Truyen3h.Co

Kookv | Bạn thân ?

Chap 2

minhthukootete

Những ngày sau lễ khai giảng, Seoul bước vào một đợt áp thấp nhiệt đới dai dẳng. Bầu trời lúc nào cũng một màu xanh xám ảm đạm như tấm màng chứa đựng vũng nước đục sắp tuôn trào. Jungkook đứng ở hành lang tầng hai khối lớp 10, đôi bàn tay gầy bám vào lan can nhìn xuống khoảng sân trường loang lổ những vũng nước mưa. 16 tuổi, cậu cảm nhận được thế giới xung quanh mình đang dịch chuyển với một nhịp điệu vô cùng chậm rãi, nhưng mỗi một giây trôi qua lại nặng nề như một khối chì.

" Jungkook, mày thẫn thờ gì đấy ? Vào lớp thôi, sắp đến tiết rồi đó. "

Lisa từ sau lưng bước tới, vỗ mạnh vào vai cậu, mắt không quên liếc nhìn chiếc ba lô vẫn còn hơi ẩm của bạn mình.

" Tao biết rồi. " Jungkook xoay người, nặn ra một nụ cười thật nhẹ.

Cậu đi giữa Lisa và Chaeyoung, bước vào căn phòng học nồng mùi phấn viết và hơi người ẩm ướt. Ở cái tuổi 16, khi bạn bè đồng trang lứa còn bận lo lắng về những bài kiểm tra hay những buổi tập nhảy của câu lạc bộ, Jungkook đã phải học cách bao bọc lấy một bí mật quá lớn đối với sức chịu đựng của một cậu thiếu niên. Bí mật về tình yêu dành cho người anh lớn khóa trên. Tình yêu trong sáng của một cậu trai yêu anh bằng tất cả sự khờ dại của những năm tháng cấp hai, và giờ đây, tình cảm ấy giống như một vết dầu loang trên trang vở mới tinh không cách nào xóa sạch, chỉ có thể nhìn nó thấm qua từng trang giấy mỏng.

Nhưng điều khiến Jungkook đau đớn nhất, không phải là việc tình cảm này không được đáp lại, mà là việc cậu phải đứng và chứng kiến Taehyung tự tay bóp méo mối quan hệ giữa hai người.

Giờ ra chơi năm mươi phút của khối trung học luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất. Tại khu căn tin ngập tràn mùi thức ăn thơm ngon, Taehyung đang ngồi cùng Jimin ở chiếc bàn trung tâm. Anh 18 tuổi, mang một vẻ đẹp sắc sảo, bất cần khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Nhưng ánh mắt của Taehyung lại đang dán chặt vào cửa ra vào, nơi Jungkook vừa bước vào cùng Lisa và Chaeyoung. Khi thấy cậu lầm lũi đi đến góc khuất để mua nước, lòng bàn tay Taehyung bất giác siết chặt lấy lon nước ngọt bằng nhôm đến mức nó móp méo một mảng.

Taehyung đã không nhận ra bản thân mình yêu Jungkook đến nhường nào, Taehyung muốn cậu chỉ nhìn một mình anh, muốn cậu phải phục tùng và bám lấy anh trong khi đến chính tình cảm của mình anh cũng không thể thừa nhận. Anh tức giận vì Jungkook quá ngoan ngoãn, tức giận vì cậu luôn mỉm cười chúc phúc khi anh thử lòng bằng những mối quan hệ mập mờ trước đây. Sự ích kỉ của một kẻ không biết thấu hiểu bản thân sẽ khiến người khác tổn thương, và người đó vô tình là Jeon Jungkook - người con trai chân thành và luôn dành tình yêu trong sáng cho anh.

" Taehyung, anh mua cho em hộp sữa này với. " Chaewon từ đâu bước đến, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, mái tóc xoăn nhẹ chạm vào vai áo Taehyung.

Taehyung thu lại ánh mắt đang nhìn Jungkook, trên khuôn mặt anh ngay lập tức hiện lên một nụ cười nuông chiều. Anh vươn tay, vén một lọn tóc mai cho Chaewon, cố tình nói bằng một tông giọng đủ lớn để truyền đến tai cậu nhóc đang đứng cách đó không xa:

" Được chứ, em muốn uống vị gì anh cũng mua. "

Jungkook đứng ở quầy nước, bàn tay đang cầm chai nước khoáng bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Cậu không quay đầu, nhưng hình ảnh phản chiếu qua tấm kính tủ lạnh đã thu trọn cử chỉ dịu dàng của Taehyung dành cho cô gái bên cạnh. Lồng ngực cậu thắt lại, một cơn đau âm ỉ, chậm rãi lan ra khắp các dây thần kinh. Nó không nhói lên một cách đột ngột, mà nó gặm nhấm sự tự tôn của một cậu nhóc từ bên trong. Cậu vừa nhận ra, những đặc quyền vốn dĩ chỉ dành cho mình bấy lâu nay, giờ đã được anh trao cho một người khác một cách dễ dàng như vậy.

" Jungkook, mày có sao không ? "

Chaeyoung đứng bên cạnh khẽ huých tay cậu, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy sắc mặt bạn mình trắng bệch.

" Tao không sao. " Jungkook chớp mắt, quay người lại, cố ép bản thân giữ vững chiếc mặt nạ em trai ngoan. Cậu bước qua bàn của Taehyung, khẽ cúi đầu lễ phép.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt anh chán ghét khi thấy trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười ngốc nghếch, bao dung đến nhu nhược ấy. Không có một chút ghen tuông không có một lời trách móc, sự bình thản của Jungkook giống như một cái tát gián tiếp vào lòng tự trọng của Taehyung, khiến ngọn lửa tức giận vô cớ bên trong anh càng bùng cháy dữ dội hơn.

Chiều muộn, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cả nhóm lại tụ tập tại quán cà phê của anh Yoongi.

Không khí bên trong quán yên tĩnh và ấm áp, hoàn toàn tương phản với bầu trời xám xịt bên ngoài. Jimin đang ngồi ở quầy bar, lẳng lặng ăn chiếc bánh ngọt do chính tay anh người yêu làm cho, thỉnh thoảng hai người lại trao nhau những ánh nhìn bình yên, dịu dàng. Vẫn ở chiếc bàn kia, nhóm sinh viên trường B vẫn đang tranh luận về kế hoạch triển lãm, tiếng lật giấy catalogue nghe xào xạc. Jennie thì ngồi một góc, vừa gõ máy tính vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa.

Khi Jungkook bước vào cùng Lisa và Chaeyoung, cậu chọn một chiếc ghế ở góc khuất nhất, lẳng lặng lấy cuốn vở ghi chép ra đặt trên bàn. Vài phút sau, Taehyung và Chaewon cũng đến, họ ngồi ở chiếc sô pha đối diện.

Cả buổi chiều hôm đó, Jungkook không ngẩng đầu lên một lần nào. Cậu cắm cúi viết, ngón tay siết chặt lấy chiếc bút đến mức hằn lên một vệt đỏ. Cậu nghe thấy tiếng Chaewon cười khúc khích, nghe thấy tiếng Taehyung trầm thấp dỗ dành em, và nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang rạn nứt từng chút một dưới lớp áo đồng phục.

Nỗi đau đớn này nó như một cơn sốt âm ỉ chảy dài liên miên vắt kiệt chút sinh lực ít ỏi của một thiếu niên trong những ngày cấp ba. Cậu tự hỏi, bản thân mình phải mang chiếc mặt nạ này đến bao giờ, khi mà mỗi hơi thở, mỗi tiếng cười trong căn phòng này đều sặc mùi tổn thương do người mình yêu nhất tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co