4
4. Triển thôi
Taehyung tựa người lên thanh võng, một chân đặt đất nhịp nhịp theo âm giọng âm ấm của nam ca sĩ phát ra từ tivi kiểu cũ, chân còn lại đong đưa qua lại trên phần thừa của thanh võng mắc tạm bợ từ ghế dài sang thanh cột đối diện. Từ cửa chính, jeongguk vừa rời khỏi tiết trời lấm tấm mưa những ngày cuối hạ bên ngoài, vừa vào nhà hai tay đã phủi nhẹ lớp nước mỏng bám ngoài áo khoác, một đường linh hoạt tháo giày đặt ngoài bậc thềm âm ẩm hương đất bụi khó ngửi. Trông thấy ông anh nhàn nhã ngâm nga theo nhạc, tay chân còn phụ hoạ chẳng ra làm sao. Jeongguk chỉ thầm ngán ngẩm. Mẹ Kim từ tối hôm qua đã lên đơn lấy trái cây tươi sạch ở ngoại thành, nhiệm vụ bưng bê buôn bán trùng hợp rơi vào ngay phải hai tên rảnh rỗi ngoài dính lấy nhau thì chả biết làm gì ra. Song tắc trách thì vẫn là tên anh điệu bộ thảnh thơi không khác thường lệ là mấy, và hiển nhiên phần còn lại là bù đầu bù cổ xong hết nhiệm vụ một ngày của tên ngốc bé hơn.
Jeongguk vì ra ngoài dính mưa đâm ra sinh hậm hực, tâm trạng lên xuống vốn đã chẳng ổn đinh vì cứ hở một giây lại nghe tiếng ríu rít của nữ sinh. Giờ lại trông bộ võng Jeongguk nghiên cứu một buổi trời để treo thành công giờ lại nghiễm nhiên bị Taehyung chiếm mất, Jeongguk không-còn-nhịn-quái-gì-nữa, trực tiếp đưa tay xuống lớp mỡ vì nằm mà từng ngấn lồ lộ ra qua mấy ô võng mà lật ngược thân anh lại.
Đương nhiên, chưa đầy 0.2s Jeongguk đã bắt đầu tự kiểm điểm hành vi bản thân, lực tay đương lúc kịp thời thu lại mà chỉ lật nghiêng được võng. Taehyung ngã một pha rõ đau, song vẫn nhờ lấy bản năng cưng chiều anh-dzai-nhỏ của tên ngốc nọ mà Taehyung vẫn kịp thời tiếp xúc đất bằng thịt lưng chứ không phải bằng mặt hay mồm.
Taehyung xoa xoa phần hông chịu lực nặng nhất, đỏ cả mắt nhìn Jeongguk tắt rụp một phát tiếng nhạc trong tivi.
"Em như vậy là sao đấy chứ hảaaaaa-?"
Jeongguk thu dọn đống đồ ăn vặt lở dở dưới sàn nhà lại vừa đưa mắt sang Taehyung đang ngoái đầu vén phần sau áo lên trông vệt đỏ dưới hông trạng thái thế nào.
"Đừng để em nổi giận, em trực tiếp trừng trị anh bằng tay bằng chân vẫn tốt hơn dùng mồm mách mẹ anh đấy."
"Em xem. Có khi nào đến mai chỗ này bầm tím lên luôn không?" - Taehyung tay chỉ chỉ vào hông mình.
Jeongguk như chẳng để tâm, ra ngoài khoá kĩ càng cửa kéo của tiệm tạp hoá, lại bật thêm một ánh điện nhỏ ở khoảng trống liên thông với tiệm. Khu nhà trong của tiệm tạp hoá nho nhỏ nhà Kim thoạt phần ấm áp hơn nhiều. Taehyung vẫn loay hoay qua lại với vệt đo đỏ hiện lên trên hông, một hồi sau mới đứng dậy ra phụ giúp Jeongguk nấu buổi tối.
Mỗi người một việc, chốc lác trên bàn ăn đã soạn đầy những món đồ không mấy cầu kỳ. Nhìn Taehyung ngoan ngoãn ngồi tròn một cục trên ghế mây ốc sò sát cửa sổ trông ra bên ngoài, Jeongguk mới từ từ đem thuốc sứt ngoài da đến gần anh.
"Taehyung, lại cởi áo ra mau."
"Làm gì cơ?" - Taehyung có chút mờ mịt
"Dụng cụ sẵn sàng rồi đây, cởi áo ra rồi chúng ta triển thôi." - Jeongguk lắc lắc tuýp thuốc trong tay nhưng không gian tối tăm vẫn khiến Taehyung lơ ngơ chẳng nhìn vào đâu ngoài mắt của Jeongguk.
"Quái, tr-triển, triển gì?"
Jeongguk thở một hơi dài, trực tiếp ngồi xuống bên thân Taehyung gọn lẹ đưa tay vén áo sơ mi anh lên, thò tay vào trong xoa bóp phần da thịt bị ngã đau lúc nãy. Taehyung không phản cảm gì với một tác này, còn theo nhịp xoa bóp của tay Jeongguk mà nghiêng hẳn người sang cho động tác của người nọ thuận tiện hơn. Từng khớp xương tay gọn gàng sạch sẽ đem tuýp thuốc nặn vào 2 đầu ngón tay, Jeongguk trông kĩ được anh dzai mình còn muốn ngả hẳn người ra, không gian tối tăm chỉ có mỗi một ánh điện nhỏ trước gian nhà trong làm Jeongguk có phần gượng gạo.
Ăn cơm xong, Taehyung liên lạc cho mẹ Kim báo hai anh em mình đã no đủ phần ăn uống. Chưa nói được ba câu với mẹ bên đầu kia đã liền yêu cầu chuyển máy sang đứa cháu trai tin cậy nọ, Jeongguk-đáng-tin-tưởng bắt buộc phải một lượt báo cáo hết tình hình buôn bán khá giả mấy hôm nay. Xong xuôi chân-sai-vặt-trá-hình mới thả một hơi dài, một lúc sau mới ngả mình ra chiếc giường xếp đã được Taehyung cầu kỳ lót từng miếng nệm lưng mang sẵn từ nhà đến. Jeongguk nhìn sang chủ nhân của những miếng đệm mềm mại hiện tại đã nghiêng mình yên giấc trên thảm trải sàn với đôi bàn tay đang bấu lấy gối bản thân. Thôi cũng đành vậy, cũng không tiện đánh thức anh dzai gắt ngủ này cho lắm.
Nom dáng hình cuộn người ôm gối thu gọn người mình thành tí teo của anh dzai mình Jeongguk thiếu điều muốn bật cười. Một lúc sau người nào đó còn chẳng kiềm nổi bản thân, vươn tay ra mân mê phần tóc được nuôi đã dài đến gáy của Taehyung. Cảm giác truyền đến lòng bàn tay khá dễ chịu, Jeongguk nghĩ thầm trong đầu liệu có khi nào anh vẫn còn ôm ý niệm sẽ dâng đầu cho mình tết tóc nữa không đây?
Ghế mây chỏng chơ, bên ngoài cửa sổ là tiếng mưa tí tách đổ một hồi sau đó chuyển lớn. Jeongguk ngủ một giấc ngon lành, trong mơ là khung cảnh ỏm tỏi cãi nhau của mẹ chồng nàng dâu của phim truyền hình kiểu mẫu. Jeongguk chép miệng tỉnh dậy một hai phút, cười hề hề sau đó ngủ tiếp.
/ ảnh đang ngủ, hong cho đánh thức ảnh /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co