Truyen3h.Co

Kookv | Bạn thân ?

Chap 13

minhthukootete


Không khí trong căn nhà nhỏ của Taehyung bây giờ dễ chịu hơn những ngày trước rất nhiều. Jungkook trước khi đi cũng không quên kéo hết rèm cửa trong nhà và sắp xếp lại căn hộ giúp anh. Từng tia nắng le lói chiếu qua khung cửa khiến căn nhà lại tràn ngập sức sống, và người có sức sống nhất có lẽ là anh chàng chủ căn hộ đang ngồi ở kia !

Kim Taehyung đang ngồi trên ghế sofa, tay trái cầm hộp sữa dâu còn tay phải ôm đống snack được Jungkook mua từ trước, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình TV bóng loáng, sạch sẽ lạ thường - có lẽ vì Jungkook đã lau dọn chúng cho anh.

thật chu đáo - Taehyung thầm cảm thán.

Nửa chừng, trong lúc đang tận hưởng đồ ăn của người em để lại, chàng trai trẻ bị cắt ngang vì âm thanh ngân vang của chuông cửa. Anh chậm rãi bước đến, trong lòng thầm mong sau cánh cửa là cậu trai vừa dành sự ân cần và chu đáo cho anh vào đêm qua.

Cánh cửa mở ra đã đập tan hoàn toàn hy vọng của anh, phía đối diện là bộ tứ họ Kim gồm
Kim Seokjin - Kim Namjoon - Kim Jisoo - Kim Jennie.
Trên tay họ là những bịch ni-lon đầy ắp thức ăn tươi sống, dự tính sẽ được nấu tại căn hộ của con sâu bệnh - Kim Taehyung kia.

Thấy anh đứng nhìn mình say sẩm mặt mày, anh cả Seokjin mới đanh đá lên tiếng :

" Taehyung khoẻ rồi đấy hả em, tránh ra cho bọn anh vào nhà với ! "

Taehyung đứng chôn chân ngay giữa lối đi, đôi mắt long lanh ngập nước vẫn còn chút mơ màng của người mới ốm dậy. Trên vầng trán cao của anh, miếng dán hạ sốt màu xanh nhạt của Jungkook vẫn còn dính chặt, đối lập hoàn toàn với hai bên gò má đang ửng hồng lên vì trận sốt đêm qua.

Nghe tiếng mắng đanh đá quen thuộc của anh cả, Taehyung giật mình một cái. Anh ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Seokjin, rồi lại nhìn ra phía sau, thấy cả Jimin và Hoseok đang lỉnh kỉnh xách theo túi lớn túi nhỏ, trên mặt ai nấy đều viết rõ hai chữ "lo lắng".

" Dạ ... em đỡ nhiều rồi... "

Taehyung thều thào đáp, giọng vẫn còn chút khàn đặc. Anh vội vàng lùi lại hai bước, nép sát người vào cánh cửa để nhường đường cho hội anh em. Vì cử động hơi đột ngột, đầu óc Taehyung lại váng lên một nhịp, anh phải một tay vịn chặt vào tủ giày bên cạnh để giữ thăng bằng.

Seokjin vừa đi qua vừa liếc xéo thằng em một cái rõ bén, nhưng tay thì đã nhanh chóng đưa lên sờ thử vào má Taehyung để kiểm tra nhiệt độ :

" Gớm, liệt giường mấy ngày mà cũng biết đường dán hạ sốt cơ đấy. Đứng đó ngơ ngác cái gì, vào nhà đóng cửa lại mau lên không trúng gió lại lăn đùng ra bây giờ ! "

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, đóng cửa lại rồi loạng choạng bước đến cạnh ghế sofa. Thấy bộ dạng gầy rộc đi hẳn một vòng của anh, Jimin xót bạn, vội vàng tiến lại gần đỡ lấy bả vai Taehyung. Cậu nhíu mày, giọng tràn ngập lo lắng hỏi dồn dập :

" Mày còn mệt lắm không ? Đêm qua sốt cao thế mà cứ đóng chặt cửa làm bọn tao lo đứng lo ngồi. Đã ăn uống được chút gì chưa để anh Seokjin còn nấu ? "

Taehyung ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt dò hỏi của Jimin. Anh liếc nhìn tờ giấy ghi chú của Jungkook trên bàn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót. Khóe môi anh hơi mấp máy, lí nhí trả lời:

" Tao... tao đỡ mệt nhiều rồi. Chiều qua Jungkook có sang ... em ấy nấu cháo rồi ép tao ăn hết một bát, còn cho tao uống thuốc nữa nên mới hạ sốt được thế này. Sáng nay em ấy phải đi học sớm nên mới về trước. Mà sao mọi người biết để qua đây. "

Nghe Taehyung lí nhí nhắc đến tên Jungkook, Jisoo đang đứng loay hoay cất đống đồ bổ vào tủ lạnh liền quay đầu lại. Chị tặc lưỡi một cái, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Taehyung bằng ánh mắt vừa bực vừa thương, lên tiếng vạch trần :

" Mày tưởng bọn chị biết khi nào mày dậy mà kéo đến chắc ? Là thằng Jungkook gọi điện nhờ bọn này sang trông coi mày đấy ! "

Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh mở to nhìn chị trân trân.

Jennie thở dài, bước lại gần giải thích cho Taehyung hiểu :

" Sáng sớm ra nó đã gọi cho chị nhờ anh Seokjin rồi. Nó bảo đêm qua mày hạ sốt nhưng người còn yếu nên dặn bọn tao mua đồ ăn sáng rồi cho mày uống thuốc bổ đúng giờ. Mà thằng này cũng lạ, lo lắng như vậy sao không ở đây chăm mày luôn đi ! "

Anh nhìn chằm chằm vào hộp sữa ấm trên bàn, sống mũi bỗng chốc cay xè, nước mắt lại chực trào ra. Hóa ra Jungkook không hề lạnh lùng dứt khoát bỏ đi như anh nghĩ. Cậu vẫn lo lắng, vẫn chu toàn từng chút một, thậm chí còn sợ anh ở một mình sẽ lại đổ bệnh nên mới phải cất công nhờ vả hội anh em đến chăm sóc anh.

Jimin đứng bên cạnh thấy hốc mắt Taehyung lại đỏ hoe thì chỉ biết lắc đầu, vỗ mạnh vào vai thằng bạn thân một cái :

" Thôi, biết thế là tốt rồi. Lo mà ăn uống cho khỏe lại đi, rồi còn lo mà đi dỗ dành người ta ! "

/ Tầm giữa trưa, tiếng chuông tan học của trường cấp ba vang lên rộn rã.

Jungkook bước ra khỏi cổng trường, sải những bước chân dài mệt mỏi. Sau một đêm thức trắng để trông chừng người thương cộng với lịch học dày đặc khiến bọng mắt cậu hằn rõ quầng thâm, gương mặt cũng lạnh lùng và ít nói hơn ngày thường.

Hôm nay Lisa và Chaeyoung bận việc đột xuất ở câu lạc bộ nên không thể đi ăn trưa cùng cậu như mọi khi. Jungkook một mình đi ra bãi xe, đang định nổ máy con mô tô của mình thì một tiếng còi ô tô quen thuộc ngay sát bên cạnh. Kính xe hạ xuống, để lộ gương mặt ngái ngủ nhưng đầy vẻ nghiêm túc của Yoongi.

" Lên xe, anh chở đi ăn trưa. Xe máy cứ vứt ở trường đi, chiều quay lại lấy."

Yoongi hất hàm ra lệnh.

Jungkook hơi khựng lại nhìn ông anh của mình rồi khẽ thở dài, cậu tắt máy xe ngoan ngoãn đi vòng qua ghế phụ ngồi. Vừa đóng cửa xe, mùi điều hòa mát rượi ập vào mặt khiến sự mệt mỏi của Jungkook càng tăng lên gấp bội. Cậu ngả lưng ra ghế, nhắm nghiền mắt lại.

Yoongi vừa đánh lái ra khỏi cổng trường vừa liếc nhìn thằng Jungkook. Thấy hai quầng thâm đậm dưới mắt Jungkook, anh chép miệng, thản nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng :
"Đêm qua em ở nhà thằng Tae đúng không ? "

Jungkook không mở mắt, chất giọng khàn đặc vì thiếu ngủ đáp lại :

" Jimin kể với anh à ? "

" Không, Jimin chưa kịp kể thì sáng sớm ra mày đã dùng máy anh để gọi điện nhờ vả người ta rồi ."

Chiếc xe bon bon chạy trên đường nhưng càng đi Jungkook càng thấy có gì đó sai sai. Đây hoàn toàn không phải đường về nhà hai anh em, cũng chẳng phải đường ra quán ăn quen thuộc. Cho đến khi chiếc xe dừng hẳn trước sảnh khu chung cư của Taehyung, Jungkook mới nhíu mày nhìn anh trai :

"Anh chở em đến đây làm gì ? "

Yoongi tắt máy xe, thản nhiên tháo dây an toàn rồi mở cửa bước xuống:

"Jimin đang trên đấy, anh qua đón em ấy đi ăn trưa sẵn tiện xách mày lên luôn. Đi mau lên đi đừng để anh mày phải dùng vũ lực. "

Jungkook mím chặt môi, định đứng khựng lại từ chối nhưng Yoongi đã đi vòng qua, khoác tay lên vai thằng em trai kéo xềnh xệch vào trong sảnh. Yoongi thừa biết thằng em mình đang nhớ người ta đến phát điên nhưng cứ bày đặt làm giá.
Bước vào thang máy, Yoongi vỗ vỗ vào vai Jungkook, buông một câu chí mạng :

" Mày xót nó thì cứ nói đại đi, bày đặt nhờ vả người này người kia sang trông nom làm gì cho cồng kềnh. Anh còn lạ gì mày nữa
Jeon Jungkook. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co