13.
Jeon Jungkook cùng ba người nhỏ đứng ở khu vực sân bay chờ đến giờ làm thủ tục. Cao Lãng và Matthew đuối lã người trong thời gian chờ đợi. Hai đứa nó thề là lần cuối cùng đi bay hãng đã cách đây năm sáu năm gì đó rồi. Việc phải chờ giờ bay, làm thủ tục kí gửi với thái độ làm việc công của mấy nhân viên sân bay thì tụi nó rất không hài lòng. Thông báo delay 60 phút so với giờ bay ban đầu vì thời tiết trên tuyến bay không tốt. Cao Lãng xuôi người trên hàng ghế chờ, tay chân cổ mềm xèo nghiêng qua nghiêng lại. Matthew phải đỡ người nó kéo lên để tránh ánh mắt dèm pha của mọi người xung quanh.
Kim Taehyung lần đầu được đến sân bay với tư cách là người chuẩn bị xuất ngoại. Cậu đối với việc delay cũng có chút thất vọng nhưng vẫn rất tích cực đón nhận. Taehyung ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, không nghịch điện thoại, không phân tâm về điều gì. Cậu tập trung nhìn chiếc máy bay đúng hiệu số mình sắp di chuyển, một ánh nhìn rất phấn khích.
Taehyung từ lúc nhận được lời mời từ Cao Lãng đã vô cùng nôn nóng việc được bay đi Nga. Cậu không có chút nghi ngờ việc nơi gã đi cũng trùng với nơi cậu 'hụt'. Chỉ nghĩ là điều trùng hợp nên tức tốc đồng ý. Jungkook giúp đỡ cậu rất nhiều trong vấn đề hộ chiếu, visa hay cả là việc chuẩn bị đồ cá nhân. Cậu rất cảm kích, vô cùng cảm kích. Hiện giờ đang khẩn trương tập luyện tiếng Nga để bước chân qua lãnh thổ nước khách.
"Привет" Taehyung lẩm bẩm
"Привет anh Jeon" Taehyung quay sang nói với Jungkook. Gã bất ngờ cười thành tiếng.
"Trong tiếng Nga, không nói là anh Jeon"
"Không phải chứ...anh Jeon là anh Jeon mà" Cậu xụ mặt nhìn gã. Jeon Jungkook bất giác thấy bộ dạng này cực kì đáng yêu, gã đưa tay vỗ nhẹ vào sau đầu cậu.
"Được rồi, là anh Jeon"
"Anh Jeon biết tiếng Nga sao ạ?"
"Một chút"
"Anh dạy tôi vài từ cơ bản đi"
"Thôi, tốn thời gian lắm" Gã đứng phắt dậy, xem giờ đồng hồ rồi bước về phía khu chờ VIP tìm thứ gì đó bỏ bụng. Taehyung phía sau chạy lon ton theo, balo trên lưng cậu xốc xốc theo mỗi bước chân khiến cậu trở thành một đứa nhóc chưa lớn.
Jungkook lấy một ít bánh ngọt và hai ly nước ép cam mang ra một chỗ bàn trống, nhàn nhã uống thứ nước mình vừa chọn. Taehyung vẫn đeo gã, ngồi ở phía đối diện tiếp tục nói tiếng Nga. Tay nhận ly nước gã đưa, uống ừng ực và vẫn không ngừng nói. Jungkook đưa cậu một cái bánh su kem:
"Ăn thử đi"
"Anh Jeon dạy tôi đi" Cậu nhận lấy cái bánh, cạp một miếng rồi gật gù.
"Được rồi, học thì lấy giấy ra"
Kim Taehyung rạng rỡ nhìn gã, ngậm phần bánh còn lại trong miệng, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn chờ gã dạy. Jungkook vừa nói, vừa viết ra giấy mấy từ cơ bản và dạy cậu phát âm. Taehyung rất nhạy bén với ngôn ngữ nhưng 30 phút cũng chỉ đủ để thuộc vài câu nói giao tiếp bình thường.
Đến giờ bay, sau khi được hướng dẫn làm thủ tục hoàn tất. Vì không bay hạng ghế thường nên họ di chuyển ra máy bay theo lối đi chuyên biệt. Matthew xách hai chiếc túi đi phía trước, phía sau là Jungkook tay cầm một chiếc balo và sau cùng là Taehyung đi với Cao Lãng. Matthew luôn phải quay đầu về phía sau để chắc chắn cả hai vẫn luôn đi theo mình. Vì thật sự mà nói độ chính chắn của Taehyung cũng không được kì vọng cao.
Taehyung nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng trên lối di chuyển đang làm điều gì đó trong rất rối rắm. Và có lẽ cũng không phải người Hàn, ông ta nói tiếng Nhật và đang cuống cuồng làm thứ gì đó.
"Ông có cần giúp gì không?" Taehyung đến bên cạnh ông, cúi đầu nói. Ông ấy mừng rỡ vì có người biết tiếng Nhật ở nơi này. Phần lớn những hành khách trên chuyến bay này không phải người Nhật và Hàn, nếu là người Hàn cũng rất kém tiếng Nhật. Không may là ông cũng kém ngôn ngữ khác.
"Tôi đang tìm máy bay, ừ..tôi không biết phải di chuyển đến đâu"
"Anh Taehyung, ông ấy nói gì vậy?" Cao Lãng nói nhỏ. Cậu quay sang giải thích với nó một tràng. Ông ta đưa vé máy bay và thông tin cho cả hai, Cao Lãng gật gù vì trùng hợp là ông cũng bay chung chuyến. Song, nó chống hai tay rất uy.
"Go, go with me"
Người đàn ông kia gật gật đầu nhưng có lẽ không hiểu mấy. Cậu cười rồi dịch sang tiếng Nhật, ông ấy mừng rỡ nắm lấy tay Cao Lãng liên tục cảm ơn. Matthew và Jungkook đi được một đoạn phải dừng lại chờ, gã nhăn mặt khó chịu vì trì trệ giờ giấc.
Taehyung không rành rọt về thủ tục bay nên Cao Lãng chỉ cho cậu, cậu dịch cho ông ấy. Cứ như vậy cả hai hỗ trợ người đàn ông kia về đúng chỗ ngồi. Sau đó mới quay về đúng chỗ của mình. Matthew ngồi cạnh cửa sổ, bên cạnh là Cao Lãng, Taehyung rồi đến Jungkook.
Jeon Jungkook từ khi lên máy bay đã rất mệt mỏi, muốn tận dụng vài tiếng để chợp mắt. Gã điều chỉnh ghế ngã ra thấp nhất, đeo tai nghe vì gã rất nhạy cảm với âm thanh mỗi khi ngủ. Chỉ cần có âm thanh nhỏ cũng sẽ khiến gã thức giấc ngay lập tức.
Matthew rất mê thể thao, màn hình điện tử được chuẩn bị sẵn lúc nào cũng chiếu các trận bóng bầu dục, không cũng là trận bóng chày hay bóng rỗ.
Chỉ có Taehyung và Cao Lãng là miệt mài nghịch cùng nhau. Nó chỉ cho anh mấy công dụng cơ bản trên ghế ngồi. Đối với Taehyung thì việc này là vô cùng ngầu. Cậu thích thú cùng nó chỉnh hết nút bấm này đến điều khiển kia.
"Này anh đừng chạm vào đó"
Nó không cản kịp Taehyung, cậu vừa chỉnh vào nút trên ghế ngồi của Jungkook khiến cái ghế từ từ bật dậy lên 105°. Đối với những người bình thường thì chuyển động nhẹ nhàng đó không thành vấn đề nhưng đây là Jungkook. Taehyung cũng hoảng, cậu nhìn thấy động tác hơi giật người của Jungkook có chút sợ.
"Ah shi-"
Gã tháo tấm che mắt, nghiến răng hít một hơi. Sau đó nhìn qua cả hai "đứa nhỏ" khúm núm ngồi bên cạnh. Cao Lãng biết chắc chắn gã sẽ nổi giận nhưng nó không phải sợ gã, nó chỉ sợ Taehyung bị mắng.
"Đại ca..anh Taehyung vô ý thôi..."
Jungkook đưa tay sang cốc mạnh vào đầu nó một cái rõ kêu. Nó ôm đầu uất ức nhưng vẫn còn lo cho cậu phải bị như mình. Gã dời ánh mắt sang cậu, cậu mím môi nhìn xuống. Gã kiên nhẫn dùng ánh mắt sắc lẹm đó nhìn không chớp mắt. Taehyung liếc nhìn gã một lần liền giật mình cúi đầu.
"Tôi...tôi xin lỗi anh Jeon"
"Tôi không cố ý...hmm..."
"Извините" Taehyung bập bẹ nói tiếng Nga. Jungkook nhếch miệng một chút, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đao kiếm kia. Gã hờ hững vung tay cốc vào tóc cậu rồi tiếp tục nằm xuống.
"Thôi đừng chơi nữa, cậu mau ngủ đi" Matthew dừng trận đấu trên màn hình, tay xoa xoa trán nó. Anh nhìn sang Taehyung cũng nhắc cậu nghỉ ngơi để tránh làm phiền gã.
Kim Taehyung bĩu môi nằm xuống, cố gắng nhắm mắt dù biết mình sẽ không ngủ được. Âm thanh cùng chuyển động của ghế khiến cậu hoảng loạn mở mắt, cậu nhìn thấy Jungkook cũng đang ngồi nhìn cậu. Taehyung đưa gương mặt bày tỏ sự khó hiểu.
"Tôi chỉnh ghế nghiêng ra cho cậu ngủ, nhìn cái gì?"
"Cảm ơn anh"
Jungkook sau khi bị đánh thức cũng không còn tâm trạng ngủ lại. Gã đeo tai nghe để giải trí bằng nhạc hay phim đại loại thế. Chừng ba mươi phút sau, Cao Lãng và Matthew đều ngủ nhưng Jungkook vẫn thấy Taehyung trở người. Theo gã biết thì Taehyung không phải kiểu người khó ngủ hay lạ giường. Gã vỗ vỗ người cậu.
"Sao không ngủ?" Taehyung nhìn gã, đảo mắt nói gì đó lí nhí.
"Hửm?" Jungkook tháo tai nghe, cúi người thấp hơn về phía cậu.
"Tôi...đói ạ"
"Ừm ngồi dậy, cậu muốn ăn gì?"
Jungkook gọi cho cậu một phần cơm và một phần tráng miệng cùng sữa nóng. Taehyung ăn từng thìa rất ngon miệng và nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình. Sau khi đợi Taehyung ực xong ly sữa, Jungkook ấn nút gọi tiếp viên hỗ trợ dọn dẹp.
Gã nhìn bộ dạng hai mắt nheo nheo đã biết cậu vẫn chưa ngủ. Hai tay cậu khoanh sát lại ôm ôm vào người. Jungkook lấy gối của mình đưa sang chỗ cậu. Taehyung vui vẻ cười, dùng gối của gã làm gối ôm rồi thỏa mãn vào giấc ngủ.
.
.
.
=))) tui mà là em Lãng là tui cay không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co