Truyen3h.Co

/kookv/ Birthday

Birthday

Ly5171

Đáng lẽ ra mình nên đăng từ tháng 9 năm ngoái T.T

Update: Chào mọi người ạ! Thật sự là sau mấy năm xoá wattpad và quên béng đi mất thì bây giờ mình mới dám quay lại. Dù mình cũng không có ý định viết tiếp nhưng những bản nháp đóng bụi dày quá rùi và đây cũng là một phần thanh xuân của mình nữa. Vậy nênnnn mình quyết định hoàn thiện và gửi một chút tình yêu của mình tới mọi người nè.

Mong cả nhà yêu đọc vui ạaaa

___________________________

Ngày đầu tiên của tháng chín, cũng là sinh nhật tôi, Jeon Jeongguk.

Tôi có một anh người yêu hiện đang đi trao đổi ở Pháp, anh ấy ngày nào cũng kể với tôi rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc mọi ngày. Tôi cũng vui theo anh, ngồi nghe anh kể chuyện trên trời dưới biển, nào là hôm nay anh bắt gặp một chú mèo đang ngậm con cá tươi bước từng bước thong dong, nào là tối qua khi đi dạo anh gặp một cậu trai người Pháp đã cầu hôn một cậu trai khác mà anh khá chắc hai cậu người Châu Á. Anh kể về những ước mơ sau này, sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ nuôi một chú cún loài phốc sóc vì chúng chỉ bé bằng bàn tay anh, rất dễ thương! Tôi nhìn anh đang thơ thẩn cười ngốc mà lòng có chút buồn, những chuyện anh kể chưa từng có tôi trong đó, anh bảo anh muốn có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc nhưng lại không biết muốn với ai, anh nói anh sẽ nuôi một chú cún loài phốc sóc nhưng lại không nói ra bố của chú phốc sóc bé tí ti đó là người nào, anh không hề nhắc đến tôi.
Hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi cũng không muốn giữ nỗi buồn trong lòng làm gì, vì bây giờ tôi là người yêu anh mà, tôi tự mặc định rằng người trong nghi vấn đó là tôi.

"Jeongguk à, hôm nay lúc đi dạo phố anh thấy một quán bánh ngọt đẹp lắm, trông bánh cũng hấp dẫn nữa, hôm nào anh phải vào thử mới được!"

Tôi cười cười hỏi: "Anh đi một mình sao?"

Taehyung trả lời ngay: "Ừ, anh đi một mình, đến những nơi lãng mạn như vậy thì anh chỉ nghĩ đến em thôi~"

Tôi vui lắm! Cười tươi khoe hết cả răng lợi
"Òoo, vậy hôm nào Taehyungie về thì nhờ Taehyungie đem cả tiệm bánh về luôn cho Jeonggukie nha"

Anh cười chun mũi hôn chóc lên màn hình mấy cái, tôi cũng hưởng ứng theo anh mà ghé sát má vào màn hình. Bỗng dưng anh mở to đôi mắt trong veo ra nhìn vào màn hình, anh hỏi: "Sao em không chu môi ra? Em thích thơm môi cơ mà?"

Tôi thấy dễ thương hết nấc, trái tim mềm xèo cười mỉm, bảo: "Em chờ Paris của em về, để Paris của em thổi bánh cùng em"

Đột nhiên anh đứng dậy đi đâu đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Vì bàn làm việc của anh gần cửa sổ nên tôi có thể thấy giàn hoa giấy leo từ trên tầng thượng phủ xuống tận tầng hai của căn nhà đối diện. Anh kể với tôi rằng toà nhà đó có năm tầng, chủ của toà nhà thường đi vắng nên đã cho thuê một vài căn phòng trống, anh nói rằng họ dễ thương lắm, thường hay vẫy tay chào anh khi anh đang làm việc, có mấy đứa trẻ con còn vén cả giàn hoa chỉ để nhìn anh mà bị gai hoa giấy đâm đến oà khóc một trận. Lúc đó anh chỉ biết cười.

Tôi đánh mắt sang phía giường ngủ, thấy quần áo bộn bề khắp nơi, đúng thật là gấu lười, không bao giờ chịu gấp quần áo. Taehyung nhà tôi rất lười, có lẽ ai cũng biết, anh có thể nằm cả ngày trên giường mà không ăn uống gì, phòng ốc ngổn ngang đồ dùng cũng không dọn. Tôi chỉ bất lực yêu chiều thơm má người yêu mấy cái rồi xắn tay áo bắt đầu công cuộc cải cách nơi ở của bé gấu đông nhà tôi. Giờ thì ở bên đó không có ai dọn cho, bé gấu suốt ngày than bừa bộn nhưng lại không chịu nhích mông đi dọn, đòi tôi bay sang dọn hộ. Tôi cười bất lực, không phải chê anh gấu đông nhà tôi lười, mà vì anh quá dễ thương, anh phụng phịu lăn lộn trên giường, môi cứ chu chu ra trông ghét hết sức. Nhưng mà có một vấn đề, bé gấu đông ăn mặc ở nhà khá thoải mái, nhiều khi chỉ có riêng anh thoải mái còn tôi thì không, như bây giờ đây, anh mặc chiếc áo mỏng tang lăn qua lộn lại khiến nó vén lên tận ngực, quần đùi ngắn cũn cỡn chỉ đủ che đến đùi non. Chết thật! Tự nhiên tôi thấy mũi mình ướt ướt?

"JEONGGUKKKK, NGHE ANH NÓI GÌ HÔNG? MŨI EM CHẢY MÁU KÌAAAA!!"

Tôi giật mình sờ tay lên mũi, ôi trời, chắc do lâu ngày không giải quyết nên nó tồn đọng thôi, nhưng cũng không thể trách tôi được đâu, nhìn lại bé gấu đông nhà tôi kìa.

"Em có sao không? Nóng trong hả? Hay áp lực công việc? Có việc gì thì nhớ gọi anh ngay nha? Đừng một mình chịu khổ, anh xót lắm đấy!"

Tôi thấy anh loạn cào cào cả lên thì vui lắm, sao mà không vui được, anh đang quan tâm tôi mà.

"Em biết rồi" tôi đột nhiên ghé sát vào màn hình, nói nhỏ: "Tại anh nóng quá, em không chịu được"

Anh ngơ ngác một lúc rồi nhìn xuống bản thân mình thì tự ngộ ra, giãy nảy lăn qua lăn lại trên giường, không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng hình như tôi vừa thấy một trái dâu tây xinh đẹp nhất trần đời.

Cục cưng gấu đông nhà tôi lăn qua lăn lại một lúc thì thấm mệt rồi. Đi ngủ thôi. Tạm biệt nhé! Mong một ngày tốt lành!

Shiiiiball mẹ ơi!!! Ôi từ từ! Tôi phải bình tĩnh.
Hôm nay, ngày hai tháng chín, sau sinh nhật tôi, Jeon Jeongguk một ngày. Kim Taehyung lén tôi về nước!! Á á á

Thì ra sau khi tắt call thì ảnh phi thẳng ra sân bay, bắt chuyến muộn nhất để lén tôi về nước. Tôi vui thì vui thật nhưng mà xót lắm, anh kể là ghế anh ngồi bị trục trặc vài chỗ nên ảnh không ngủ được bao nhiêu hết. Lúc này đây, khi đang ôm anh trong vòng tay, tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Nhìn anh thương của tôi an ổn ngủ mà tôi bỗng thấy yên bình đến lạ. Nhưng quầng thâm dưới mắt và làn da sạm đi khiến lòng tôi quặn thắt, đến cả chiếc bụng múp míp tôi mất bao lâu mới nuôi được nay đã tan biến không còn tí nào. Nhẹ nhàng vuốt má anh, tôi không nhịn được ghé xuống chạm môi lên đôi mắt hạnh, đôi mắt đã đánh gục tôi từ lần đầu chạm mặt.

"Ưm.."

"Cục cưng, dậy nào" tôi vén những lọn tóc loà xoà của anh ra sau tai, thầm cảm thán sự xinh đẹp này.

"Hông muốn đâu..." anh nũng nịu, vùi đầu sâu hơn vào ngực tôi.

Rồi bỗng dưng, anh ngẩng mặt lên nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn anh bằng ánh mắt yêu chiều, nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi lên đôi môi thơm mềm. Anh cũng nhắm chặt mắt lại vòng tay lên cổ tôi lả lướt mơn trớn.
Bàn tay tôi luồn vào áo anh xoa nắn tấm lưng mịn màng, ngón tay chai sạn vuốt dọc theo sống lưng hõm sâu của anh.
Đến khi rời môi, ánh mắt anh ươn ướt mơ màng phủ đầy sương, tôi cảm tưởng như mình cũng đã đi lạc vào làn sương ấy, không có lối ra và tôi cũng không muốn ra.

Anh trườn dậy ngồi lên người tôi, đôi gò bông khẽ ma sát với cơ bụng. Chú gấu bông hàng ngày giờ bỗng dưng thay đổi một trăm tám mươi độ, biến thành bé hồ ly ra sức quyến rũ tôi.

Thật sự là không có lối ra.

Đến khi xong chuyện cũng là hai tiếng sau, bé gấu rũ rượi nằm sấp trên sofa, đợi chờ để được lấp đầy chiếc bụng. Tôi khẽ ngó ra xem tình hình bé thế nào, thì thấy bé long lanh mắt ngồi nhìn mấy cái khung ảnh tôi trưng trên kệ, đôi má hây hây như trái đào chín mọng. Thật sự là cưng không chịu nổi! Tôi chạy ù một phát ra ngoài, thơm chụt chụt lên đôi môi sưng đỏ rồi lại chạy ù vào trong, để lại bé gấu ngơ ngác với khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

Ngồi trên bàn ăn, tôi vẫn cứ tủm tỉm cười mãi, đôi mắt cong lên nhìn bé gấu vì được ăn ngon mà cứ lúc lắc mãi, dường như quên mất cái mông vừa hoạt động mạnh.

"Anh hết đau mông rồi hả cưng?"

Mắt anh bỗng trợn tròn, mặt tái lại ỉu xìu. Anh đẩy bát cơm nhích nhích lại gần bát tôi rồi đứng dậy lê từng hước đến bên cạnh tôi. Tôi thuận thế kéo anh vào lòng, để anh ngồi lên đùi tôi mà dựa dẫm. Anh lí nhí:

"Hông có, anh chưa có hết đau, Jeonggukie xoa xoa cho anh nha? Anh muốn ăn cơm gukkie nấu ạ."

Chết tiệt.

Bàn tay tôi luồn xuống xoa nhẹ bờ mông mềm, anh thoải mái thở hắt, tay cầm đôi đũa khẽ run run.
Chật vật mãi cũng xong bữa cơm, tôi bế anh lên phòng, hai đứa ấp nhau trên chiếc giường xập xệ. Tôi thầm cân nhắc nên đổi sang một chiếc giường mới, chiếc này bé quá, đệm thì cứng, lúc nào cũng kêu cọt kẹt thật sự rất khó chịu.

Đến bây giờ, ôm anh vào lòng mình mà âu yếm, tôi vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Sau một khoảng thời gian mà đối với tôi là dài như vô hạn, một mình co gối ôm lấy bản thân chống chọi với nỗi nhớ thương da diết và đau đớn, không biết bao nhiêu lần vì nhung nhớ mà bỏ bê chính bản thân. Tôi hoà mình vào những ly rượu cay nồng, những làn khói độc hại và những âm thanh ồn ào nơi quán club. Không biết đã bao lần tôi tự dày vò chính mình vì ghen tuông rồi tại tự an ủi và nở nụ cười gượng gạo trước màn hình máy tính. Chắc hai người chỉ là bạn bình thường thôi, mình không được ích kỉ như vậy. Những nỗi sợ hãi, bất an len lỏi trong từng tế bào, ăn mòn tôi từng ngày từng ngày. Mỗi một lần tôi mở mắt, bên cạnh là một khoảng không lạnh toát, trái tim tôi cảm tưởng như có ngàn cây kim đâm vào. Đau đớn cùng tuyệt vọng cứ thế bám lấy tôi, bắt ép tôi phải chịu đựng chúng.

Để rồi giờ đây, anh quay về, bù đắp cho những tháng ngày bê tha của tôi, an ủi từng nỗi nhớ, nỗi đau tưởng chừng như đã ăn mòn trong từng tế bào trong cơ thể. Anh hôn lên đôi mắt thiếu ngủ, hôn lên đôi má gầy guộc và hôn lên cả đôi môi nứt nẻ của tôi. Anh đắp bông gòn lên những vết thương vẫn còn mở miệng, thấm vào tim tôi từng cơn ngọt ngào. Và bây giờ, mỗi sáng thức dậy tôi không phải đối mặt với khoảng không lạnh ngắt như trước nữa, lúc nào cũng có mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt thơm nức dụi vào lồng ngực của tôi. Mỗi một này trôi qua tôi đều thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông vì đưa anh đến với tôi, để anh cứu rỗi mảnh tâm hồn mục nát nơi tôi, trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng nơi anh.

Tôi hạnh phúc đến nỗi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó anh không còn bên tôi nữa, đôi mắt long lanh đó không còn hướng về tôi, người trao cho anh những nụ hôn mỗi sáng và ôm anh vào lòng cũng không còn là tôi nữa, tầm mắt tôi tối lại. Chắc mình chết mất.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên môi tôi, tôi nghe anh phụng phịu khi môi hai đứa vẫn chạm nhau:

"Jeonggukie chẳng để ý tới anh gì cạ.."

Tôi cười toe toét ôm chầm lấy anh, thơm chụt chụt lên đôi môi đỏ mọng, tôi cứ hôn mãi, không dừng được. Anh khúc khích dùng bàn tay mịn màng đẩy mặt tôi ra, nói đẩy là thế nhưng mà môi vẫn cứ dí sát vào mặt tôi. Đáng yêu ghê gớm!

"Taehyungie ơi"

"Dạ"

"Cục cưng"

"Dạ, chồng gọi Taehyungie chi đó?"

"..."

"C-chồng ơi?" Anh thỏ thẻ

"..."

Không lâu sau đó, tôi chính thức quỳ gối cầu hôn anh dưới ánh đèn đường nơi Paris nọ, trao cho anh từng cái ôm siết chặt và những nụ hôn mằn mặn với nước mắt. Tôi còn nhớ khi đó anh đã không ngần ngại mà gọi điện thẳng cho ba mẹ anh, giọng run run vì khóc nói chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Khỏi phải nói, tôi sợ gần chết, dù biết rằng ba mẹ đã ngầm chấp nhận tôi từ lâu.
Tôi mơ mơ màng màng nghe tiếng mẹ anh gấp rút hỏi đi hỏi lại, còn cả tiếng khúc khích của ba anh nữa.

Thật hạnh phúc!

Rồi khi đứng trên lễ đường, nhìn ba dắt tay anh tiến gần đến tôi, tôi đã nghĩ, à, đây là người mình muốn ở bên cả đời, kiếp sau cũng vậy, đời đời kiếp kiếp muốn bên anh.
Tay tôi run run đón lấy tay anh, chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ chính thức trở thành người nhà của tôi, chồng của tôi, cục cưng của tôi. Tôi cứ mân mê tay anh mãi, tim đập bịch bịch. Rồi khi trao nhẫn, ngón áp út của anh và tôi không còn trống trải, tim tôi mới đập chậm hơn chút, đọng lại chỉ toàn là ngọt ngào. Anh tiến đến, vòng tay kéo gương mặt kèm nhèm nước mắt của tôi, khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt rồi mới chuyển xuống áp môi lên môi tôi. Đầu óc tôi trắng xoá, điều tôi cần làm lúc bấy giờ là khoá anh trong vòng tay mình, ôm anh hôn đến ngất ngây rồi lại tiếp tục khóc. Giữa môi hôn, chúng tôi không ngừng lầm bần chung một câu

Anh yêu em/Em yêu anh

Tôi mong sau này khi hai đứa về chung một nhà, ngày ngày gọi nhau hai tiếng chồng ơi, cùng nhau thức dậy mỗi sáng sớm, ăn sáng chung một lúc và trao nhau những nụ hôn tạm biệt, tôi muốn khi đi làm về đều có thể nhìn thấy anh, đón anh vào lòng và kể cho nhau nghe những câu chuyện hàng ngày. Muốn được cùng anh trải qua giông ba bão tố, khó khăn gian nan, dù thế nào, tôi cũng không muốn buông tay. Mỗi tối có thể ấp anh trong lòng, cùng nhau xem phim, làm tổ trên sofa, hay chỉ đơn giản là một giấc ngủ ngon mỗi tối cùng những nụ hôn. Rồi đến khi già, tôi vẫn muốn nắm lấy đôi tay nhăn nheo của anh, thơm lên gò má đã sạm đi nhiều của anh mà khen anh xinh, khen anh đẹp.

Đến cuối cùng, khi nắm tay anh nằm dài trên bãi biển, tôi nở một nụ cười mãn nguyện.

Ước mơ thành sự thật.

"Kim Taehyung, anh đã biến giấc mơ của em thành hiện thực, anh là người bạn đồng hành cùng em suốt một chặng đường dài, là tình đầu cũng như tình cuối của em. em nguyện nắm tay anh đến khi Trái đất ngừng quay hay vỡ ra thành từng mảnh, em sẽ không bao giờ buông tay. Em đã, đang và sẽ cố gắng từng ngày để xứng với anh hơn, bởi anh chính là cả một bầu trời hy vọng của em. Em luôn có một ước mơ, đó là cùng anh đi đến chân trời góc bể, trải qua cuộc đời mà sau hôm nay sẽ không còn tẻ nhạt vì có anh và còn nhiều điều khác nữa em sẽ nói nhỏ với anh sau. Giờ thì, Kim Taehyung, anh có nguyện ý cùng em thực hiện những ước mơ nhỏ nhoi ấy không?"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co