Truyen3h.Co

kookv - bạn trai

7.

hhnas_

dạo này kim taehyung bám người đến nỗi khiến jeon jungkook phát điên.

jungkook vốn là người không thích skinship, không thích ngọt ngào sến sẩm và cũng không thích dích nị lấy nhau 24/24 đâu.

mà taehyung thì là kiểu người như thế đấy, cục bông chỉ muốn ôm cánh tay cơ bắp của jungkook rồi cuộn mình xem điện thoại cả ngày thôi!!

không thích là vậy, nhưng thật ra cuộc sống cặp đôi nhỏ như này cũng không quá tệ. taehyung rất mềm mại, ở bên em như này quả thật rất thoải mái.

nhưng mà thế này có hơi quá rồi á taehyungie ơi...?

-

"jungkook ra ngoài hả? em đi với ạ."

"mày mặc áo khoác vào đã."

-

"kookie ơi em phải lên trường có việc, jungkook đi với em đi"

"em có việc chứ tao đâu có đâu mà đi chung?"

-

"jeon jungkook!!! đợi em với, em cũng đi nữa em đi nữa!!!"

"cái thằng này!"

-

"jungkookie đi đâu á? em đi với-"

"đm tao đi vệ sinh!!!"

jungkook vừa kéo khóa quần xuống, nỗi buồn sắp được tuôn ra thì taehyung ló đầu vào dòm. thế là jeon đành nín vô lại kéo vội quần lên.

nỗi buồn không được giải quyết sẽ khiến người ta tức giận đó có biết không!!!

mặt hàng mèo con này dính người hết chịu nổi rồi đó nha!!

"xìii, em thấy rồi chớ có phải chưa đâu mà anh phải giấu!"

thả lại một câu nhẹ tênh, taehyung quay mông về chiếc giường êm tiếp tục nằm bấm điện thoại.

"mẹ cái thằng này hết nói nổi rồi."

jungkook lẩm bẩm trong miệng.

jungkook vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi lướt qua giường được hai bước thôi đã nghe thấy tiếng taehyung la toáng lên.

"ơ, jungkook đi đâu, em nữa em nữa."

"mày ơi tao đi uống nước..."
"tao khóc đó..."

jeon jungkook tay siết ly nước tức đến run người.

"ơ sao kookie khóc, ơ nè nè."

taehyung nghe jungkook nói vậy tưởng thật vội quăng chiếc điện thoại đang bật bộ phim yêu thích để chạy lại xem người yêu bị sao.

"taehyung bám người quá, tao chịu không có nổi..."

"ơ..."

taehyung nghe vậy thì hụt hẫng lắm chứ, người yêu như vậy là bảo mình phiền đúng không?

"tao, tao xin lỗi em nhưng mà đó giờ tao chưa dính ai 24/7 như này, cho nên..."

"ơ không không, em hiểu mà, em hiểu rồi ạ."

taehyung thật sự không muốn hiểu đâu, taehyung thật sự buồn trong lòng nhiều chút. taehyung cũng muốn khóc rồi đó...

hay jungkook hông còn thích mình nữa rồi nhỉ...?

___

cũng không biết taehyung có khóc không nhưng mà sau ngày hôm đó taehyung đúng là không còn bám dính lấy jungkook nữa. vẫn sinh hoạt cặp đôi bình thường, nhưng không còn cái kiểu đeo đẽo theo jungkook như cái đuôi nhỏ nữa.

jungkook thấy được điều đó, đúng là điều mà jungkook muốn rồi nhỉ, nhưng mà cảm giác cứ kỳ kỳ...

mỗi sáng tỉnh giấc lúc nào cũng thấy taehyung đang ôm chiếc gối ôm dài màu tím nhạt mà jungkook mua cho ngày trước thay vì chiếc người yêu ấm áp bên cạnh. nhưng mà rõ ràng trước đó taehyung đã vứt chiếc gối này vào tủ và chỉ ôm ôm mỗi mình jungkook thôi.

taehyung không còn đòi theo jungkook mỗi khi thấy hắn sửa soạn sắp ra khỏi phòng nữa. trừ khi hắn ngỏ lời muốn taehyung đi theo, hoặc là cuộc hẹn đã lên kế hoạch riêng của hai đứa, thì taehyung hoàn toàn không tò mò cũng không đòi theo jungkook nữa.

taehyung cũng không còn yêu cầu jungkook chở mình ra ngoài như mọi khi. trước khi ra khỏi phòng taehyung chỉ để lại câu thông báo mình chuẩn bị đi đâu cho jungkook biết. đôi khi taehyung sẽ nhờ bạn chở, đôi khi sẽ tự bắt xe hay cũng có khi đi bộ.

tuyệt nhiên không làm phiền đến jungkook nữa.

nhưng điều đó không làm jungkook vui lòng chút nào, ngược lại còn làm hắn thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.

.

"em thèm hamburger quá nên sẽ ra kfc một chút, anh ăn hong em mua về?"

taehyung vừa mới thay đồ xong, đang lục lọi tìm cái áo khoác để ra ngoài.

"..."
"tao đi nữa, tao chở em."

"a? vâng ạ."

đó, cái kiểu đó đó. rõ ràng là thấy kỳ cục lắm, nhưng mà jungkook không có bắt bẻ được. taehyungie vẫn cứ là người yêu của hắn, vẫn hẹn hò với hắn, không hề có ý né tránh hay như nào cả. chỉ là không còn dính người như trước...

"taehyungie ơi anh khóc đó..."

taehyungie ngày trước còn nghĩ jungkook sắp khóc thật nên sốt sắng cả lên. sau rồi mới biết đó chỉ là câu cửa miệng của jungkook khi muốn kể chuyện gì đó ấm ức mà thôi. thế nên taehyung cũng không còn co giò chạy vội đến xem jeon nữa.

taehyung chỉ nhẹ nhàng hỏi "có chuyện gì hả anh", mà mắt cu cậu vẫn còn dán vào túi của mình xem đã nhớ mang theo ví tiền chưa.

và điều đó chính xác là thứ làm jungkook khóc điên lên đấy!!!

"hu oaaa, em chẳng có thèm quan tâm anh í, tae không thương anh mà tae gây thương nhớ làm gì hic hic, tae xấu quá hu hu hu"

ơ ơ khóc thật à...

taehyung nghe jungkook khóc òa lên thì tay chân luống cuống vứt luôn chiếc túi mà chạy đến bàn ăn xem anh người yêu đang ngồi đó bị gì mà hu hu như thế.

"ơ sao, sao đấy, anh làm sao, e-em? em có làm gì đâu ạ, anh sao thế?"

taehyung nâng mặt jungkook lên bằng cả hai bàn tay mình, rồi tay phải vừa vén tóc anh lên vừa lau nước mắt cho người yêu, miệng thì liên tù tì hỏi xem bạn jeon bị gì mà lại khóc nhè.

còn jungkook thấy taehyung đang lo lắng cho mình thì càng rống lên to hơn, bù lu bù loa làm taehyung giật thót mình.

taehyung chẳng biết làm sao cho đứa bé to xác này chịu nín, đành ôm chầm lấy jungkook để anh khóc cho đã đi thì nín.

jungkook đang ngồi ghế được taehyung ôm lấy liền dán nguyên cả mặt nhem nhuốc nước mắt của mình vào bụng cậu, tay siết lấy eo nhỏ như đang giữ lại sợ cậu bỏ đi mất. taehyung thì đứng đó ôm mái đầu của jungkook, tay còn xoa xoa những lọn tóc vỗ về người yêu lớn.

jungkook thì thích tư thế này hết nói, thế là dù có chút nguôi ngoai thì hắn vẫn cứ là ôm chặt giữ người như thế.

taehyung đã thôi nghe thấy tiếng sụt sịt của người trong lòng liền lấy tay ôm mặt jungkook ra mắt đối mắt với mình.

"jungkookie như nào đây ạ, sao anh lại khóc, sao anh bảo em xấu, em làm gì sai ạ?"

jungkook nghe thấy vậy cơn uất ức lại trào lên, môi cắn chặt mắt trân châu lại rưng rưng.

taehyung cuống cả lên, bạn kim thật sự không biết cái "anh crush lạnh lùng" trong mắt mình lại là cái đồ mít ướt như này đâu ấy.

"ơ nào không khóc, chúng ta phải nói chuyện chứ"

...

"yêu hết yêu anh rồi!"

taehyung nghe mà đứng hình mất mấy giây, gì nữa vậy? taehyung với jungkook vừa đổi vị trí cho nhau à? cái câu đó bình thường toàn là taehyung mè nheo nói thôi đó...

"sao yêu nói thế, em yêu anh mà."

được dịp được người yêu vỗ về, jungkookie xả hết ấm ức trong lòng ra mà làm nũng với người yêu nhỏ.

"yêu hong thèm ôm anh ngủ, yêu không có rủ anh đi chơi, yêu không đòi theo anh mỗi khi anh ra ngoài, yêu cũng không bảo anh chở yêu ra ngoài luôn, yêu toàn tự đi thôi hu hu hu..."

jungkook nắm lấy hai bên hông quần của taehyung, mắt to ngước lên còn bĩu môi nũng nịu.

trông có chướng mắt không hả cái anh trai cơ bắp tay chằn chịt hình xăm rồi khuyên mày khuyên môi đủ kiểu cộc tính khó gần kia?

"là, là do anh bảo em như thế mà..."

"hong có, yêu nhét chữ, yêu hết yêu anh rồi!!!"

"jungkook kỳ quá, jungkook bảo không muốn em bám anh còn gì!"

...

"ơ ơ không khóc nữa nào"

đấy, jungkook lại trên cái đà sắp khóc um sùm rồi đấy...

biết là cái chiêu này có tác dụng với em yêu, thế là cứ dùng mãi thôi.

"anh xin lỗi tae, là anh sai mà, anh bị ngu, anh thích tae mà, tae bám anh tiếp đi huhu, tae có người yêu mà, tae cái gì cũng 'tự' như thế thì có anh làm gì huhuhu, tae dùng anh đi mà anh xin lỗi..."

đến đây thì taehyung hiểu được vấn đề rồi đấy. cái ông này ổng hối hận rồi chứ gì. này thì dám bảo taehyungie này phiền hả!!? (jungkook bị nhét chữ)

"được rồi được rồi em hiểu rồi, jungkookie đừng khóc nữa. em cũng thích jungkookie lắm, sẽ dùng anh mỗi ngày luôn có được chưa."

taehyung lau hết nước mắt đang lấm lem trên mặt jungkook, tiện tay còn xoa đầu jungkookie mấy cái mà vỗ về.

"được ạ, hic, tae, tae phải cần anh nhiều vào đấy..."

"vâng vâng, thế giờ em nhờ anh chở em đi ăn gà có được chưa nè!"

"được ạ, để anh lấy chìa khóa..."

taehyung phì cười đứng nhìn jungkook lấy lại sức sống đi đến bàn học lục tìm chìa khóa trong ngăn bàn.

đúng là yêu vào thì dù có là đồ lạnh lùng cũng biết làm nũng với người yêu nhỉ.

thế là hai bạn nhỏ cùng nhau ăn một bữa gà rán thật no, thỏa mãn cả hai chiếc bụng cùng hai trái tim.

///////
____

taehyung đang khóa cửa phòng kí túc xá lại để chuẩn bị cùng jungkook ra ngoài ăn gà.

jungkook đứng một tay bỏ vào túi quần, một tay nghịch xoay xoay chìa khóa.

"mà... taehyung nè..."

"sao đấy anh?"

"..."

"có gì khó nói hả anh?"

taehyung còn tưởng jungkook vẫn còn khúc mắc gì trong lòng chưa nói ra hết, lo lắng hỏi han anh.

...

"ờm... tae quên đi nha... khi nãy tao không có hề khóc một chút nào hết á..."

"..."

taehyung mắc cười dữ rồi đó mà không có dám cười sợ anh người yêu dỗi lắm!

chuche hok

14/07/2026.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co