6.
Nếu còn cắn răng cam chịu dưới tay của gã đàn ông này, Yoongi không sớm cũng muộn đều trở thành nạn nhân của vụ cường bạo tập thể. Em nắm lấy cổ áo của gã trai đang khống chế em để tung một đấm vào mặt. Nhưng có vẻ Min Yoongi thơ dại đã đánh giá quá thấp phản xạ và kĩ năng chiến đấu của đối thủ. Gã trai kia nhanh chóng chặn lại được cánh tay của Yoongi trước khi nó nắm được vào cổ áo và bẻ ngược ra sau.
Cơn đau đã buông bỏ da đầu và bám vào khuỷu tay đang như muốn gập ngược lại. Mọi hành động phản kháng của em nhanh chóng bị gã ta đàn áp xuống trong một nốt nhạc.
"Cứ chơi như thế nào tùy bay."
Gã hất tay, đẩy Yoongi vào người tên tôi tớ kia. Hắn ta nhanh chóng đưa tay ôm vào lòng, một tràng ghê tởm dâng trào lên khắp người em. Em thúc cùi chỏ vào bụng hắn và cấp tốc chạy đi. Hắn nhất thời không phản ứng kịp. Chẳng may lại bị gã trai tóc bạc hà một lần nữa tóm lại.
"Nhóc này có vẻ khá cứng đầu nhỉ."
Ánh mắt của một con hổ sau bụi cỏ quan sát con mồi của nó. Gã câu môi, nở một nụ cười hờ hững. Khớp ngón tay ở gáy Yoongi thêm lực mạnh, em nhăn mặt, đứng yên. Kĩ thuật khống chế của đối phương vượt ngoài tầm kiến thức phòng thân cơ bản của Yoongi. Gã dí sát gương mặt của Yoongi vào tầm nhìn của bản thân bao quát em, cẩn thận quan sát và đánh giá.
"Nếu bay muốn nhóc này thì gu chọn lọc của chúng mày ngày càng kém đi rồi đấy."
Ngón tay gã vân vê cằm Yoongi như một họa sĩ đang thưởng thức kiệt tác vừa mới hoàn thành của họ.
"Thả tôi ra, tên khốn."
Kết cục đã được vẽ ra trước mắt nếu Yoongi không thể bỏ trốn. Em thu thập lại tất thảy các vụn tàn của ý chí và sức mạnh để một lần nữa tẩu thoát khỏi hàm cọp.
Một đấm giáng thẳng vào má gã ngay lúc gã vẫn còn mải mê với suy nghĩ của bản thân.
Yoongi ngay sau đó đã cố gắng để chạy thoát trước khi cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống sàn. Đau đớn trong một giây và ngất lịm đi. Có lẽ em đã quên gã trai đó không hề một mình.
--o0o--
Yoongi bị đánh thức bởi cái lạnh cóng của xô nước đá hất thẳng vào mặt, ướt cả cơ thể.
Đôi mắt khó khăn để tiếp nhận được ánh sáng từ bóng đèn đối diện chiếu lên gương mặt nhỏ và không gian u tối bao quanh. Em không ngừng ho sặc sụa vì nước tràn vào khoang miệng và cánh mũi. Không đợi em bình tĩnh lấy lại nhịp thở, một trong ba kẻ man rợn đối diện đã bắt đầu động. Hắn mở lời hỏi về Claws nhưng đầu óc em vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể nhận thức. Những kẻ thiếu kiên nhẫn ấy lập tức giáng một bạt tay vào má mạnh đến mức tưởng như não em long ra theo cái tát đó.
Trải qua như thế ba lần, Yoongi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn khoác lên mình vai diễn của một kẻ chưa tỉnh thuốc bị trói trên ghế gỗ, lờ đờ chẳng quan tâm đến ba kẻ đối diện. Mãi em vẫn chỉ nói một câu 'Tôi không biết gì về cái mà các anh gọi là Claws cả'. Em không muốn cung cấp thông tin về Jungkook hay Namjoon cho chúng và trên thực tế, em cũng không biết nhiều về cả hai người bọn họ. Những gì em biết về người em yêu là thời gian biểu thay đổi chóng mặt và vài điều nhỏ trong thói quen sinh hoạt.
"Thằng điếm này vẫn đéo chịu mở miệng."
"Đè nó ra một trận rồi tính tiếp. Tao sẽ bơm đầy tinh dịch vào cái lỗ cương ngạnh của nó."
Trong lòng bắt đầu run lên từng hồi khi nghe ý kiến của một tên trong đám. Viễn tưởng bị cường bạo và hãm hiếp một cách nhục nhã thoát ẩn thoát hiện trong đầu như bóp nghẹn hơi thở của Yoongi. Em đang lo sợ.
"Từ từ đã, đại ca bảo phải ra hỏi nó kĩ. Chỉ mới dăm ba câu, chúng mày đã đòi chơi nát nó. Nếu nó thật sự là tình nhân của RM thì khi trả nó về với cơ thể không lành lặn, tên khốn đó sẽ tìm cách băm từng đứa ra là cá chắc. Bọn mình còn chưa biết lũ Claws đông cỡ nào, giới ngầm phải kiêng nể thì cá chắc không ít."
Yoongi thầm cảm ơn một tên mặt thối thông minh đã phân tích ra lí lẽ cho hai kẻ ngu đần còn lại. Chúng nghe xong liền ậm ừ gật gù và quay lại công việc cũ.
Em chẳng thể đếm nổi bạo nhiêu lần chúng đã đấm, đá vào bụng và tát lên mặt. Khóe môi bong rướm máu, vùng bụng phẳng lì không dưới hai vết bầm tím xanh ẩn hiện sau lớp áo trắng ướt.
Mãi đến khi ý thức em dần mất một lần nữa, chúng mới dừng.
Dừng, không phải vì muốn hay vì em chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Mà chính là do sự xuất hiện của gã trai với mái tóc màu bạc hà quen thuộc.
"Ra ngoài."
Cách cả ba khom người, đi ra khỏi phòng một lần nữa khẳng định sức mạnh địa vị to lớn của đối phương.
Đợi đến khi căn phòng chỉ còn mỗi nhịp thở của gã và tiếng tim đập của Yoongi, đầu ngón tay gã mới bắt đầu mơm trớn vào trong lớp áo.
"Đừng làm bậy. Tránh ra!"
Yoongi hoảng hốt giãy giụa trong vô ích. Cổ chân và tay từ lâu đã bị khóa chặt với thành ghế bằng sợi dây thừng mới cóng. Càng cử động, càng cọ xát đến rát bong da.
"Hóa ra là một con mèo nhà được cha mẹ chiều chuộng, không phải loại cáo già tinh ranh giả vờ ngây thơ nhỉ."
Đến cách cảnh cáo người khác cũng bộc bạch nên sự chưa trải đời của người nhỏ tuổi. Gã dừng lại, mỉm cười với phản xạ của em. Chẳng qua, gã ta chỉ muốn xem bọn thuộc hạ của gã đã khiến em ra dạng ma quỷ gì.
"Nếu anh đến để hỏi về cái Claws gì đó thì rất tiếc, tôi không biết gì về nó cả. Các anh đang bắt nhầm đối tượng đấy."
Từng hơi thở nặng nhọc khuân câu chữ ra khỏi đôi môi. Em đã yếu sức, chẳng còn có thể chơi trò chơi hành xác kinh dị của lũ người này nữa. Ánh mắt lờ đờ nhìn bàn tay thô của gã vẫn đặt trên ngực, phập phồng theo từng nhịp thở.
"Tôi vẫn chưa hỏi em." Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, ngay cả khi hắn chưa mở lời. Điều đó lại vô tình khiến hắn thích thú "Em nói em không có quan hệ gì với hắn, sao hắn lại đến tìm em?"
Gã nâng cằm Yoongi lên để bắt được ánh mắt thoáng dao động. Đốm lửa hy vọng vừa thổi lên vội bị dập tắt bởi ý chí của em. Jungkook chưa bao giờ muốn dành thời gian cho Yoongi, huống chi là lao đầu vào hang cọp chỉ để cứu em về. Quan trọng nhất, Yoongi nghĩ rằng đây là một cái bẫy của gã trai đối diện.
Ngay từ lúc mắt đối mắt với gã, em đã biết đây không phải là đối tượng dễ dàng nắm bắt. Chỉ có gã thao túng người khác chứ không một ai có thể nắm bắt được gã.
"Ồ, nhóc con em thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Gã phô trương ra nụ cười tán thưởng đầu châm biếm trước khi đặt một nụ hôn với sự tham gia của lưỡi lên môi Yoongi.
Nụ hôn quá đỗi bất ngờ khiến em không lường được, chỉ biết mở to mắt nhìn gương mặt kia ở cự li cực kì gần, mặc cho lưỡi gã đang tung hoành ngang dọc.
Tiếng mút mát trên đôi môi dần trở nên vang vọng trong căn phòng khi gã dùng tay cố định khớp hàm của em, buộc nó phải mở ra để tiếp nhận sự xâm chiếm của gã. Bàn tay hư hỏng kia trượt dần xuống vùng mông, từng bước một cởi bỏ lớp quần xuống. Gã nâng hai chân em dạng rộng ra và ngồi lên phần ghế còn lại, ép cho chúng quấn quanh eo gã như một tư thế làm tình trên ghế đơn thường thấy ở các trang web khiêu dâm.
"Này, đ-ừng..."
Em muốn hét lên nhưng không thể. Môi gã ta như thuốc phiện, thử lần một không thể dứt ra khỏi cơn đê mê. Kĩ thuật của gã là quá đỉnh trong việc vuốt ve mông em và làm cho nó tê dại theo từng đợt.
Phút đó, lần đầu tiên trong đời Yoongi cảm thấy ghê sợ bản thân mình.
Cơ thể đang dần có những phản ứng với sự động chạm của gã đàn ông đó.
Ngón tay gã đào sâu vào lớp thịt mông căng mọng để thưởng thức nó một cách trọn vẹn trong khi đôi môi quyến rũ đã di chuyển sang tai. Yoongi có thể cảm nhận rõ cái ấm nóng của đầu lưỡi di chuyển quanh vành tai mình. Nơi nhạy cảm đang lần lượt bị gã khám phá khiến em vô thức co mình lại. Thở hồng hộc và gò má trở nên đỏ lịm.
"Mới thế mà đã không chịu được rồi sao?"
Gã ta cười phá lên nhìn bộ dạng xốc xếch của Yoongi. Em lắp bắp câu 'Thả tôi ra', hai má đỏ ửng lên không biết vì động tình hay giận quá hóa thẹn mà thành.
"Tôi đang tự hỏi, em đã vào quán rượu để làm gì nhỉ?" Gã nghiêng đầu nhìn em, bàn tay di chuyển ma sát lên đùi làm cả cơ thể em hừ run nhẹ theo.
"Bạn hẹn tôi ở đó, nhưng không thấy."
Yoongi nói dối rất tệ, nhưng bằng một cách thần kì nào đó em lại khiến cho gã đàn ông kia tin vào điều đó. Rằng em có cuộc hẹn với một người bạn không tồn tại.
"Thật sao?" Gã đăm chiêu nhìn người con trai trước mặt. Cách ứng xử của đứa trẻ này quá lạ, khác xa với cách người ở giới ngầm, khiến hắn chẳng thể nào mạnh tay tra hỏi được. Căn bản, vì em còn quá nguyên thủy và tinh khiết nên không hề biết cách giao tiếp với những thợ săn lão luyện như gã. Cái ngây dại và ứng xự nhã nhặn của em đang làm gã dần mất kiểm soát. "Thật sự là không?"
Yoongi gật đầu.
"Tôi nói thật thì các người sẽ thả tôi ra chứ. Tôi không muốn chết ở đây."
Đến cách em trả lời gã cũng bộc lộ sự chưa từng trải của một nam sinh. Em đã lịch sự và ôn hòa quá mức đối với một con hổ hung hãn như hắn.
Gã quan sát đánh giá một lần nữa, đảm bảo rằng Yoongi không phải là tên nhóc con dối trá.
"Tiếc quá, em không quen hắn ta thì tôi lấy cái cớ gì để cưỡng dâm em đây."
Yoongi giật mình vì lời nói của gã nhưng cũng an tâm đôi phần rằng mình sẽ không biệt xâm hại. Nhưng không ai đảm bảo cho Yoongi về điều đó khi ánh mắt của gã cứ đăm đăm nhìn vào em như thể ăn tươi nuốt sống.
"Anh có thể thả tôi ra được chứ? Mọi chuyện đã giải quyết được rồi..."
Yoongi mở lời cầu xin nhưng chẳng ngờ lại phản tác dụng.
"Mèo con, trêu đùa em lỡ làm tôi cương mất rồi. Chi bằng một đêm thử rên rỉ dưới thân tôi cũng không tệ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co