14.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung vác đôi mắt gấu trúc đến trường. Vừa mới đặt chân đến cái cổng, thì đã bị Joen Jungkook chặn lại.
"Kim Taehyung, tối qua anh đã đi đâu? Việc bận của anh là việc gì mà khiến anh không về nhà thế?"
Thánh thần thiên địa, cái vẻ mặt này là gì đây?
Kim Taehyung nhìn thằng em họ của mình đang không ngừng bắn ra tia sát khí, người không tự chủ được mà bất giác có chút ớn lạnh.
"Th...thì, a..anh đến nh...nhà bạn thôi mà! T..ối qua là s..inh nhật nó, nó mờ...mời ở lại chơi l...uôn."
"Chắc chứ?" Joen Jungkook hất cằm, nhìn chằm chằm vào Taehyung mà hỏi.
"Chắc!"
Kim Taehyung bị Jungkook soi từ trên xuống dưới mà người muốn vã mồ hồi ròng ròng. Anh vội vã đáp lại, còn đưa tay lên thề thốt các kiểu.
Jungkook nghe vậy, lúc này đã dịu lại phần nào. Nhưng nhìn ánh mắt sắc lẹm của cậu, cũng đủ nhận ra rằng, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin lời Taehyung.
Cả hai cứ thế mà duy trì dáng vẻ đó của mình.
Trong khi đó, sân trường đã sớm có thêm nhiều học sinh bước vào. Ai nấy cũng cười đùa, nói chuyện. Chẳng mấy chốc, đã khiến khoảng sân rộng lớn của ngôi trường chật ních.
Taehyung cười gượng gạo, hết nhìn Jungkook đến nhìn mọi người xung quanh. Ngược lại, thâm tâm lại không ngừng gào thét điên cuồng. Đến bao giờ, mới thoát được cái bầu không khí căng thẳng này cơ chứ!?
À vâng, Taehyung đã không cần chờ lâu hơn nữa.
"Reng reng"
Tiếng chuông báo hiệu lại theo thường lệ mà vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện này.
Có nhờ thế, Taehyung mới thoát nạn được. Như diều gặp gió, anh liền tạm biệt Jungkook rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp học của mình.
Trên hành lang nhỏ có chút nắng sớm giọt xuống, vừa chạy Taehyung vừa cười tươi. Trời ơi xuống đây mà nhìn xem, thằng nhóc kia rốt cuộc vẫn biết lo lắng, quan tâm cái thân tàn ma dại này cơ!
Có thể khẳng định rằng, Kim Taehyung là người hạnh phúc nhất trên thế giới lúc bấy giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co