Chap 15
/ Trận bão bệnh qua đi, căn hộ của Taehyung lại trả về vẻ ngăn nắp vốn có của nó. Cứ tưởng sau một đêm khóc lóc đến mức mắt sưng húp vì suýt chút nữa thì bị cậu em út bỏ rơi thì Kim Taehyung sẽ biết đường mà rút kinh nghiệm. Nhưng ngặt nỗi, cái đầu óc của anh trong chuyện tình cảm lại tỉ lệ nghịch hoàn toàn với gương mặt bảnh bao, quyến rũ của mình. Taehyung ngốc nghếch đến mức cực đoan.
Đối với Taehyung sự ghanh tị mỗi khi Jungkook ở gần người con gái khác so với việc anh cần một tình yêu ngọt ngào như bao chàng trai ngoài đôi mươi kia lại là hai đường thẳng song song chẳng liên quan gì đến nhau.
Chiều hôm đó, dưới tán cây ngân hạnh già giữa sân trường, Taehyung đứng đối diện với Han Seoah - hoa khôi mới nổi của khoa phát thanh. Cô gái có mái tóc đen dài xõa ngang vai, ngượng ngùng chìa ra trước mặt anh một hộp bánh quy tự tay làm, chiếc ruy-băng màu xanh được thắt gọn gàng chính giữa.
" Đàn anh ... em thực sự thích anh từ lâu rồi. Anh có thể ... cho em một cơ hội để tìm hiểu anh được không ? "
Giọng cô gái nhỏ nhẹ, run rẩy đầy chân thành.
Taehyung ngẩn người nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn đôi mắt lấp lánh sự mong chờ của đối phương. Đầu óc anh ngốc nghếch lúc này nhảy số rất đơn giản :
Cô ấy vừa xinh, vừa dịu dàng, lại còn chu đáo tự tay làm bánh cho mình nữa. Mình cũng cần một người bạn gái tử tế để ổn định cuộc sống, để Jungkook đỡ phải lo lắng cho mình như lần trước.
Nghĩ là làm, Taehyung nở một nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ đặc trưng, đưa tay nhận lấy hộp bánh :
" Được chứ, cảm ơn em nhé. Vậy từ hôm nay ... chúng ta chính thức hẹn hò !!! "
Cô gái vui mừng đến mức suýt chút nữa bật khóc gật đầu lia lịa. Hai người cùng nhau đi dạo một vòng quanh sân trường. Taehyung vẫn là Taehyung dịu dàng, ga lăng và vô cùng đào hoa. Anh nghĩ bụng
tối nay về nhà nhất định phải khoe ngay với Jungkook mới được. Chắc chắn đứa em út sẽ tự hào về anh lắm !!?
Nói rồi, Taehyung không cần chừ mở máy lên gửi đi dòng tin nhắn cho Jungkook :
" Jungkook ơi, chiều nay em có rảnh không ? "
Jungkook ở đầu dây bên kia nhận được tin nhắn thì có chút khó hiểu, cậu chợt nhớ ra ngày nay mình không có tiết nên liền phản hồi tin nhắn của anh :
" Chiều nay em được nghỉ, có chuyện gì không Taehyungie ? "
" À anh muốn hẹn Jungkook ra quán nước để nói chuyện chút, có phiền em không ? "
" Em không phiền đâu, Taehyungie đã mời thì sao em từ chối được ! "
Nhận được tin nhắn của Jungkook, Taehyung phía sau màn hình khẽ mỉm cười, lồng ngực thì rộn ràng một cảm xúc mong chờ khó tả.
/ Một buổi chiều thứ Sáu ngập nắng tại góc quán cà phê quen thuộc của Yoongi.
Jimin vừa đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng còn chưa dứt cậu đã lập tức bắt gặp cái dáng vẻ quen thuộc của thằng bạn thân.
Taehyung ngồi cạnh cửa sổ, nắng chiều nhuộm vàng mái tóc xoăn mềm mại của anh. Trên môi anh là nụ cười hình hộp quen thuộc, hai ngón tay cái lướt thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, thi thoảng lại khúc khích cười một mình vẻ đắc ý lắm.
Jimin đi tới, không nể tình ném bộp xấp tài liệu xuống bàn, khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt đầy kỳ thị :
" Kim Taehyung tháng trước vừa bấu áo em trai khóc lóc đòi sống đòi chết đây sao ? Nhìn cái mặt phấn khởi này của mày tao đoán lại có em nào sa vào lưới tình rồi đúng không ? "
Taehyung giật nảy mình, theo phản năng lập tức úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, nhưng hai tai thì đã kịp đỏ ửng lên. Anh cười hì hì, đẩy ly nước ép về phía Jimin như để lấy lòng :
" Kìa, nhỏ tiếng thôi. Lần này là khác thật mà. Em ấy học dưới khoá mình, xinh xắn, nói chuyện lại có duyên không có đỏng đảnh hay đòi hỏi như mấy người trước đâu. Chắc chắn sẽ chu đáo chăm sóc cho tao, không phiền đến Jungkook nữa "
Jimin nghe xong chỉ biết cạn lời. Cậu chống cằm, nhìn Taehyung như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. Cậu thực sự không hiểu mạch não của bạn mình được cấu tạo bằng cái gì nữa.
Đúng lúc đó tiếng cửa kính lại dịch chuyển, kéo theo một luồng gió mát rượi từ bên ngoài tràn vào. Jungkook bước vào quán, trên vai vẫn đeo chiếc balo một bên dây, chiếc áo khoác da đen bản rộng càng làm tôn lên bờ vai vững chãi và vóc dáng cao lớn. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, đôi mắt sắc lẹm vừa đảo qua một lượt trong quán lập tức khóa chặt vào vị trí của Taehyung.
Thấy Jungkook đến, Taehyung như bắt được vàng, hoàn toàn quên mất Jimin. Anh hớn hở đứng hẳn dậy, vẫy vẫy tay gọi lớn:
" Jungkook ơi ! Bên này ! Vào đây mau lên, anh có chuyện muốn nói với em ! "
Taehyung ngốc nghếch cười rạng rỡ, tay anh thì lật điện thoại lên định khoe ảnh cô gái kia cho cậu em xem. Anh hoàn toàn không chú ý thấy bước chân của Jungkook khi tiến lại gần đang chậm dần và ánh mắt cậu khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay anh đã tối sầm lại và lạnh lẽo từ lúc nào.
Jungkook không vội đáp lời. Cậu chậm rãi đi tới, tiếng đế giày da gõ xuống nền gạch nghe từng nhịp đều đặn như tiếng kim đồng hồ đếm ngược báo hiệu sắp có bão. Cậu tháo chiếc balo một bên vai ra, thẳng tay ném nó lên chiếc ghế trống bên cạnh Taehyung rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
Một luồng áp lực vô hình đậm đặc mùi thuốc súng lập tức bao trùm lấy cái bàn nhỏ.
" Chào Jimin hyung, Taehyung hyung ... Taehyungie hyung có chuyện gì muốn nói với em sao ? "
Jungkook cúi người chào hỏi Jimin, cậu dùng chất giọng trầm khàn hỏi anh
Anh xoay màn hình điện thoại về phía Jungkook, hớn hở chỉ vào tấm hình một cô gái có mái tóc dài, nụ cười ngọt ngào :
"Đây là Han Seoah bạn gái của anh, cô ấy là người hiền lành đã vậy còn rất đảm đang, Seoah sẽ chăm sóc anh thật tốt, từ nay không phiền đến Kookie nữa ! "
Taehyung càng nói càng hăng say, hoàn toàn không để ý thấy sắc mặt của Jungkook đã chảy đến mức có thể nhỏ ra nước. Bàn tay đang đan vào nhau của cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch.
Jungkook bây giờ mới tiếp lời, cậu nở nụ cười tươi để lộ ra 2 chiếc răng thỏ xinh xinh rồi nói :
"Vậy à, chúc mừng anh Taehyung nhé ... " Cậu ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp
"Thật ra hôm nay em cũng có chuyện muốn nói với Taehyung hyung"
nói rồi cậu gọi một cô gái vào
"Jiah à ... vào đi em ..."
Từ phía sau cánh cửa, một cô gái có vóc dáng thanh mảnh, ăn mặc nhẹ nhàng bước vào. Jimin ngồi bên cạnh Taehyung vừa nhìn thấy Jiah liền trợn tròn mắt kinh ngạc. Chính bản thân Jiah khi nghe Jungkook gọi tên mình bằng chất giọng có chút dịu dàng cũng không khỏi giật mình. Cô ngơ ngác nhìn Jungkook, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao anh chàng hotboy nổi tiếng lạnh lùng lại chủ động gọi mình vào trước mặt anh trai cậu ấy như thế này.
Chưa để Jiah kịp định hình, Jungkook đã thản nhiên bước lên một bước, đứng bên cạnh cô rồi nhìn thẳng vào Taehyung, dõng dạc giới thiệu :
" Giới thiệu với anh, đây là Lee Jiah. Bạn gái mới của em."
Lời nói vừa thốt ra, Jiah khẽ sững sờ, đôi mắt mở to nhìn Jungkook đầy hoang mang. Nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Jungkook nhìn người anh trai kia thì cô đã hiểu ra chỉ biết ngậm ngụi phối hợp cùng cậu.
*Bùm.
Đầu óc Kim Taehyung lúc này như có một quả bom vừa nổ tung. Nụ cười hình hộp trên môi anh tắt hẳn trong vòng một nốt nhạc. Anh trơ mắt nhìn Jungkook đang đứng cạnh Jiah, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót và ngột ngạt đến khó tả. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc anh đi tìm hiểu các cô gái ngoài kia. Anh chưa từng nghĩ đến một ngày đứa em trai luôn đi sau lưng chăm sóc mình giờ đây lại đứng trước mặt anh và giới thiệu một người con gái khác là bạn gái !
Park Jimin chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch kinh điển của Jungkook thì sướng rơn cả người. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn đến mức không thể thỏa mãn hơn. Đôi mắt híp lại thành một đường chỉ, Jimin vừa rung đùi vừa nhìn cái bản mặt cứng đờ như tượng đá của cậu bạn thân mà trong lòng thầm gào thét 4 chữ
Đáng đời Kim Taehyung !
Jimin thích thú nhìn Taehyung đang từ trạng thái vui vẻ bỗng chốc xịt keo toàn tập, mặt mũi trắng bệch ra vì ghen.
Không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này để chọc ngoáy bạn thân, Jimin cố tình hắng giọng một cái thật to rồi đứng dậy bước tới ném cho mọi người câu nói đầy hả hê :
" Hôm nay đúng là ngày vui rồi, cả Taehyung và Jungkook đều tìm được người bên cạnh chăm sóc, ngày hẹn hò đôi chắc sẽ không lâu đâu nhỉ ?"
Jimin còn tỏ vẻ thân thiện, quay sang hỏi Jungkook mà không để ý bình giấm chua đang ngồi kia
" Đúng là ngày vui ... chúc mừng Jungkook nhé !"
Hai tai Taehyung đỏ bừng lên vì tức, anh mấp máy môi, lầm bầm lại ba chữ đó bằng chất giọng khàn đặc ở cổ họng. Anh cắn chặt môi dưới đến mức gần như bật máu, hai nắm tay dưới đùi siết chặt đến phát run. Sự khó chiui tột cùng vì Taehyung ngốc nghếch vẫn chưa thể gọi tên được thứ cảm giác kinh khủng này là gì, anh chỉ biết mình đang cực kỳ ghét cô gái tên Jiah kia, ghét cả Jimin và ... ghét nhất là Jeon Jungkook!
Không chịu nổi cái cảnh tượng chướng mắt này thêm một giây nào nữa, Taehyung đột ngột giật phăng chiếc balo của mình trên bàn. Anh không thèm nhìn mà dứt khoát quay lưng hướng thẳng ra phía cửa quán, trước khi đi không quên bỏ lại một câu nói nghẹn ngào :
"Anh có việc nên về trước, Jungkook và Jiah ở lại vui vẻ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co