Truyen3h.Co

KookTaeGi | Chocolate

4.

HologramSmeraldo

Jeon Jungkook nằm yên trong bóng tối, mơ hồ nghe nhịp thở chậm rãi phả vào vùng ngực của mình. Con mèo nhỏ đang ngủ ngon và trôi dạt phiêu du đâu đó trong giấc mơ màu hồng. Chất cồn chảy xuống cuống họng bỏng rát nay đã bám dính chặt lấy phần não, bóp nghẹt lại, nhức đầu vô cùng. Cộng thêm những vết thương từ trận ẩu đả năm giờ trước, không chỉ phần đầu mà cơ thể của Jeon Jungkook cũng trở nên rệu rã. 

Vắt tay qua trán, hình ảnh của trận đánh vừa rồi chảy qua như một thước phim chậm đầy máu me. Năm chọi một - là Jungkook. Hắn mông lung nhớ lại một tay hắn đã hạ đo ván năm tên kia và cơn đau từ vết thương mỗi lần hắn cử động nhắc cho hắn lũ moi rợn kia chơi điếm(*) như thế nào. 

(*): chơi bẩn. 

Mắt Jungkook mở không nổi dưới sự tác động của rượu. Đầu ngón tay hắn chỉ mò mẫm di chuyển trên cơ thể, lướt qua những vết thương đã được băng bó gọn gàng. Chỉ có những lúc như thế này, hắn mới cảm nhận được Yoongi có đôi chút hữu ích. Như thường lệ, em xử lí tất thảy tàn dư của cuộc ẩu đả trên người hắn và nằm ngủ cạnh bên ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. 

"Địt mẹ, tên khốn Kim Taehyung." 

Chống đỡ cơ thể dậy không khác mấy so với việc nâng cả tảng đá lên. Nặng và đau nhức. Vết thương còn tanh mùi máu, đường chỉ khâu lạnh lẽo lẫn rượu đặc quánh đang hành hạ thể xác hắn đau đớn hơn bao giờ hết. 

Nhưng đây là Jungkook, loại chuyện này, đối với kẻ chuyên đi đánh đấm như hắn cũng không phải lần đầu gặp. Chỉ có tàn tạ và tàn tạ hơn.

Hắn đương nhiên tức giận vì mình bị hại đến mức này, nhưng lại càng điên người hơn khi bị bên đối thủ lừa một cú đau đớn. Kim Taehyung vì tranh giành địa bàn làm ăn với thân chủ Jeon Jungkook đã cho người đánh úp hắn trên đường về. Khá khen cho Taehyung khi gã đã lần ra Jungkook thông qua cái tên Rabbit của ‘tầng lớp bên dưới’. 

Băng đảng trực Jungkook là băng đảng của những kẻ đuổi cùng giết tận, máu mặt cực kì. Thử hỏi những kẻ cắm cọc ở phía dưới thành phố có ai không biết đến ‘tầng lớp’ lừng lẫy cơ chứ. Taehyung cũng biết, và hắn nhắm vào băng đảng này. Điều duy nhất Jungkook không ngờ được là gã biết Jungkook chính là Rabbit - một mảnh ghép của ‘tầng lớp’. Và tấn công hắn.

Kết quả để lại cánh tay như của phế và thân thể đầy vết tích đáng sợ. Chỉ khổ cho Min Yoongi đi theo hắn phải dọn dẹp những thứ ghê tởm như thế. Bông băng thuốc đỏ, những thứ em vốn chưa từng động tới chỉ vì dây dưa với Jungkook mà nay đã làm thạo tay như người trong nghề.

"Anh không ngủ nữa à?" 

Yoongi xốc chăn ngồi dậy chậm rãi, em dụi mắt hỏi hắn. Cơn buồn ngủ vẫn đeo bám lấy em, đôi mi díu lại một mực không muốn mở.

"Không, ngủ đủ rồi."

"Jungkook, anh đừng làm nghề này nữa được không?" 

Jungkook hướng mắt về gương mặt yểu xìu của Yoongi. Em đã nghiêm túc đề nghị hắn vấn đề này vô số lần, nhiều đến mức hắn chẳng màng đếm thêm. 

"Bọn người đó đã đâm anh, Jungkook.”

Hắn nén đau đứng dậy bỏ đi, để Yoongi toang chỉnh chu quần áo chạy theo hắn. Không thể phủ nhận, Jungkook rất ghét việc người khác can ngăn vào chuyện riêng của hắn và chỉ tay hắn nên làm gì. Và Yoongi đang làm điều đó. Em thừa biết Jungkook là con thú bất trị và ngông cuồng. Hắn không thích mỗi lần em đề cập đến nghề nghiệp của hắn nhưng vì an toàn của hắn, nhiều lần em vẫn khuyên hắn nên từ bỏ chốn đâm chém ấy. 

"Jungkook, anh có nghe em không vậy? Bọn họ muốn lấy mạng anh. Đây không phải lần đầu tiên. Ở nơi này vô số nghề, tại sao nhất định anh cứ phải chọn đâm thuê chém mướn? Cứ tiếp tục không sớm cũng muộn thì chúng nó cũng tìm cách giết anh thôi."

Em lẽo đẽo theo hắn vào phòng tắm. Em biết hắn đi vào đây chỉ để ngã lưng vào trong bồn mặc em luyên thuyên phía bên ngoài. Jungkook không muốn nghe những câu từ phiền phức đó. Mỗi lúc em chuẩn bị phàn nàn về hắn, hắn sẽ tự động đi đến đây để an nhiên thả lỏng, không để ý đến em.

"Anh đang tiếp tục mạo hiểm mạng sống lẫn người thân của mình đó Jungkook."

"Người thân của tôi, cậu nói thử là ai?" 

Hắn dừng lại, mặt đối mặt với Yoongi. Từ 'thân' đối với hắn như điều cấm kị, tuyệt đối không được nhắc đến. Hắn chỉ có duy nhất một người thân và người đó đã ra đi từ rất lâu về trước rồi. 

"Em không được tính là thân thiết với anh sao Jungkook?"

Yoongi dang rộng tay ôm ngang cả cơ thể to lớn của Jungkook bày ra bộ dạng làm nũng. Em nhỏ nhắn, còn hắn thì cao to. Ôm hắn chẳng khác nào đang ôm một con gấu bông cỡ cực đại, ôm chỉ vừa đủ. 

Chóp mũi nhỏ tham lam vùi vào vùng ngực hắn nhưng chưa bao lâu thì lại bị đẩy ra. Bàn tay to lớn của Jungkook đặt cố định lên vai nhỏ, đẩy em tiến ra phía cửa.

"Min Yoongi, chúng ta đã kết thúc trò chơi gia đình rồi. Vậy nên đừng làm phiền anh nữa, làm ơn. Về đi." 

Tiếng đóng cửa nối đuôi theo câu nói, để Yoongi phía bên ngoài dãy hành lang. Em trơ mắt nhìn tấm cửa sắt trước mắt mình được khóa chặt từ phía bên trong và nghe tiếng chìa khóa rơi xuống đất. Em đoán Jungkook đã khóa trái cửa và quăng chùm chìa khóa ngẫu nhiên ở một góc phòng nào đó. Yoongi chẳng biết nên giận hay nên khóc. Hắn vẫn vô tâm như vậy. Dù không trực tiếp nói thẳng, nhưng thật ác độc làm sao khi Jungkook cứ một hai nhắc nhở em về vị trí hiện tại của em và hắn.

"Nhóc còn không về à? Đã bị đuổi đi rồi còn đứng đực ra đấy." Đang miên man trong suy nghĩ có nên gõ cửa gọi Jungkook ra hay không thì một giọng nói từ phòng đối diện vọng ra.

"Anh Hoseok..."

Ồ, là người hàng xóm đẹp trai thân quen, gã đàn ông luôn có những lời nói không hay về người thương của em.

--o0o--

"Anh Jungkook, dậy nào." 

Hắn không muốn mở mắt và càng không muốn hé mi khi nghe giọng nói quen thuộc này. Bằng một cách thần kì nào đó, mèo Min đã xâm nhập thành công vào trong hang thỏ của hắn. 

Em kéo chăn hắn xếp lại, Jungkook vì cơn lạnh đột ngột vì lạnh mà co quắp mình, thuận miệng nói Yoongi hai từ 'phiền phức'.

"Đã mười hai giờ trưa rồi, dậy đưa em đi ăn nào!"

Chủ nhật tuần nào, con người mặt dày này cũng đi qua trọ hắn đòi đi ăn. Tuy vậy Jungkook vẫn không thể nhớ ra từ khi nào việc đó đã thành một thói quen mập mờ. Hắn luôn phải vác xác dậy chuẩn bị ra đường, việc mà chỉ khi đi chèn chén hắn mới làm.

Jungkook bước vào phòng tắm chuẩn bị, vờ như con người bên ngoài là một cậu học sinh bình thường, hoàn toàn không lén nhòm vào với hai bệt hồng trên má. Là gã trai với cơ thể quá ưu tú đôi khi cũng rất khổ. Yoongi đồng ý với Jungkook ở mặt này. Vì khi ra đường, cũng rất nhiều kẻ trai gái cố tình đưa đẩy với người thương của em. Đôi lúc nghĩ lại cũng thật may mắn khi trời phú cho Jungkook cái mặt mo vô cảm với mọi người không khác nào tảng băng di động. Thành ra những kẻ muốn tiếp cận Jungkook có nhiều đến mấy cũng không trụ nổi ba ngày mà bỏ cuộc. 

"Còn nhìn làm gì nữa? Cậu đợi tôi bế cậu ra à?"

Yoongi đang thơ thẩn vừa nhìn Jungkook vừa cảm thán về sức chịu đựng dẻo dai của mình khi đeo bám Jungkook sau ngần ấy thời gian thì bị giọng nói của hắn gọi lại. Hắn đã chuẩn bị tươm tất trong áo phông đen trơn, quần thể thao và đôi giày Balenciaga hôm trước gã bạn Tây tặng hắn. 

"Vâng, em ra đây."

Người thương của mình thật soái, hihi.

Yoongi lật đật ôm hai gò má hồng của mình ba chân bốn cẳng chạy ra cùng hắn, khóa cửa, rồi theo gót hắn như mọi ngày.

Hôm nay Jeon Jungkook nói rằng sẽ đưa Yoongi đi ăn thịt cừu xiên nướng, món chẳng ai ăn vào buổi sáng cả. Thế nhưng Min Yoongi vẫn đang rất vui vì hắn dẫn em đi ăn dù việc đi ăn sáng cùng hắn vẫn diễn ra vào mỗi ngày cuối tuần. 

Có thể cơ mặt em vẫn đang ăn một cách bình thường, không chút biến sắc nhưng đôi chân lại quấn quýt lấy nhau, đung đưa dưới bàn như cô gái lần đầu hẹn hò với bạn trai. Mặt chỉ cúi xuống nhìn đồ ăn, đôi lúc sẽ nhìn trộm lên Jungkook đang nghịch điện thoại. Trông lúc này hắn thoạt nhiên có chút trẻ con và non nớt, chứ không phải hừng hựt sát khí như mọi khi. 

Min Yoongi đã duy trì trạng thái này suốt nửa tiếng đồng hồ, và phần xiên thịt của em vẫn chưa hoàn toàn vào bụng như của Jungkook. Hắn ăn xong trước em. 

"Tí ăn xong tôi đưa cậu về, Namjoon gọi tôi ra làm vài chầu nữa rồi." 

Nghe có vẻ như than vãng nhưng thật ra Jungkook đang phấn khích. Hắn sắp thoát khỏi Yoongi, hắn biết có lôi kéo cỡ mấy em cũng sẽ không chịu bước chân vào quán rượu. Yoongi không giỏi chịu đựng không khí tạp nham và gò bó ở đấy.

"Nhưng anh..." Em bĩu môi, nét mặt đanh lại. "Chỉ có anh Namjoon thôi sao? Hay cho em đi theo với anh được không?"

"Hôm nay đột nhiên muốn tới quán rượu?"

"Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ do em không hiểu được anh cho nên mới xảy ra mâu thuẫn như vậy... Em muốn tự mình tìm hiểu xem nơi đó như thế nào mà anh không muốn rời bỏ đến như vậy." 

Min Yoongi đan tay lại vào nhau. Em đang nghiêm túc về vấn đề này.

Có lẽ em không hiểu vì em không phải là hắn. Nên Yoongi muốn cược bản thân thử sa ngã trước những cám dỗ tuổi thanh thiếu niên một lần cùng Jungkook. Có khi, thay đổi rồi, em được gần Jungkook hơn một bước. Thay đổi vì hắn, em coi như một trải nghiệm mới, thú vị hơn cuộc sống hằng ngày tẻ nhạt của mình. 

Nói là thế nhưng thật tâm Yoongi vẫn còn rất nhút nhát trước những trò chơi tiệc tùng ở những quán bar hay hộp đêm. Nếu người hẹn Jungkook không phải là Namjoon thì có chết Yoongi cũng không dám đi theo. 

Em quen gã này qua một lần thấy Jungkook đánh người ở khu bỏ hoang. Kim Namjoon cũng là một chân quan trọng của ‘tầng lớp’, em không rõ vị thế của Namjoon trong băng đảng này là gì nhưng em có thể cảm nhận nó không đơn thuần là một tay chân bình thường như Jungkook. Trái ngược với hắn, Namjoon lại mang trên mình vẻ lịch lãm và quý hóa hệt cánh đàn ông lý tưởng trong mơ của các chị em phụ nữ. Quần tây áo vest phẳng và bóng nhoáng như từng câu từ của gã. Ngay cả lúc đánh nhau ở khu bỏ hoang, en đã được chứng kiến lần lượt các thế võ điêu luyện của y khi hạ lần lượt từng đối thủ bên cạnh Jungkook. 

Con sói vương ẩn mình bên trong vộ lông bóng bẩy là những gì em dùng để miêu tả Namjoon. Y nguy hiểm như con báo núi đen tuyền, giỏi ẩn nấp và tấn công bất chợt. Ngay từ lúc em bám đuôi Jungkook đến căn nhà hoang, Namjoon đã nhận ra sự hiện diện của em. Nhưng y lại không muốn để ý đến và chỉ tập trung xử lí bọn chuột nhắt từ băng đảng khác. Tới lúc xuôi tay mọi việc, Namjoon mới đi đến hỏi chuyện với Yoongi.

Đối với em, Namjoon không giống với Jungkook hay bè lũ khác. Người này thông minh và xảo nguyệt hơn cả. Y vừa khiến em đề phòng, vừa khiến em cảm giác phải nghe lời. 

"Được thôi. Tôi sẽ đưa cậu đến quán rượu."

Jungkook nhún vai. Hắn không quá quan tâm đến mục đích Yoongi khi đi cùng hắn. Và người ở cùng hắn và em là Kim Namjoon, đàn anh hắn luôn tin tưởng, nên hắn có thể an tâm thả lỏng một con chiên nhỏ như Yoongi giữa đàn sói xám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co