14.
Đội trên đỉnh đầu cái nắng thiêu đốt của mười hai giờ trưa, Yoongi chạy băng qua những nẻo đường quen thuộc, đế giày nện mạnh xuống từng lát gạch lót vỉa hè em đi qua. Trống ngực em đập lên liên hồi, réo lên nỗi hoảng loạn. Em muốn đến gặp Jungkook để xác minh về những vết hôn trên người của Baekhyun. Đêm qua, Jungkook có lẽ là người cuối cùng rời khỏi nhà của Baekhyun. Theo như những gì hắn nói, cả gia đình anh và hắn đều có một cuộc gặp gỡ khá suôn sẻ và có sự tham gia nồng nhiệt của những màn đọ tửu lượng. Vì thế, em không thể nào loại bỏ giả thuyết cả hai say khướt và làm những chuyện em không thể liên tưởng đến.
Yoongi đến trước cửa trọ Jungkook mà lòng như lửa đốt. Tay đặt trên nắm cửa, mắt trân trân nhìn vào mảng gỗ sẫm màu mãi không thôi. Em không biết nên tự nêu ra những câu chuyện nào đó không liên quan đến Jungkook để đánh lừa bản thân hay bắt buộc phải vịnh vào nỗi lo sợ nhất và hỏi hắn về chuyện đó. Yoongi luôn hy vọng Jungkook không hề dính dáng tới việc này. Và để vững tin vào ý nghĩ lung lay đó, Yoongi phải không được hỏi hắn về những gì diễn ra tại nhà Baekhyun. Tuy nhiên, một phần nào tò mò trong em lại muốn xác nhận tất cả. Liệu dấu hôn đó của phải là tàn tích của Jungkook để lại hay không?
"I'm so sick of this fake-u love~"
Hai bên vai Yoongi giật lên theo phản xạ vì giọng hát đột ngột xuất hiện phía sau lưng. Em quay lại, cái sống mũi thẳng tắp lộ ra sau khe cửa đang hé mở.
"Nhóc muốn đâm đầu vào xe lửa chưa?"
Chỏm tóc đỏ rượu ló ra từ cánh cửa, để lộ hai con mắt đang nheo lại. Trông Hoseok như một hạt mầm đang nhú vậy.
"Anh Hoseok!!"
Cái giọng châm biếm mỉa mai của Hoseok em không lẫn vào đâu được. Yoongi tức tối đi đến đóng sập cửa nhà đối phương thật mạnh, cầm chặt nắm cửa để Hoseok không thể mở hay đóng cửa. Hoseok lập tức thụt đầu vào để tránh bị kẹt lại hoặc bị hủy hoại dung nhan bởi cơn tức giận của ai kia.
"Anh lúc nào cũng thế cả! Chẳng giúp gì được lại còn mỉa mai em. Anh tồi dễ sợ!"
Yoongi bực dọc, tông giọng hòa theo vài tiếng nấc nhỏ. Em chẳng thể đứng đó để đối diện với Hoseok và bày cho người ta xem vẻ lo âu của mình, em cũng không thể vào nhà Jungkook vì can đảm từ lâu đã tiêu biến mất trong không trung.
Trong lúc Yoongi vẫn đang đấu tranh tư tưởng nên bỏ đi hay ở lại thì nắm cửa đột nhiên giật ngược vào bên trong. Yoongi vô lực bị kéo đến một bước. Em thả tay ra thì một cánh tay thò ra rồi kéo em vào phòng, chốt cửa lại. Theo bản năng, Yoongi hét toáng lên rồi giơ tay lên liên tục đấm đá đối phương . Nhưng Hoseok phản xạ nhanh hơn, bàn tay to lớn đã nhanh chóng chặn miệng Yoongi trước khi em có hành động gì đó ngu ngốc.
Lực tay Hoseok ấn chặt vào khớp hàm giống như một ác mộng em từng trải qua. Đột nhiên, gương mặt của Kim Taehyung thoáng hiện qua trong đầu, luồng ký ức kinh khủng kia chạy qua não như một thước phim chân thật. Như thể gã đang ở đây và gã đang chuẩn bị làm những điều khủng khiếp đó. Cơ thể Yoongi bị rút hết sức lực, giãy giụa rồi ngã ra sàn.
Thật kinh tởm.
Yoongi cảm giác bản thân thật kinh tởm.
"Ối Yoongi, nhóc không sao chứ?"
Tông giọng ngân cao đầy lo lắng của Hoseok kéo em trở về thực tại nhanh đến nỗi em vẫn chưa kịp thích nghi. Mới vài giây trước là hình ảnh của gã đàn ông đã cưỡng bức em đến ám ảnh sâu vào trong giấc ngủ. Nhưng sau đó hiện thực mở ra là một chàng trai trẻ với sống mũi cao vút mặc một cái tạp dề màu hồng phấn nhem nhuốm vết bẩn còn mới cóng. Em có thể thấy gương mặt tái mét của mình phản chiếu trong đôi mắt của đối phương và hơi thở dần nhẹ nhõm khi người trước mặt không phải là ác mộng mà em luôn mang theo.
"Ôi Yoongi, anh xin lỗi. Hình như anh hơi mạnh tay quá. Anh sợ nhóc hét lên, ông già chủ trọ sẽ mắng anh nữa. Aaa, mình đã làm gì thế này."
Hoseok nhanh chóng đỡ em dậy. Gương mặt anh nhăn nhúm lại vì lo lắng cho Yoongi, miệng liên tục líu ríu hỏi Yoongi 'có sao không?', 'có ổn không?'. Hai tay anh cố định bả vai của Yoongi, xoay qua quay lại, ánh mắt cứ quét liên tục để đảm bảo Yoongi không bị hư hỏng gì do sự lỡ tay của mình.
Hình ảnh của một Hoseok ấm áp, quan tâm người khác như vậy thật đối lập với Kim Taehyung lạnh lẽo và tàn bạo. Bỗng chốc, sự cần mẫn của Hoseok khiến em vui lên và quên đi sự ám ảnh vừa mới xuất hiện. Dường như nó nhắc em rằng hiện tại em đã an toàn dưới sự che chở của mọi người.
"Em không sao. Anh đừng xoay em nữa. Em sắp ngất đi vì chóng mặt rồi nè."
Yoongi phì cười nhìn Hoseok vẫn đang nhìn em bằng ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ anh sợ em đã bị đau nhưng lại quá tốt bụng và lịch sự để có thể nói ra điều đó.
"Nhóc nghĩ đó là một quyết định thông minh chứ?"
Hoseok đột nhiên chuyển chủ đề. Anh khoanh hai tay trước ngực, gương mặt đanh lại, tiêu cự ghim hẳn lên mặt Yoongi, cẩn thận rà soát từng cảm xúc. Một Hoseok nghiêm túc chẳng khác gì so với một vũ khí giết người nhưng không để lại vết máu vậy. Vì nạn nhân sẽ chết vì căng thẳng tột đột.
"Em không nghĩ anh nên xen vào chuyện của em nhiều quá."
Yoongi muốn tỏ vẻ cứng cỏi. Nhưng rồi ngay khi kết thúc câu nói, nhìn chân mày Hoseok cau lại, em lại mềm nhũn ra như cọng bún thiu. Vai ác chưa bao giờ hợp với Yoongi.
"Dù anh có hỏi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của em vẫn như thế. Em vẫn thương Jungkook, anh biết mà."
Thoáng một chốc, Yoongi thấy biểu cảm trên gương mặt của Hoseok biến đổi một lần nữa. Nhưng lần này không phải tức tối hay giận dữ, chỉ là một chút gì đó phức tạp. Là buồn bã, là thất vọng hay là nuối tiếc? Em không biết nữa. Nó là cho em cảm giác khó xử vô cùng. Hai bàn tay Yoongi bối rối tự động đan vào nhau.
"Ăn bánh không?"
"Dạ?"
"Ăn bánh không. Bánh kem ấy.
Anh biết nó không giúp gì trong chuyện nhóc cua Jungkook. Nhưng nó ngon."
Yoongi tròn mắt ra nhìn Hoseok. Em thắc mắc là do cách anh nói chuyện quá nhanh hay do tốc độ tiếp thu của em quá chậm chạp. Em đứng đó, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Nhìn nhóc ngu ghê. Ha ha."
Hoseok cười rộ lên làm Yoongi hưởng lây vầng sáng ấm áp đó, không tự chủ được nở ra nụ cười hở lợi đặc trưng.
"Anh mới làm xong một cái to tổ bố vì bà chị báo hôm nay sẽ về ở chơi vài ngày. Ai ngờ chuyến bay bên Mỹ bị hoảng nên tuần sau mới về. Hại anh không ăn hết cái bánh này."
"Anh có chị sao?"
Yoongi bất ngờ hỏi.
Mặc dù em đã quen biết Hoseok từ lúc em mới được Jungkook 'cấp phép' cho ra vào thoải mái phòng trọ của hắn nhưng chưa bao giờ em nghe Hoseok kể về gia đình mình. Những gì em biết về Hoseok là anh rất ghét Jungkook và nuôi một chú cún tên Mickey rất đáng yêu mà em luôn nán lại năm phút để nựng mỗi khi ra về. Đôi lúc Yoongi nghĩ Hoseok khá bảo thủ và cứng ngắt vì cứ núp trong căn trọ nhỏ thó và mỗi lần gặp em đều khuyên em đâm đầu vào xe lửa chết quách đi cho xong.
"Ừ. Chị ấy tặng anh con Mickey đó."
Yoongi đứng đó nhìn Hoseok đang tiến vào bếp. Anh gỡ bỏ tạp dề ra và quăng nó lên bàn như thể đó là một vật chướng mắt vô cùng.
"Hello Kitty sao?"
Dù cho Hoseok đã cố gắng làm cái tạp dề biến khuất mắt nhưng rất tiếc Yoongi lại đủ tinh mắt để bắt được chi tiết trên tấm vải, những con mèo hoạt hình y hệt nhau với cái nơ trên tai.
Má Hoseok hồng nhẹ lên. Anh ho vài cái, quay mặt đi và trả lời bằng giọng lí nhí:
"Cái đó... cũng là chị anh tặng."
Yoongi cười. Em vốn định nối gót anh vào bếp thì đột nhiên từ bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa và giọng nói ngà ngà quen thuộc.
"Jung Hoseok, tôi nghĩ cố gắng vô ích trong việc chủ động tán tỉnh một ai đó của anh thật thảm hại đấy."
Yoongi bất ngờ nhìn về phía cánh cửa nâu, rồi lại đưa mắt về Hoseok. Gương mặt anh phút chốc tối sầm lại, cau có và khó chịu.
Bên kia cánh cửa trở nên yên ắng sau câu nói thì một tiếng nện rõ to nổ lên khiến Yoongi giật mình. Chắc Jungkook đang tức giận.
Em nghe tiếng dép hối hả lạch bạch trên những bậc cầu thang. Tiếp đó là tiếng của một người đàn ông già mắng mỏ về tiếng ồn. Sau đó em lại nghe thấy giọng Jungkook nạt lại 'Thì sao hả ông già?'.
Không gian trở về với sự im bặt đáng sợ.
Em nghe thấy tiếng ông chủ trọ lạch bạch đi xuống cầu thang. Ông rất hà khắc nhưng đối với Jungkook ông chưa bao giờ cãi cọ với hắn quá năm câu. Có thể ông không muốn đôi co với kẻ say hoặc con người hắn đã cùng đường cứu vớt.
"Đi đi."
Hoseok nói, nhưng đã ngưng động tác cắt bánh. Anh dẹp nó vào tủ lạnh rồi đi ra, quăng mình lên sofa, bật điện thoại lên. Tất thảy, anh đều không nhìn Yoongi. Điều đó khiến em khó xử và cảm giác tội lỗi vô cùng.
"Tên đốn mạt đó nghĩ anh thích nhóc. Cứ coi như đó là một bước tiến đi, Yoongi. Nhóc có thể tự ảo tưởng rằng tên đó đang ghen."
Tiếng bước chân xiêu vẹo rời xa khỏi vị trí trước cánh cửa rõ mồng một trong không gian yên lặng. Jungkook đang rời đi và Hoseok cũng không muốn em ở lại. Anh hoàn toàn lờ em.
"Tạm biệt anh."
Yoongi không còn lựa chọn nào khác ngoài trở lại nơi ban đầu em muốn đến, căn trọ của Jungkook.
Mọi thứ tưởng chừng rất vui vẻ thì bỗng nhiên trở nên khó xử và trầm mặc. Em khép lại cánh cửa phòng trọ của Hoseok, Jungkook đã biến mất. Em nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện đang hé ra một khoảng nhỏ và đôi giày lăn lốc tội nghiệp trên sàn bụi kế bên kệ để. Và rồi em nhìn xuống đôi giày nhạt màu trên kệ để trước cửa phòng Hoseok. Hóa ra đây là cách hắn biết em ở phòng anh.
Yoongi cầm đôi giày của mình, nhặt đôi giày của Jungkook rồi đặt lên kệ của phòng hắn.
--o0o--
"Anh lại uống rượu nữa."
Yoongi vừa mở cửa thì cái mùi nặc nồng quen thuộc của rượu lại xông thẳng và hai bên cánh mũi.
Em ghét mùi rượu và Jungkook luôn luôn mang cái mùi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co