Chap 8
(2 năm sau)
Hai năm thấm thoắt trôi qua, thời gian đã mài dũa cậu nhóc mười sáu tuổi ngày nào trở thành một chàng trai trưởng thành. Jungkook của hiện tại cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và nét mặt đã mang theo vài phần góc cạnh khiến cậu trông thêm điềm tĩnh và đầy nam tính.
Jungkook không còn là đứa trẻ dễ dàng bộc lộ hết tổn thương ra ngoài mặt nữa, cậu mạnh mẽ hơn, lý trí hơn nhưng tình cảm cậu dành cho Taehyung chưa từng vơi bớt, cậu vẫn chọn cách im lặng, chưa một lần dám thổ lộ.
Ngược lại, thế giới của Kim Taehyung hai năm qua lại là một chuỗi những náo nhiệt đầy bất ổn. Chỉ trong vòng hai năm, anh đã chính thức chia tay cô bạn gái thứ mười sáu của mình.
Mỗi lần Taehyung thất tình, chia tay, rồi lại nhanh chóng lao vào một mối quan hệ mới Jungkook đã không còn đóng chặt cửa phòng khóc nức nở hay tủi thân đến mức tắt nguồn máy như ngày xưa nữa. Cậu đã dần quen với cái tính tùy hứng, cả thèm chóng chán của anh.
Hôm nay cũng vậy, ngay sau khi kết thúc mối tình chóng vánh với cô người yêu thứ mười sáu, Taehyung lại chứng nào tật nấy, hí hửng khoe với Jimin và Jungkook về một đối tượng mới mà anh đang tìm hiểu. Thế nhưng thay vì chăm chăm nhìn vào người yêu mới của Taehyung để rồi tự làm đau mình như trước, Jungkook của tuổi mười tám lại bắt đầu tinh ý để ý đến một khía cạnh khác. Cậu để ý đến sự quan tâm có chút kỳ lạ và ngày càng rõ rệt mà Taehyung dành cho cậu.
Mỗi khi ba đứa tụ tập ở quán quen, Taehyung dẫu có đang nhắn tin với người yêu thì ánh mắt vẫn vô thức dính chặt lấy Jungkook. Cậu phát hiện ra anh dạo này rất thích bám lấy cậu. Đi ăn thì luôn tự động ngồi cạnh Jungkook, đi xem phim cũng phải chọn ghế đôi với cậu. Ngày cả khi cô người yêu có giận dỗi Taehyung cũng phải gọi điện cằn nhằn với Jungkook cả tiếng đồng hồ chỉ để nghe cậu dỗ dành.
Jimin ngồi bên cạnh, vừa ăn khoai tây chiên vừa cảm thán : thời gian đúng là sẽ làm con người ta thay đổi
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Taehyung đang bấu vào áo mình, Jungkook khẽ thở hắt ra một tiếng. Cậu biết Taehyung cũng thích mình nhưng Jungkook không vội, cậu thong thả bao bọc và yêu thương Taehyung cho đến khi anh nhận ra được tình cảm của mình.
/ Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi tụ tập Jungkook lại như một thói quen dắt chiếc mô tô phân khối lớn ra dạt bóng đêm đưa Taehyung về nhà. Hai năm trôi qua, Taehyung ngồi phía sau Jungkook đã không còn cái cảm giác hoảng hốt, lo lắng như thuở mười tám tuổi nữa. Ngược lại, anh leo lên xe rất tự nhiên, hai tay luồn thẳng vào hai bên túi áo khoác của Jungkook để tránh gió lạnh, cằm thì tựa nhẹ lên vai cậu, ríu rít kể đủ thứ chuyện trên đời.
"Kook này, hôm qua người yêu anh đòi anh đăng ảnh cô ấy nhưng anh không chịu, thế là người ta dỗi anh nguyên một ngày luôn."
Taehyung vừa than thở vừa cọ cọ cái mũi vào bả vai vững chãi của Jungkook.
Jungkook khẽ giảm ga khi đi qua một khúc cua, giọng nói trầm ấm trầm thấp vang lên sau lớp mũ bảo hiểm :
"Thế sao anh không đăng ? "
"Thì ... "
Taehyung ngập ngừng, chính anh cũng không thể giải thích nổi.
Đúng vậy, ngày trước mỗi lần có bạn gái Taehyung sẽ lập tức đăng ảnh lên trang cá nhân để khoe, nhưng không hiểu sao giờ đây anh lại lười làm việc đó. Mỗi lần định đăng ảnh chụp với người yêu thì trong đầu anh lại vô thức hiện lên gương mặt của Jungkook, rồi tự dưng anh cảm thấy ... hơi chột dạ. Taehyung sợ Jungkook nhìn thấy sẽ buồn, dù rõ ràng trước kia anh luôn muốn cậu là người thấy những tấm hình đó đầu tiên.
"Tại anh thấy phiền thôi."
Taehyung cãi cùn một câu, rồi chuyển chủ đề :
"Mà cuối tuần này anh Yoongi có nhà không ? Anh qua chơi với, lâu rồi chưa gặp ảnh."
"Anh Yoongi đi công tác rồi. Cuối tuần chỉ có mình em ở nhà thôi."
Jungkook nhàn nhạt đáp, khóe môi khẽ nhếch lên.
" Ơ, thế thì tốt quá ! Anh qua ngủ với Jungkook nha ? Tụi mình chơi game rồi đặt đồ ăn về ăn. "
Giọng Taehyung trong trẻo reo lên một cách hớn hở nhưng rồi anh chợt khựng lại ngay sau đó khi Jungkook cất lời
" Taehyungie có hẹn với bạn gái mà , anh quên rồi hả ? "
Ừ nhỉ ... vì mừng quá nên anh quên bén mất việc cuối tuần này bản thân có hẹn đi xem phim với cô người yêu luôn rồi . Đối với Taehyung của hiện tại thì việc được ở cạnh Jungkook luôn là ưu tiên số một, một thứ bản năng mà chính anh cũng không hề nhận thức được.
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Kim. Taehyung lưu luyến rút tay ra khỏi túi áo ấm áp của Jungkook, anh leo xuống xe nhưng vẫn đứng đó chần chừ không chịu đi vào ngay.
Jungkook gạt kính mũ bảo hiểm lên, dưới ánh đèn đường vàng ánh mắt cậu lại càng sâu thẳm như xoáy sâu vào tâm trí Taehyung. Cậu vươn bàn tay to lớn ra, nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo bị lệch của Taehyung, những ngón tay vô tình lướt qua phần da cổ nhạy cảm khiến Taehyung khẽ rùng mình, tim lại đập lệch đi một nhịp.
"Taehyungie vào nhà đi, trời lạnh rồi."
Jungkook trầm giọng dặn dò.
" Kook ... em không hôn má tạm biệt anh như hồi nhỏ nữa hả ? "
Taehyung bỗng dưng thốt ra câu nói kì lạ với vẻ mặt tỉnh bơ, chính anh khi nói xong cũng tự giật mình vì cái sự đòi hỏi vô lý của bản thân. Hai năm qua, hai người đã lớn, những cái ôm hôn má của tuổi thơ đã sớm bị thay thế bằng khoảng cách của những chàng trai trưởng thành. Vậy mà lúc này nhìn bờ môi đầy đặn của Jungkook, Taehyung lại thèm cái cảm giác cưng chiều đó đến lạ.
Jungkook khựng lại một giây, ánh mắt cậu tối sầm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ mím lại của ông anh đối diện. Cậu không né tránh, cũng không cười trừ như mọi khi.
Jungkook chống một chân xuống đất, rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai gương mặt thu hẹp lại đến mức Taehyung có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của cậu.
Nhưng thay vì hôn vào má như Taehyung nghĩ, Jungkook lại đưa tay bóp nhẹ vào gáy anh, thanh âm trầm khàn, mang theo một chút áp lực của một người trưởng thành :
" Taehyungie hyung trẻ con quá, chúng ta bây giờ đều đã lớn, với cả Taehyungie đã có bạn gái rồi, không phải sao ? "
Nói rồi Jungkook gạt kính mũ bảo hiểm xuống, rồ ga phóng xe đi thẳng vào màn đêm để lại một mình Taehyung đứng chôn chân trước cổng nhà. Gió đêm lướt qua làm hai má anh nóng bừng, lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Câu nói của Jungkook như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người khiến anh bàng hoàng nhận ra rằng
Đứa em trai nhỏ mà anh luôn nghĩ chỉ của riêng mình bấy lâu nay, hình như ... đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa rồi.
/ Đêm hôm đó, Taehyung trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được. Câu nói của Jungkook cứ như một đoạn băng chạy lặp đi lặp lại trong đầu anh :
Taehyungie đã có bạn gái rồi, không phải sao ?
Taehyung ôm gối, lăn qua lộn lại trên giường.
Cảm giác bồn chồn, bứt rứt lồng ngực làm anh khó chịu vô cùng. Đây là lần đầu tiên Jungkook dùng tông giọng lạnh lùng đó để nói chuyện với anh. Taehyung lén mở điện thoại lên, anh định nhắn tin cho cậu nhưng ngón tay cứ ngập ngừng mãi ở khung chát rồi lại thôi.
Cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng này, Taehyung liền gọi điện cầu cứu Jimin vào lúc hai giờ sáng.
"Jimin ơi ... Jungkook dạo này lạ lắm."
Taehyung thút thít, giọng điệu vừa tủi thân vừa hoang mang.
Jimin ở đầu dây bên kia đang ngủ ngon thì bị dựng dậy, giọng khàn đặc vì ngái ngủ nhưng vẫn cố kiên nhẫn :
" Lạ cái gì ? Nó lại làm sao ? "
"Nó bảo tao có bạn gái rồi nên không hôn tạm biệt như hồi nhỏ nữa.''
Taehyung ấm ức kể lại toàn bộ sự việc ở cổng nhà lúc nãy, không quên thêm thắt :
" Có phải Jungkook ghét tao rồi không ? "
Nghe xong, Jimin hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu bật cười một tiếng đầy giễu cợt, lầm bầm trong miệng
Đáng đời mày lắm Kim Taehyung ạ
"Nó không ghét mày đâu, nó nói đúng đấy."
Jimin nhàn nhạt đáp
"Taehyung ... mày thử nghĩ xem. Đã có người yêu rồi mà còn đòi qua nhà người ta ngủ, rồi còn đòi nó hôn má ? Mày không thấy mình kì cục quá hả ? "
"Với cả giờ Jungkook cũng trưởng thành rồi, phải giữ khoảng cách để còn có người yêu chứ ! "
Jimin nửa thật nửa đùa vì biết câu nói của mình sẽ làm ai nó phát điên lên khi nghe được
Jungkook... sắp có người yêu sao ?
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu khiến toàn thân Taehyung run lên. Anh chưa từng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó vị trí ngồi sau chiếc mô tô của Jungkook không còn là của anh, túi áo khoác ấm áp của cậu sẽ thuộc về một cô gái khác, và ánh mắt cưng chiều kia sẽ không còn dành cho anh nữa. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà lồng ngực Taehyung đã đau thắt lại, một cảm giác ghen tị lấn át cả tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co