Truyen3h.Co

kookv - bạn trai

10.

hhnas_

jeon jungkook bấm chuông một cái liền nghe tiếng chân mẹ jeon chạy vội ra mở cửa. chắc là trông lắm rồi đấy.

"ôi con trai yêu của mẹ về rồi, đâu mẹ xem em đâu nào!"

mẹ jeon hỏi mừng jungkook một câu cho có lệ rồi ngó qua ngó lại xem người yêu của con trai mình trông mặt mũi ra sao tính tình thế nào mà vớ phải cái thằng jeon khó tính này.

taehyung trốn sau lưng jungkook không dám đối diện. có khi nào mẹ jeon sẽ đưa cho taehyung cái thẻ đen rồi bắt hai đứa chia tay không?

cái kiểu thiếu gia nhà giàu này thì trường hợp ấy dễ xảy ra lắm...

"d-dạ cháu chào cô ạ, cháu, cháu tên là kim taehyung ạ..."

"nào nào taehyungie nhỉ, được rồi vô nhà cái đã rồi nói chuyện nhé!"

mẹ jeon rất niềm nở, khác xa bà phu nhân quyền lực khó tính mà kim taehyung đã tưởng tượng trong suốt đoạn đường đến đây.

mẹ đẩy đứa con trai ruột thịt ra rồi nắm lấy tay của kim taehyung, vuốt ve nhẹ nhàng vì mẹ biết em chắc hẳn cũng phải căng thẳng lắm.

kéo được hai đứa vào nhà, cho bọn trẻ ngồi ngoan ở sofa rồi đi lấy trong tủ lạnh ra đĩa dưa hấu mát ngọt.

"taehyungie ăn nè con, kể mẹ nghe nào, hai đưa quen nhau bao lâu rồi hửm?"

đúng như jungkook nói, mẹ jeon là người sống rất thoáng. câu đầu tiên mẹ hỏi còn không phải là "sao lại quen con trai" cơ ý!

.
.
.

mọi người trò chuyện với nhau rất hòa thuận, chẳng mấy chốc mà taehyung đã thả lỏng tinh thần mà hỏi qua đáp lại với mẹ jeon.

jungkook ngồi bên cạnh nhìn em mãi thôi, bạn nhỏ này ở với mình lúc nào cũng trong trạng thái 'mèo xù lông'. cũng lâu lắm rồi mới thấy cái dáng vẻ ngoan ngoãn này, trông đáng yêu phết chứ đùa. nhìn mà xiêu lòng chỉ muốn nựng mà thôi!!

nói vậy thôi, chứ jungkook vẫn thích taehyung khi thoải mái ở bên mình, bộc lộ hết xúc cảm và sống đúng như tính cách của em mà không phải dè chừng hay khép nép. đã là taehyung thì ở dáng vẻ nào cũng đáng yêu. vì em là người yêu của jeon jungkook chứ gì nữa!

chẳng mấy chốc đã đến bữa tối. nhà jungkook có dì giúp việc đã nấu nướng và bày sẵn cơm canh đủ đầy ra bàn rồi mới đi về. gia đình jeon và bạn kim chỉ đợi bố jeon đi làm về nữa thôi là dùng bữa được rồi.

"taehyung phải ở lại đêm nay đấy nhé! mình đi du lịch mình phải ở nhà dân địa phương mới đủ đầy trải nghiệm đấy con!"

"dạ vâng ạ, ở với cô cũng vui lắm ạ!"

taehyung miệng mồm lanh lợi tính còn hiền lành ngoan ngoãn, hỏi sao mà mẹ jeon không ưng cho được.

"bé ngoan quá đi, vậy mà quen được thằng jungkook cộc cằn này. thằng này tính tình khó chịu mẹ cứ sợ nó ăn chơi với mấy thằng hư hỏng không đấy!"

"hông có đâu cô ơi, jungkook ngoài đi học ra chỉ về nhà làm việc thôi ạ, bạn bè của anh cũng tốt bụng lắm ạ!"

taehyung mau mắn biện hộ thanh minh dùm cục người yêu đang ngồi thảnh thơi ở bên cạnh.

taehyung chỉ biết phì cười, đúng là trong mắt phụ huynh nào thì con mình vẫn luôn chỉ là đứa trẻ chưa lớn còn phải để bố mẹ lo tới lo lui.

"taetae lại bênh nó chứ gì, taehyung ở với nó nhớ phải trông chừng nó đó nhé, có gì thì báo mẹ nhé con."

chưa gì mà đã mẹ mẹ con con, taehyung đỏ hết cả mặt. nhưng mà em làm gì dám sửa lưng người lớn đâu, kẻo làm phật lòng mẹ thì thật sự sẽ mất cái slot làm con này...

jeon jungkook ngồi dựa lưng ra ghế sofa nhắm hờ mắt, một tay thì khoác trên thành ghế, một tay khoác vai taehyung. trông thì có vẻ chẳng quan tâm đến hai 'mẹ con' kia trò chuyện, chứ thật ra là hóng chẳng sót khúc nào.

jungkook nhếch môi cười lạnh, có mà hắn trông taehyung, chứ thằng nhóc đần thối đấy mà trông được ai. bảo một đứa bé 3 tuổi trông cô bảo mẫu, có nhầm không vậy?

.
.
.

"ba về rồi đây."

ba jeon đã đi làm về, chưa thấy mặt đâu đã thấy giọng.

vui tươi hớn hở về với vợ là thế. thấy nhà có khác mới sực nhớ ra hôm nay kookoo dắt người yêu nó về, hắng giọng vội chứ không mất cái uy 'trụ cột gia đình'.

"c-con chào chú jeon ạ, con, con tên tae-, kim taehyung ạ."

ôi nhìn cái giao diện bố jeon đô con cơ bắp cuồn cuộn còn xăm quá trời trên hai cánh tay, taehyung muốn khóc thét luôn đấy. có khi nào không những không được mang 500 tỷ về mà còn không thể nguyên vẹn trở về không...

"ôi taetae đừng căng thằng nào, ổng nhìn vậy chứ hiền lắm, thằng jungkook nó xăm trổ là bắt chước theo thằng cha này chứ đâu!"

mẹ jeon nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào của taehyung cũng đủ hiểu.

khi bé hai anh em jeon dẫn bạn về nhà chơi, đứa bạn nào chả sợ khiếp vía khi thấy bố jeon đi làm về. hồi trung học thằng jeon anh còn bị người yêu đá gia đình trông giang hồ quá nữa kìa.

"taehyung nhỉ? kookoo có nói với chú rồi, chú không có khó tính đâu con đừng lo."

bố jeon nhìn taehyung sợ hãi vậy cũng lại trấn an thằng nhỏ, chứ để bạn học kim chạy mất thằng jungkook lại giận dỗi bố nó cho coi.

"con đã bảo bố đừng có gọi con là kookoo nữa mà!"

líc nhỏ thì jeon jungkook rất thích được gọi là kookoo. vì khi học lớp 3, crush của jungkook bảo là gọi kookoo nghe rất đáng yêu. nhưng mà đến khi jeon jungkook lớn rồi, lòng tự trọng của một thằng đàn ông (đặc biệt là trước mặt người yêu) không cho phép!!!

"tao thích gọi gì thì gọi! thôi mau vào ăn cơm!"

bố jeon cái gì chứ cái này là luôn phớt lờ ý kiến của thằng con.

tôi là bố cơ mà, sao tôi không được gọi con tôi bằng kiểu gọi đáng yêu?!

mà jungkook còn đỡ nhé, kookoo nghe còn bình thường phết. chứ anh trai của jeon jungkook tên là jungho, thế là mỗi lần gọi bố cứ gọi 'hôhô' trông tếu không chịu được.

jeon anh jeon em biểu tình không cho bố gọi kukuhoho nữa mấy lần rồi, mà chính quyền không có nghe, chính quyền không chấp nhận ý kiến!

thế là hai đứa nó ngậm ngùi chịu thua chứ làm gì được...

còn taehyung đứng đó, thứ cậu bất ngờ duy nhất là 'ô sao jungkookie nói chuyện với bố mẹ mà trống không vậy?"

jungkook nhìn mặt taehyung thôi cũng hiểu nó thắc mắc cái gì. cơ bản là bạn bè đứa nào nghe gia đình nhà này nói chuyện cũng bất ngờ vì cái kiểu không thèm câu nệ này.

"anh nói rồi mà, gia đình anh thoải mái lắm, thả lỏng đi vào ăn cơm nào."
.
.
.

26/07/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co