Truyen3h.Co

KookTaeGi | Chocolate

10.

HologramSmeraldo

Hắn muốn gọi em. Nhưng mọi âm vực bỗng hóa hư vô ngay khi đôi mắt kia hoen lệ. Lưng Yoongi trượt dài theo vách tường, miệng liên tục kêu 'Rất kinh khủng'. Em như một con ốc nhỏ, cuộn tròn, thu mình vào vỏ bọc tâm trí tự tạo, tách mình khỏi thế giới. Tách khỏi cả hắn.

"Yoongi, không sao rồi."

Jungkook đem em vào lòng, bao bọc.

Từng sóng tóc cảm nhận được dư vị dịu dàng của bàn tay hắn trải dài và chậm rãi. Yoongi bấu vào ngực hắn thút thít. Bên tai ù ù nghe giọng hắn lặp đi lặp lại như đang hát cho em nghe một khúc nhạc đồng quê thơ ấu. Nghe bình yên đến lạ. Cứ như thế, em thiếp đi trong lòng hắn từ lúc nào không hay.

--o0o--

Em thức giấc đã vào đêm trên chiếc giường nhỏ hẹp ở góc phòng thân quen, nơi em cảm nhận được hơi thở hắn vờn quanh chóp mũi. Jungkook chưa hề rời đi như em tưởng. Hắn hiện tại đang nằm kế bên, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt cả tấm lưng của em kề vào lồng ngực của hắn.

Đêm vắng lặng chỉ còn nhịp thở đều của hai người và cách hắn đặt em vào lòng, cho em gối đầu lên tay đột nhiên khiến Jungkook trở thành niềm an ủi duy nhất của em trong một khoảng khắc.

Yoongi vòng tay qua eo hắn, vụng về đáp lại cái ôm kia. Khá khó khăn để em có thể luồng tay qua bắp tay rắn chắc của hắn.

"Em tỉnh rồi à?"

Thấy người nằm bên khẽ cử động, Jungkook trở mình. Một tay hắn chống lên gối, nâng nửa thân trên lên, tay còn lại kéo sát Yoongi lại. Vì chiếc giường dường như quá bé cho cả hai để có thể tùy tiện thoải mái.

Riêng em, có lẽ em vẫn còn bị Kim Taehyung làm cho ám ảnh. Kéo theo việc tiếp xúc với Jungkook - người em thích - cũng trở nên sợ sệt như con thú nhỏ. Hai tay Yoongi theo phản xạ chặn giữa hai lồng ngực lại, không để cho bất kì một vùng da nhạy cảm nào chạm vào Jungkook. Hành động của em làm cho hắn bất ngờ. Vốn dĩ hằng ngày em luôn muốn nhiều hơn một chút thân mật với hắn, nay lại đột nhiên cự tuyệt.

"Đừng quá sợ hãi, anh vẫn nằm bên em."

Jeon Jungkook lấy lại biểu tình vốn có, nhẹ nhàng kê gối lại cho Yoongi rồi nép mình qua một bên. Em gối đầu quá lâu khiến cánh tay hắn tê rần.

"Em... tưởng anh về rồi chứ."

Tiếng nấc xen kẽ từng câu chữ. Nghe thôi cũng đã biết con mèo luôn bám theo hắn đang uất ức nhường nào.

Jungkook thấy thế chỉ câu môi lên. Hắn di ngón cái dọc hàng mi, lau đi giọt nước chuẩn bị rơi khỏi hốc mắt của em.

"Ngoan, có anh ở đây em không được khóc như thế."

Trong một chốc nào đó, Jungkook thề rằng đã có một linh tính mách bảo anh hãy đem con người này về giấu đi.

Mọi trường thành kiên cố của Yoongi ngay sau khi nghe câu nói đó đã sụp đổ hoàn toàn. Jungkook ôn nhu như thế này, em có chút không quen. Nhưng sự ôn nhu đó lại khiến em vô lực mà chìm đắm vào không chút ngờ vực.

Vì em yêu hắn mà.

"Taehyung, hắn ta thật đáng sợ."

Yoongi bấu vào ngực áo của Jungkook, rút đầu vào vòng tay của hắn.

"Anh sẽ đập nát mặt tên cặn bã đó ngay khi gặp được."

Nói Jungkook là một tên xã hội đen dưới lớp vỏ của kẻ vô lại hay nói hắn là kẻ đâm thuê chém mướn không ghê tay cũng được, nhưng nếu nói hắn mất đi nhân tính của một con người lại chưa hẳn là một xác định đúng. Jungkook không từng trải qua việc bị cường bạo như Yoongi. Nhưng không có nghĩa hắn không hiểu được nổi đau đó. Vốn dĩ Jeon Jungkook lớn lên từ một gia đình thối nát cơ mà. Hắn đã trải đời từ sớm và một phần nào đó, những bi kịch kinh khủng ấy đã khiến hắn trở nên cứng rắn và máu lạnh như bây giờ, làm mất đi vẻ đẹp lương thiện vốn có.

"Jun-"

Yoongi đột nhiên vỡ òa, ôm chặt Jungkook. Em nhất thời là cảm động không nói được.

Không gian bỗng chìm vào yên ắng rồi lại trôi theo dòng suy nghĩ của Yoongi. Em không rõ vì em quá yêu hắn hay bản thân mình lạc quan một cách ngu ngốc mà không hề mở lời ra than thở hay trách móc. Đối với Yoongi, em là người chủ động muốn theo hắn vào quán rượu. Vụ tấn công hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu dự đoán của Namjoon, em hay hắn. Bản thân em hẳn bị cuộc đời hắt hủi, xui quấy bị bắt lại và xâm hại.

Riêng trong mắt Jungkook, em chỉ là một con chiên ngu ngốc và phiền toái mà hắn luôn muốn đuổi đi. Nhưng lần này, hắn cũng không hiểu tại sao lại đi đến nhà Yoongi để tìm con chiên ngoan đạo đó và xoa dịu vết thương của nó.

"Anh ơi, mai em đến chỗ trọ anh ở một ngày được không?"

m vực trong giọng nói giao động nhẹ như cách ánh nhìn em xoáy sâu vào tâm trí của hắn. Jungkook cứng đờ người, vô thức gật đầu.

"Mai anh sẽ đến đón em."

--o0o--

Jeon Jungkook chưa từng nghĩ rằng sẽ có lần thứ hai trong đời hắn khoác lên bộ dạng boyfriend material sau khi cha hắn trao trả tự do hoàn toàn. Ít nhất là đến hôm nay. Jungkook đang bọc bản chất táo tợn của mình dưới lớp áo len đen cao cổ, chiếc áo khoác dài chấm gối và chiếc quần âu đen phẳng phiu. Tất cả đều là món quà mà hắn cho là vô bổ từ Namjoon. Thật điên khi cái tiết trời sáng nóng đêm lạnh như thế lại có người diện đồ kín người như hắn. Điều kì lạ đó dĩ nhiên nằm trong câu hỏi của mẹ Yoongi ngay khi bà để hắn ngồi đợi Yoongi ở phòng khách.

"Con mới từ xa về nên còn lạnh."

Hắn gật đầu qua loa.

Ngồi trên đệm ghế êm ái nhưng cảm giác như ngồi trên một mớ gai nhọn. Jungkook thật sự ghét ánh mắt dò xét của người phụ nữ lớn tuổi đó. Sự nhạy cảm của một người mẹ với con mình cho bà biết người thanh niên trước mặt có vấn đề cũng như Jungkook đủ tinh ý để nhận ra nỗi lo lắng về con trai của bà. Mẹ Yoongi đang cố gắng lột trần thân phận thật của hắn qua những điểm ăn mặc, cư xử và phỏng đoán.

Hắn ngứa ngáy và muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Mãi đến khi Yoongi xuất hiện mới có thể xua tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai con người xa lạ.

Min Yoongi từ sau biến cố đó có phần thay đổi tạm thời. Em không luyên thuyên đằng sau lưng hắn như mọi ngày, cũng không đòi đi đây đi đó. Chỉ im lặng và bám chặt gấu áo của hắn. Đương nhiên hắn biết rõ lí do của mọi hành động này.

Hai bóng lưng một to một nhỏ ngồi trên chiếc xe máy băng đều trên đường rồi dừng lại ở một dãy nhà nhỏ và sập xệ. Em theo thói quen bước đi trước hắn, tra chìa khóa và mở cửa.

"Tiền bối..."

Sự xuất hiện thứ ba trong căn trọ thu hút sự chú ý của Yoongi. Baekhyun với mái tóc xanh biển mới mẻ ngồi trên ghế dài cầm cuốn sách nhỏ trên tay.

"Yoongi, Jungkook, đến cả rồi à."

Baekhyun mỉm cười, nhẹ nhàng gấp quyển sách lại.

"Ừ, vào ăn sáng luôn đi."

Trong khi Yoongi chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã hất mặt vào trong bếp, ra hiệu cho cả hai. Em chỉ biết ngây ngốc đi theo.

"Hôm nay Jungkook có việc nên không thể nán lại lâu với em. Cho nên anh ấy đưa anh đến để chơi cùng với em."

Baekhyun gắp miếng trứng bỏ vào miệng, từ tốn giải thích với Yoongi. Riêng em ngồi đó chỉ biết gật đầu rồi ăn trong im lặng.

Bữa sáng này vốn dĩ có mặt của hai người thoải mái nhất đối với em. Nhưng trong lòng em lại không có chút hứng thú nào để năng động và luôn miệng như hằng ngày. Yoongi tin rằng tâm lí bất an của em đang xuất phát từ một ngoại lệ mới của Jungkook. Hắn chủ động để người khác vào nhà và ngồi dùng bữa chung. Không biết bao nhiêu lần mặt dày nài nỉ Yoongi mới có thể nấu ăn cho hắn. Vậy mà chỉ với một lí do đến chăm bẵm một cậu thanh niên mười chín, Baekhyun đã được hắn vẽ ra hẳn một đường ranh giới riêng biệt.

Bữa ăn kết thúc ngay khi có sự xuất hiện của Namjoon. Với vẻ mặt khẩn trương của y, em biết có chuyện không lành vừa xảy ra. Y thậm chí còn chẳng ghé lại đôi phút để trêu chọc em như thường lệ, chỉ đến và đưa Jungkook đi. Căn trọ nhỏ bé nhanh chóng chỉ còn lại Baekhyun và Yoongi.

Trong suốt cả ngày lười biếng ngồi cạnh nhau và chơi điện tử, Yoongi không hề có ý định nói với Baekhyun về những gì em đã trải qua. Bản thân Yoongi vẫn còn đang phải vật lộn để có thể diễn tròn vai của một Min Yoongi vui vẻ hằng ngày. Và thật may khi Baekhyun lại là một người có bản tính dễ bị lơ là, phân tán. Anh không quá tra hỏi về chuyện cũ mà ngược lại còn đôn đốc tinh thần khiến cho Yoongi tự lúc nào quên đi.

Baekhyun đã làm tròn trọng trách mà Jungkook phó mặc cho anh trong suốt ngày hôm ấy.

"Ais, cái tên mới chuyển đến lại bắt đầu kiếm chuyện với anh nữa."

Baekhyun cau mày nhìn vào dòng tin nhắn gửi từ phó hội trưởng hội học sinh.

Không cần nói quá nhiều, Yoongi cũng biết người đang được đề cập đến là ai. Park Chanyeol, học sinh đến từ trường công lập với chiến tích hiển hách đầy mình, một kẻ bắt nạt chính hiệu. Em biết người này nhờ một lần có người kể với em Chanyeol muốn đánh Jungkook để tạo điểm nhấn với các cô nàng khối dưới cũng như xưng vương ở chốn học đường ấy.

"Anh đi trước, em ở lại đây nhé Yoongi. Anh sẽ quay lại ngay khi xong việc."

Baekhyun vớ cái áo khoác trên móc đồ rồi xỏ dép chạy như bay ra ngoài. Có vẻ như tên Chanyeol đó lại bắt nạt phó hội trưởng một lần nữa trong tuần. Đây là chiêu trò duy nhất để người này gặp được Baekhyun cũng như nhận được sự chú ý từ anh.

Cả thế giới nhìn vào đều biết gã bắt nạt đó đang theo đuổi hội trưởng Baekhyun cả. Chỉ riêng anh là không biết.

--o0o--

Căn phòng lúc này chỉ còn vang đều nhịp thở của Yoongi. Trống rỗng và chán nản là những điều duy nhất em cảm giác được. Ngồi yên một lúc lâu, khoảng không như dần thu hẹp bốn bên tường lại, bức em đến ngại thở. Kí ức kinh hoàng không hẹn mà tua lại trước mắt. Cuối cùng vì không chịu được sự tra tấn tinh thần đó, Yoongi rời khỏi căn phòng.

Trong phần nào đó của em đã nhận thức được cuộc xâm lăng mang tên Kim Taehyung vào tâm trí của mình. Điều đó buộc Yoongi không cho phép bản thân mình nghỉ ngơi hay để tâm tịnh lại bất cứ một giây phút nào. Vì em biết hình bóng của hắn sẽ tìm đến một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co