/02
kim thái hanh bị đánh thức bởi cơn đau nhức ở eo, toàn thân tê dại, đầu cũng nhức nhối dữ dội. trong chăn rất ấm, lồng ngực nóng bỏng phía sau, bàn tay đặt thân mật trên eo anh, hơi thở mơ hồ cảm nhận được sau tai, cùng với những sợi tóc nhẹ nhàng lướt qua cổ anh theo nhịp thở đều đặn và chậm rãi.
ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi ẩm ướt, nóng bỏng của sự dâm dật đêm qua.
đúng là rượu làm bạo gan người nhát, kim thái hanh.
anh không có tật xấu mất trí nhớ khi say rượu. anh biết người phía sau là ai, và đương nhiên nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. thậm chí những chi tiết đó, giờ đây như một thước phim quay chậm, từng cảnh một, có cả âm thanh, lặp đi lặp lại trước mắt và bên tai anh.
hơn nữa, hôm qua anh có say không? có vẻ như là say rồi, nếu không thì sao anh lại lăn lộn lên giường với học sinh của mình, lại còn là một học sinh cấp ba. mặc dù chỉ cách nhau bốn tuổi, nhưng đó vẫn là học sinh của anh.
lại có vẻ như không, bởi vì anh nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, não bộ hoàn toàn bị những ký ức này lấp đầy. ngay cả lúc bắt đầu và kết thúc của đêm qua, và cả vẻ mặt hoàn toàn khác so với vẻ ngây thơ thường ngày của người đó, những lời tình tự cậu đã nói bên tai anh, và cả những lời nói lảm nhảm pha lẫn thật giả của chính anh, đều nhớ rõ mồn một.
mặt anh lặng lẽ đỏ bừng, kim thái hanh có thể cảm nhận được sự sưng tấy và khó chịu ở hai lỗ nhỏ dưới thân. trước đây khi tự mình làm, dù có quá đà đến mấy cũng chưa từng xảy ra tình trạng này, hơn nữa —
một học sinh cấp ba trông thuần khiết như chú thỏ lại dám bắt nạt anh đến mức này, thật sự mất mặt quá đi mà.
kim thái hanh cứng đờ người, đành cẩn thận đẩy cánh tay đang đặt ngang eo ra, rồi vén chăn, chịu đựng cơn đau nhặt từng món quần áo vương vãi cạnh giường. ánh mắt anh vẫn cảnh giác, thỉnh thoảng liếc nhìn người đang ngủ say trên giường.
mãi đến khi đứng dậy anh mới nhận ra phía sau vẫn chưa được tẩy rửa. kim thái hanh bất lực lắc đầu, quả nhiên vẫn là trẻ con.
ánh mắt anh lướt qua chiếc áo khoác đồng phục bị vò thành một cục dưới đất, kim thái hanh bất chợt cắn môi, cài chặt cúc áo sơ mi của mình rồi vội vã bỏ chạy.
nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, ánh mắt chính quốc trong veo nhưng đầy cô độc. kim thái hanh thực sự không để lại cho cậu bất cứ thứ gì.
chỉ cần nghĩ đến những chuyện đã xảy ra vào rạng sáng nay, khóe môi chính quốc vô thức cong lên. trong vòng tay cậu vẫn còn vương vấn mùi hương đặc trưng của kim thái hanh, là mùi hoa nhẹ nhàng pha lẫn hương thơm của nước giặt. cậu lại bắt đầu nhớ kim thái hanh rồi.
cậu chưa bao giờ là kiểu người ngồi yên chờ tình yêu đến.
. . .
khi ra khỏi khách sạn, kim thái hanh ôm cổ, không hề ngẩng đầu lên. không cần nghĩ cũng biết chính quốc đã để lại bao nhiêu vết đỏ trên cổ anh.
may mắn thay hôm nay là thứ bảy. kim thái hanh ngâm mình trong bồn tắm với một tư thế cực kỳ khó chịu, các ngón tay thọc vào lỗ đít cố gắng móc những chất lỏng sền sệt ra.
lỗ đít và lồn nhỏ chỉ chạm nhẹ cũng đau không chịu nổi, kim thái hanh móc mãi vẫn không sạch, hận không thể ném hết đồ dùng tắm rửa trên kệ bên cạnh vào người chính quốc để hả giận.
nhìn lại cơ thể mình, thật là không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì giật mình. xương quai xanh và ngực thì khỏi nói, ngay cả bẹn đùi cũng đầy những vết tích chính quốc đã mút.
cổ họng cũng đau rát, giọng nói khi anh cất lời khiến kim thái hanh không thể tin nổi, chỉ cảm thấy còn khó nghe hơn cả tiếng kẽo kẹt của cái chuông hỏng.
"thỏ con gì chứ, tôi thấy cậu sớm đã có ý đồ bất chính rồi."
lại nghĩ đến chuyện hôm qua đã nằm trên giường rồi, hình như anh nói muốn đi vệ sinh. chính quốc liền bế anh lên kéo mông anh vào nhà vệ sinh, còn cắn dái tai anh, gọi anh là thầy, rồi hỏi: "thầy muốn đi tiểu bằng chỗ nào?"
lại tự gọi mình là thỏ con, kim thái hanh nghĩ đến mà thấy xấu hổ không thôi, biệt danh anh lén lút đặt cho chính quốc lại bị phát hiện.
cuối cùng anh bị ép phải tiểu ra bằng lồn nhỏ trong nhà vệ sinh. chính quốc thực sự không phải là người tốt lành gì.
vẫn còn mơ hồ nghĩ về tất cả những chuyện hoang đường đêm qua, anh xấu hổ ôm lấy đầu. anh lại thực sự làm tình với học sinh của mình, lại còn làm quá trớn đến thế.
đêm qua hai người vật lộn quá lâu, kim thái hanh không nhớ rõ chính quốc đã đè anh đụ mấy lần, cũng không rõ đến mấy giờ, nhưng anh thực sự quá buồn ngủ, quầng thâm dưới mắt cũng đặc biệt sâu, nằm trên giường quấn chăn liền ngủ thiếp đi.
. . .
thành tích học tập của chính quốc đương nhiên không tệ, thậm chí còn nằm trong top đầu ở trường cấp ba chuyên, nếu không thì đã không được kim thái hanh chọn làm lớp trưởng môn ngữ văn.
thứ hai, ngày mà các học sinh khác đều ghét, lại chính là ngày mà cậu mong đợi nhất trong tuần. hơn nữa, vào thứ bảy và chủ nhật, những tin nhắn cậu gửi đến số điện thoại riêng của kim thái hanh đều như đá chìm đáy biển, lại không biết địa chỉ nhà của kim thái hanh, không cách nào đi tìm người, càng thêm lo lắng, nghĩ rằng kim thái hanh có phải đã thẹn quá hóa giận rồi không.
kim thái hanh có thói quen bảo cậu đến lấy tập bài tập đã chấm xong vào giờ ra chơi trước tiết học. cậu nghĩ không biết lát nữa kim thái hanh nhìn thấy cậu sẽ có biểu cảm thế nào, là ngượng ngùng hay xấu hổ, có thực sự tức giận không, và cậu nên dỗ dành kim thái hanh thế nào cho phải.
khó khăn chờ đợi hết tiết học đầu tiên, vừa tan học cậu liền vội vã đi qua hành lang, vạt áo sơ mi đồng phục ngắn tay bị gió thổi bay. gõ cửa xong đẩy cửa phòng làm việc, vị trí của kim thái hanh không có ai.
"em là lớp trưởng ngữ văn lớp 7 phải không?"
là một giáo viên nam cũng đến thực tập cùng đợt với kim thái hanh, cũng họ kim, cũng dạy ngữ văn.
nụ cười của thầy kim này khiến người ta cảm thấy như gió xuân, nhưng khi nghe những lời tiếp theo của thầy ấy, sắc mặt chính quốc lại càng ngày càng tệ.
thầy kim nói,"giáo viên của em hôm nay xin nghỉ rồi, đã giao cho em vài nhiệm vụ, bảo em hướng dẫn các bạn giờ tự học làm bài tập. nếu có vấn đề gì thì đến phòng làm việc hoặc phòng học lớp 4 tìm thầy. rõ chưa?"
chính quốc trông như sắp khóc, gật đầu, ôm chồng bài ngữ văn mà kim thái hanh nhờ người chuyển cho cậu rời khỏi phòng làm việc.
thầy kim nhìn vẻ thất thần của chính quốc, liền gọi điện thoại cho kim thái hanh đang bị ốm. chuông reo vài tiếng mới được nghe máy, giọng kim thái hanh bên kia đầu dây khàn đặc.
「anh, có chuyện gì vậy? đã dặn dò lớp trưởng của em chưa?」
kim thái hanh và thầy kim này không chỉ là đồng nghiệp hiện tại, mà còn là bạn cùng lớp đại học, cũng được cùng một người bạn giới thiệu đến trường này dạy học. tuy không quá thân thiết, nhưng ít nhất cũng là đối tượng có thể tâm sự vài câu thật lòng.
「đã dặn dò em ấy rồi. lớp trưởng nhỏ thấy em không có mặt trông buồn lắm, hình như sắp khóc luôn rồi.」
kim thái hanh vẫn đang truyền nước ở bệnh viện, bình thuốc đầu tiên mới chỉ truyền được một phần ba. anh hừ một tiếng qua mũi, 「để cậu ta khóc đi.」
thầy kim khó hiểu.
chính quốc đi học mà cũng dám nghịch điện thoại. kim thái hanh định dựa vào ghế chợp mắt một lát cũng bị tiếng tin nhắn liên tục vang lên từ trong áo khoác làm cho phiền lòng.
anh đã không mở hộp thoại của chính quốc từ hôm thứ bảy. cả wechat và tin nhắn đều có thêm vài trăm tin nhắn chưa đọc, mở ra là thấy một chú thỏ con vừa khóc lóc vừa làm nũng, đã được lợi còn ra vẻ đáng thương.
「sao thầy lại xin nghỉ... thầy có giận thỏ con không?」vì sao xin nghỉ, sao không tự hỏi bản thân mình đi.
「họ lợi dụng thầy không có mặt nên ồn ào quá, em không quản được họ.」mấy múi cơ bắp cuồn cuộn mọc ra để làm gì, ngay cả kỷ luật cũng không quản được.
「em biết em đã làm thầy đau, lần sau em sẽ cẩn thận hơn, thầy đừng giận..」còn có lần sau?
「thầy ơi, thầy trả lời em đi, em lo cho thầy lắm.」
「thầy thật sự không thèm để ý đến thỏ con nữa sao? thỏ con buồn lắm đó.」
「kim thái hanh, em nhớ thầy lắm, em có thể đến tìm thầy không? thầy nói địa chỉ cho em đi mà...」
「lúc thầy rời đi em đã tỉnh rồi, thầy ơi, sao thầy lại bỏ chạy chứ...」
「thầy ơi, đồng phục của em vẫn còn ướt, hình như rất khó giặt sạch.」
「...」
kim thái hanh đỏ mặt lướt rất lâu mới đến được đầu tin nhắn. tin nhắn đầu tiên vào sáng thứ bảy là:「thầy ơi, em nghiêm túc đó.」
ngón tay lướt nhanh qua lịch sử trò chuyện, nhìn ảnh đại diện của chính quốc, anh do dự một lúc rồi vẫn nhấn vào.
đầu tiên là nhìn ảnh đại diện của chính quốc, bức ảnh này kim thái hanh đã xem rất nhiều lần — anh thỉnh thoảng luôn mở ảnh lớn ra xem. là ảnh đi du lịch biển do ai đó chụp cho chính quốc, quay lưng lại với ống kính, tóc bị gió biển thổi rối tung.
kim thái hanh nhớ, chính quốc từng nói chuyện phiếm với anh, nói rằng sau này cậu muốn sống trên một hòn đảo nhỏ, ý dường như là muốn cùng anh đến hòn đảo đó để ngắm biển.
trang cá nhân trống rỗng, chỉ có vài dòng trạng thái. trong đó có chia sẻ một bài hát tiếng anh, tin mới nhất cũng là ba tháng trước. chính quốc cầm một chiếc mic, caption là: "đang đợi anh."
kim thái hanh lúc đó còn tưởng là bọn trẻ con cùng nhau đi đâu chơi, bây giờ mới hiểu ra, đây chắc là ngày đầu tiên cậu đi hát ở quán bar.
đang đợi ai?
một cảm giác chua xót không rõ nguyên nhân dâng lên từ tận đáy lòng. chính quốc quả nhiên không phải là một chú thỏ trắng đơn thuần. vốn dĩ khi ở bên một học sinh cấp ba anh đã cảm thấy có lỗi, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hôm qua là lần thứ mấy cậu đã trải nghiệm qua rồi không chừng.
「ai cho phép cậu gọi tên tôi? không có mắt nhìn sao? không trả lời chính là không muốn để ý đến cậu, đừng gửi tin nhắn nữa.」
gần như chỉ trong vòng hai giây sau khi tin nhắn được gửi đi, anh đã nhận được tin nhắn trả lời. kim thái hanh nhìn đồng hồ, tức giận không thể chịu nổi. tay trái đang cắm kim truyền, đành chậm rãi gõ chữ bằng tay phải: 「có cần tôi gọi điện cho phòng giáo vụ để tịch thu điện thoại của cậu không?」
「thầy ơi, thầy trả lời em đi, em sẽ không làm phiền thầy nữa.」
anh phải trả lời thế nào đây? lẽ nào nói đúng, tôi giận rồi, rất giận, bỏ chạy là vì tôi chột dạ, xin nghỉ là vì cậu quá lợi hại đã vậy còn không thèm tẩy rửa sạch sẽ cho tôi?
không thể nói ra được.
「có việc riêng. trẻ con đừng hỏi. tan học thu bài tập đặt lên bàn tôi.」
không chút do dự, kim thái hanh trực tiếp nhấn nút tắt nguồn điện thoại rồi nhét lại vào túi. anh dựa vào lưng ghế, nghĩ ngợi một lát rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
khi tỉnh dậy, y tá đang định rút kim truyền cho anh, thấy anh tỉnh dậy liền cười nói, "ngày mai không cần đến truyền nữa, về nhà nhớ uống thuốc nhé."
kim thái hanh gật đầu, cảm nhận kim truyền lạnh lẽo trên mu bàn tay được rút ra, nhẹ nhàng ấn vào vết kim, "cảm ơn."
khoa truyền dịch thường rất đông người, nhưng ánh mắt kim thái hanh lại bất chợt chạm vào ánh mắt của người ở cửa. đôi chân không nghe lời tê cứng sau khi ngồi lâu, anh ngồi nguyên tại chỗ nhìn chính quốc xuyên qua đám đông đông đúc tiến về phía anh.
y tá đang thu dọn đồ đạc, thấy chính quốc cúi xuống kéo tay kim thái hanh, mắt sáng lên, "em trai cậu à? gen nhà tốt thật."
kim thái hanh ngượng ngùng cười khô khốc, nghĩ thầm cứ mặc kệ cho họ hiểu lầm. ai ngờ chính quốc lại cười rạng rỡ với y tá, "không phải đâu ạ, em là bạn trai nhỏ của anh ấy."
. . .
"thầy bị ốm ạ?"
bàn tay trái anh vừa truyền dịch xong vẫn lạnh buốt, chính quốc lại sợ chạm vào làm anh đau, chỉ khẽ nắm lấy tay anh, còn xoa nắn những ngón tay đã hơi cứng của anh.
kim thái hanh cố gắng rút tay ra nhưng không tài nào rút được, đành mặc kệ chính quốc. chính quốc vẫn mặc áo sơ mi đồng phục ngắn tay, kim thái hanh nhìn chính quốc đang ngồi xổm trước mặt mình, lại nghĩ đến chiếc áo khoác đồng phục đêm đó, trong lòng mềm nhũn, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, "sao cậu lại đến đây."
chính quốc đứng dậy lại gần anh, kim thái hanh vô thức căng thẳng nhắm mắt lại, nhưng chỉ cảm thấy tóc mái trên trán mình bị vuốt lên. trán chính quốc áp vào trán anh.
"hình như cũng gần bằng em rồi."
thì ra chỉ là thử nhiệt độ cơ thể anh, vừa nãy anh lại còn nhắm mắt.
nhiệt độ trên trán vẫn chưa rời đi, kim thái hanh mở mắt định đẩy chính quốc ra, khóe môi đột nhiên bị hôn nhẹ một cái, "em vốn không định hôn thầy, nhưng thầy vừa nãy hình như rất muốn em làm thế."
kim thái hanh nhìn quanh, thấy không có ai chú ý đến bên này. tay anh mềm nhũn không có lực, nhưng đẩy chính quốc ra lại rất dễ dàng, "tôi phải về nhà rồi. cậu mau về đi học đi."
"em cũng xin nghỉ rồi."
chính quốc đứng sau lưng kim thái hanh chỉnh lại cổ áo cho anh, "em phải chăm sóc thầy."
---
tbc.
jnbxwtb.
rùi cún con đã rục rịch hông chịu nổi rùi phải tấn công anh thầy thuiii ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co