Chương 24 : Năm tháng
Jeongguk hai tay xách hai túi lớn, đi sau Taehyung nửa bước. Thỉnh thoảng anh sẽ quay người đút cho hắn một miếng bánh kèm theo ngụm coca.
"Cục cưng, hôm nay qua nhà anh hay nhà em?" Jeongguk nhìn nguyên liệu trong túi, bụng cũng bắt đầu réo lên.
"Nhà anh. Tối nay mẹ anh về, sẵn tiện chúng mình nấu bữa cơm cho mẹ luôn." Taehyung tính toán thời gian một chút, chắc là sẽ vừa kịp lúc mẹ về. "Sẵn ngày hôm nay, chúng ta nói thật với mẹ anh luôn."
"Hả?!"
Taehyung đút thêm một miếng bánh cho hắn, "Hả cái gì mà hả, lần trước anh có nói với em chuyện này rồi mà."
Jeongguk mờ mịt nhìn anh, lục lội trí nhớ xác định rằng mình không nhớ sai hay bỏ bớt chi tiết nào.
"Nhưng anh không nói là trong tối nay." Jeongguk dừng bước, cúi đầu đánh giá bản thân từ trên xuống dưới.
Vừa mới đi học về là chạy ngay vào siêu thị, trên người hắn còn y nguyên bộ đồ học sinh. Nhớ lại những bộ đồ của mình ở phòng Taehyung, toàn là đồ bộ bình thường, thậm chí có mấy chiếc áo phai màu.
Tuy không phải lần đầu gặp mẹ Kim, nhưng lần này thân phận đã khác nên dĩ nhiên hình thức cũng phải khác. Jeongguk còn nghĩ tới việc đóng vest, vuốt keo, tháo bỏ hết hai cái khuyên tai để trịnh trọng bước vào cửa.
Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất.
Trông thấy Jeongguk xoắn xít bên cạnh, Taehyung phì cười xoa đầu hắn.
"Đừng áp lực. Em mặc như bình thường là được, dù sao cũng đâu phải mẹ anh chưa từng nhìn thấy em lúc lôi thôi mới ngủ dậy đâu. Bà ấy khen em đẹp trai nhiều lắm, nói là em trùm bao bố cũng vẫn nhìn thấy ngoan ngoãn đẹp trai."
Jeongguk im lặng một chốc, như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Sau đó đột nhiên quay qua nghiêm túc nói với anh.
"Thật ra em thấy em không mặc gì là đẹp nhất. Anh có muốn xem không?"
"....im liền."
Lần gần đây nhất Jeongguk không mặc gì, cổ tay của Taehyung đã suýt gãy làm đôi.
"Em chỉ cần cùng anh nấu một bữa cơm ra mắt cho mẹ, vậy đủ cảm động lắm rồi." Taehyung vừa mở khóa cửa nhà, vừa kéo tay Jeongguk. "Mẹ thích ăn uống nhất, có đồ ăn ngon là được."
"Cục cưng à, sao anh càng nói em càng thấy lo vậy nè. Anh biết khả năng nấu nướng của em tới đâu rồi mà. Hay là anh về nhà đem bộ vest qua đây nha cục cưng?"
"Sao mà cồng kềnh thế. Thôi nếu em thích thế thì tranh thủ về nhà sửa soạn đi, anh chờ.....Ba?"
Jeongguk : "???"
"Ba..." Taehyung bất ngờ nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa nhíu mày nhìn chằm chằm mình và Jeongguk. Đột nhiên cảm giác tình huống này sao mà giống hẹn hò bí mật bị phụ huynh phát hiện quá.
Ba Kim lướt tầm mắt dạo một vòng trên người hai bọn họ, cuối cùng dừng lại ngay bàn tay Taehyung đang nắm lấy cổ tay Jeongguk. Không khí trầm đi mấy giây, trước khi người con rể nào đó hoàn hồn đặt hai túi đồ xuống tiến tới chào hỏi.
"Cháu chào bác. Cháu là Jeongguk, bạn...trai của Taehyung ạ."
Một câu nói này như có sức nặng ngàn cân, kéo tụt bầu không khí xung quanh ba Kim xuống.
"Bạn trai?" Ba Kim quay sang Taehyung hỏi.
"Dạ. Em ấy là bạn trai của con."
"Yêu sớm?" Lại thêm một câu hỏi.
Jeongguk gật đầu, âm thầm bổ sung trong lòng : Con còn muốn được yêu Taehyung sớm hơn nữa.
Ba Kim thả lỏng hai chân mày nhưng mặt mũi vẫn nghiêm túc đến trầm trọng.
"Hai đứa qua đây." Ba Kim chỉ vào sofa đối diện, đi lôi ra bộ đồ nghề gia truyền ra.
Nói hoa mỹ là vậy, thực chất nó là bộ pha trà mỹ nghệ. Là cái bộ trà mà Jeongguk chỉ thấy được trên phim.
Khóe mắt Taehyung giật giật, sự xuất hiện của món đồ này khiến anh thấy vô cùng bất an.
Trước khi để Jeongguk ngắm nghía nó kĩ hơn thì ba Kim đã đẩy khay trà về phía hắn. Ông khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng nói.
"Pha cho tôi một bình trà."
"Dạ?" Jeongguk tròn mắt nhìn.
"Tôi không nhắc lại lần hai."
Jeongguk lặng im nhìn từng món đồ đặt trên khay, nhìn từng món thì có thể nhận biết được nhưng chẳng hiểu sao gộp chung lại thành món đồ xa lạ quá.
Taehyung không nhìn nổi vẻ mặt hoang mang của người yêu mình nữa, bèn nói nhỏ bên tai hắn.
"Nhà anh có phong tục, rể muốn vào nhà phải trải qua bài thi pha trà. Chủ yếu là kiểm tra xem con rể có kiên nhẫn không ấy."
"E hèm." Ba Kim ho một tiếng. "Taehyung con qua đây ngồi."
Jeongguk sau khi nghe nói đây là bài kiểm tra con rể thì không còn dám vẻ ngỡ ngàng trước đó nữa. Nét mặt cũng nghiêm túc hơn, chăm chú nghiên cứu từng thứ trên khay.
Phía dưới khay còn đặt một tờ giấy công thức, con rể Jeon có thể dựa vào đó học pha. Pha đến khi nào ba vợ uống vào thấy ngon, giơ tay thông qua mới thôi.
Jeongguk lần đầu chạm tay vào món đồ này, tay chân vụng về là khó tránh khỏi. Hắn ngồi bệt xuống thảm, tay cầm đồ gắp bằng gỗ run run gắp trà bỏ vào ấm.
Những lần đầu phải gọi là quá thảm, tuy trà có pha được. Nhưng với khẩu vị của ba Kim, một người mê trà có tiếng, thì phải gọi là quá dở.
Taehyung cũng thử uống một ngụm, ngoài trừ vị đắng ra chẳng nếm được vị ngon nào. Thật ra cho dù chính ba Kim pha thì anh cũng chỉ nếm ra vị đắng thôi. Vì anh không quen uống trà, dù thoạt nhìn dáng vẻ của anh rất hợp với phong cách thư sinh thưởng trà.
Vậy mà một người thoạt nhìn có nét chất phác của nông nhân, làm nghề thủy thủ như ba Kim lại là một người đam mê trà đạo.
Jeongguk pha đến chung thứ năm, đưa cho ông nếm thử. Ánh mắt mong chờ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ba Kim, nếu là ai gặp phải không nhiều thì ít cũng sẽ mềm lòng.
Thế nhưng ông vẫn lắc đầu.
Có dụng tâm, có cố gắng cũng có sự kiên nhẫn. Nhưng lại thiếu tỉ mỉ và cẩn thận.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ Kim về.
Bà tháo giày bước vào nhà, thoáng ngạc nhiên khi thấy cả nhà đông đủ, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy bộ đồ gia truyền.
Mẹ Kim thiếu chút bật cười.
"Ông đừng làm khó thằng bé. Tôi chấm nó rồi, chỉ chấp nhận Jeongguk làm rể thôi đấy."
Ông Kim quay đầu lén lút làm ký hiệu ám chỉ mình biết chừng mực.
Nhưng biết chừng mực của ông là bắt Jeongguk pha thêm bốn lần nữa mới tha.
Khi hắn dâng lên tách trà thứ mười, lần này thao tác thuần thục hơn, thời gian không chậm hơn những lần trước nhưng dáng vẻ của hắn lại rất thong thả chậm rãi. Dường như Jeongguk đã dành hết sự kiên nhẫn, cẩn thận và tỉ mỉ cả đời gộp lại để pha ra tách trà cuối cùng này.
Ba Kim nâng ly ngửi mùi trà thoang thoảng, hài lòng gật đầu thật nhẹ. Ông uống một ngụm trà, trầm ngâm không vội đánh giá. Lại nâng ty uống thêm một lần nữa, Ba Kim nhìn thẳng vào Jeongguk, ôn tồn nói.
"Thông qua."
Hai chữ này tựa như thánh lệnh tha chết, Jeongguk vừa nghe xong không nhịn được thở phào, cả người cuối cùng cũng được thả lỏng.
Taehyung đi từ trong bếp ra, cười yêu chiều tiến tới chỗ hắn.
"Em giỏi lắm."
Thật ra Taehyung biết, bài thử nghiệm này chỉ là một bài thi cho có. Ba Kim đã nghe về Jeongguk rất nhiều lần qua lời của mẹ con anh, trong lòng vốn đã đồng ý đứa con rể này.
Phong tục pha trà thử con rể này, không phải là để chọn con rể, mà là chọn được con rể rồi mới bắt đầu thử lòng.
Jeongguk đã vượt qua rồi.
Ba Kim thu lại vẻ mặt nghiêm nghị vừa này, vẫy tay bảo hai đứa con vào ăn cơm.
Bữa cơm ra mắt gia đình diễn ra suôn sẻ và bình yên. Khởi đầu cho quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc ấm êm của hai người về sau.
Taehyung và Jeongguk cứ thế yêu sớm suốt những năm cấp ba. Lén lút trốn giám thị nắm tay nhau trong trường, trao cho nhau nụ hôn rụt rè ỏ sân sau vắng vẻ. Hai người đã đi cùng nhau qua những con phố nhỏ vào ngày cuối tuần đông đúc, cùng nhau ăn bắp răng bơ trong rạp chiếu phim tối om. Năm mới, lễ tình nhân, thất tịch, nghỉ hè, lễ trưởng thành, giáng sinh, tất cả những ngày lễ trong năm đều được cùng nhau trải qua. Như nút thắt đồng tâm, mãi mãi buộc chặt đối phương, dù là lúc nào cũng không rời xa.
Lớp 10A3 đã thành 11A3 rồi lại đổi phòng học thành 12A3.
Lễ trưởng thành cùng nhau trải qua dưới một mái trường, bàn học lộn xộn những chồng sách ôn tập. Tấm lịch treo trên bục giảng từng lớp từng lớp được xé bỏ, báo hiệu cho mùa thi đại học cận kề.
Gió thổi phấp phới tấm rèm cửa sổ, như ẩn như hiện khung cảnh trong lớp học. Hai cái đầu chụp lại với nhau, đầu bút trên tay thoăn thoát viết trên giấy. Thỉnh thoảng nói đến điều gì đó vui vẻ, Taehyung liền bật cười khe khẽ. Hoseok vì thế quay đầu xuống hóng hớt, Jimin cùng cười hùa theo. Chỉ có Jeongguk ở bên đang không biết câu nói của mình có gì buồn cười.
Xung quanh có vài bạn học ra vào, có người gục đầu xuống bàn tranh thủ thiếp đi một chút, có người lại vò đầu bứt tóc với một câu hỏi khó.
Tờ lịch trên tường ngày một mỏng đi, từng tờ được xé đi như bớt đi những ngày tháng vui vẻ hồn nhiên trên ghế nhà trường của bọn họ.
Ngày thi đại học là ngày nắng đẹp, trong khuôn viên trường im phăng phắc, ngoài cổng lại đông đúc hơn thường ngày.
Tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng, mãi cho đến khi chuông reo lên một hồi dài. Tiếng đặt bút đồng loạt phát ra.
Cổng trường mở, những thiên thần áo trắng tung bay đến bầu trời rộng lớn.
Taehyung, Jeongguk, Jimin và Hoseok sánh vai chạy ào ra ngoài. Nơi mà ba mẹ và ba người anh Yoongi, Namjoon và Seokjin đang đứng đợi.
Màu áo trắng hòa lẫn trong đám đông, nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất khác biệt.
Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Cổng trưởng lại lần nữa mở ra, nhưng những học sinh năm đó lại không còn vội vã đeo cặp sách chạy vào. Thay vào đó, một cánh cổng mới đã mở ra chào đón bọn họ.
Jeongguk tựa đầu lên vai Taehyung, hai tay quấn quanh eo anh. Taehyung ngồi mông lung nhìn bầu trời xanh, tò mò nói.
"Nếu như năm lớp 10, anh không chuyển trường đến lớp em thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?"
Jeongguk chẳng suy nghĩ lâu, nhanh chóng đáp. "Vậy thì em sẽ đi gặp anh. Chúng ta được định là duyên phận của nhau, em sẽ không bỏ qua anh đâu. Đời này kiếp này, à không, ngàn đời ngàn kiếp sau em vẫn chỉ chấp nhận mỗi mình anh làm người yêu mình thôi."
Taehyung cười càng rạng rỡ hơn, cúi đầu hôn lên trán Jeongguk.
"Anh cũng vậy."
Muôn đời muôn kiếp.
Nguyện yêu mình em.
Hoàn. 03/07/2022.
----------------------------------------------------------
Sau biết bao nhiêu ngày tháng đào và lấp hố, cuối cùng mình cũng đã hoàn blueming. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình và em bé này, những ngôi sao, cmt và lời khen của các cậu dành cho blueming đã làm mình có thêm động lực và yêu đời hơn rất nhiều. Rất yêu các cậu luv uuuu <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co