5
Đã hơn hai tuần kể từ khi Jungkook bắt đầu chuyến công tác của hắn. Chuyến công tác lần này là Bắc Kinh, Trung Quốc. Thời gian giữa hai nước căn bản cũng không chênh lệch nhiều, khi Taehyung em mới ngủ dậy thì Jeon Jungkook đã tươm tất quần áo chuẩn bị để đi làm rồi.
Jungkook có một con chó husky tên là Boo mà theo nhận xét của Kim Taehyung thì con đấy ngáo chẳng khác gì chủ của nó. Hỏi thì hắn nói là Boo là lấy từ "바보" dịch sương sương thì là đồ ngốc, hắn nói đặt vậy cho dễ nuôi vì dù sao thì nhìn nó cũng ngáo thật.
Mấy tuần đi công tác hắn gửi nhờ Boo ở nhà em. Thật ra hắn thừa tiền để thuê một người trông nom chó tốt nhưng hắn muốn gọi điện với người đẹp mỗi tối hơn. Thế nên là để Boo ở với em một tháng vậy.
Hắn thừa biết tính em rất chu đáo, sẽ không để Boo nhà hắn chết đói đâu. Vậy mà tối nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi em ăn cơm chưa? Rồi lại hỏi em cho Boo ăn chưa? Xin lỗi nhiều, chỉ là hắn nhớ em thôi, hắn không có ác ý gì đâu.
Về phần Taehyung thì bản thân đã chăm một con chó nhỏ, giờ lại thêm một con to gần bằng người mình. Khổ nỗi em thích động vật lắm, lúc hắn nhờ như vậy lại không nỡ từ chối. Thế là từ hôm đấy hàng xóm xung quanh bắt đầu quen với cảnh cậu trai cạnh nhà một tay chó to, một tay chó nhỏ dắt hai đứa đi dạo mỗi tối.
Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn vừa về khách sạn đã nằm vật xuống giường, rút điện thoại từ trong túi ra tìm đến dãy số quen thuộc, hắn nhớ em quá.
Nhưng lần này có vẻ hơi khác, em thường bắt máy rất nhanh nhưng hắn đã gọi đến cuộc thứ ba rồi vẫn không thấy hồi âm gì, sốt ruột chết mất. Hắn muốn gọi cho bạn bè của em trong công ty để hỏi nhưng hắn không muốn em phải khó xử với sự tò mò của họ về mối quan hệ giữa hai người. Chính xác là bây giờ hắn không biết phải làm gì, hắn lo cho em quá.
Điện thoại của hắn đổ chuông, là số của em, ôi trời ơi hắn mừng phát khóc đấy.
-Alo? Có chuyện gì sao chủ tịch, tôi dắt chó đi dạo mà quên đem điện thoại.
Khoan đã hắn gọi em làm gì nhỉ? Bàn công việc hả, nhưng sáng nay em mới gửi mail báo cáo công việc cho hắn mà. Hay là hỏi em đi đâu mà không nghe điện thoại? Nhưng em vừa trả lời hắn xong mà.
-Ừ ờm... em cho Boo ăn chưa?
-Bây giờ ở Hàn là 10 giờ 25 phút, anh nghĩ tôi cho Boo ăn chưa?
-À, tôi quên mất!
-Anh có chuyện gì à? Sao nghe giọng anh uể oải vậy?
-Không có gì!
Jeon Jungkook thở dài một tiếng.
-Chắc tại tôi nhớ em thôi.
-Ở bên đấy chắc cũng muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi.
-Em ngượng à?
Em nghe tiếng hắn cười khúc khích ở đầu dây bên kia. Nói em ngượng cũng chẳng phải, em đã quá quen với mấy lời tán tỉnh của tên ngốc này rồi, chỉ là em không biết nên trả lời hắn ra sao thôi.
-Tôi không có, anh nên đi ngủ đi.
-Em ngủ ngon!
-Ngủ ngon!
Jeon Jungkook tắt điện thoại sau lời chúc ngủ ngon của em. Hắn hôm nay thật sự rất mệt, đi từ sáng đến tối muộn mới về, thời gian nghỉ cũng chẳng đáng là bao. Nhưng bù lại hắn được nghe giọng em, được nói chuyện với em, được em chúc ngủ ngon. Kể ra ngày hôm nay cũng không quá tệ.
_______________
Ờm thì tui đang bị bội thực đề cương đây mọi người ơi:)), chỗ tui bẻ lái lịch thi để chạy dịch kinh quá tui theo không nổi. Mà tui còn tận 2 kì thi nữa cơ nên tạm thời tháng này tui sẽ không update gì đâu, thông cảm cho tui nha
:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co