờ đang cuộn tròn như một cục bông, áo phông rộng thùng thình, đầu rúc sâu vào ngực Jungkook ngủ gật.
Jungkook thấy bố mẹ đến thì không hề có ý định đứng dậy hay đặt anh xuống.
Cậu giữ nguyên tư thế bế bồng, dính người ấy, một tay siết nhẹ eo anh, tay kia đưa lên môi làm dấu suỵt:
"Bố, mẹ, hai người nhỏ tiếng thôi. Taehyung mới chợp mắt được một lúc."
Bố Jeon ho một tiếng, lắc đầu cười bất lực trước độ cuồng vợ của con trai, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Trong khi đó, mẹ Jeon vừa nghe thấy Taehyung bị ốm liền xót xa ra mặt. Bà vội vàng rảo bước chân ríu cả lại, chạy nhanh đến cạnh sofa, gương mặt đầy vẻ lo lắng, thì thầm nhỏ nhẹ:
"Taehyung ơi, mẹ đến chơi với em đây này. Khổ thân chưa, cái mặt gầy rộc đi thế này."
Nghe thấy tiếng động lạ, Taehyung trong cơn mơ màng khẽ động đậy, cái đầu nấp sau lớp chăn lại dụi dụi mạnh vào lồng ngực Jungkook, hai tay siết chặt lấy vạt áo cậu như sợ bị cướp mất.
Jungkook vội vàng vỗ về lên vai anh, xoa xoa mái tóc rối: "Ngoan, anh đây, mẹ đến chơi thôi, em ngủ tiếp đi."
Dỗ dành người yêu xong, Jungkook ngẩng lên nhìn mẹ mình.
Ngay lập tức, mẹ Jeon lật mặt, thẳng tay tét mạnh một cái đau điếng vào vai Jungkook, gằn giọng mắng mỏ:
"Thằng kia! Anh làm cái gì mà để thằng bé sốt cao thế hả?! Nhìn em nó như cái dải khoai thế này có xót không cơ chứ!"
"Mẹ, con có làm gì đâu, tại em ấy không chịu ăn cháo rồi ngủ quên ở phòng sách..." - Jungkook oan ức thanh minh, giọng lý nhí.
"Anh còn cãi à?!" - Mẹ Jeon lườm con trai cháy mặt, chống nạnh mắng tiếp.
"Lúc đi mẹ đã dặn anh thế nào? Đã dặn anh phải chăm sóc em cẩn thận, cơm bưng nước rót, không để em nó thức đêm cơ mà! Anh coi lời mẹ như gió thoảng bên tai đúng không? Mẹ mà thấy Taehyung sụt đi lạng thịt nào là anh tới số với mẹ đấy nghe chưa!"
Bố Jeon ngồi bên cạnh nhấp ngụm trà, cười khà khà châm chọc con trai: "Đấy, đã bảo rồi, nuôi vợ không mát tay là bị mẹ sấy tóc ngay. Lần sau chừa cái thói bỏ vợ đi nhậu nghe chưa con trai."
Jungkook chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận trận lôi đình của phụ huynh.
Cậu cúi xuống nhìn "thế giới" của mình đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười ôn nhu.
Bị mẹ mắng một chút cũng được, miễn là bé Miu của cậu mau khỏe lại để còn tiếp tục làm nũng với cậu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co